bởi Valerie

425
5
2194 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phi Điệp (tiếp)


Một mùi tanh nồng cùng với hôi thối xộc thẳng vào mũi. Phi Điệp nhíu mày, đưa tay lên mũi nhằm che lại thứ mùi khó chịu ấy. Nàng đưa mắt nhìn xác người la liệt trên nền đất. Từ quân lính mang trong mình áo giáp, đến cả những thường dân vô tội đều phơi xác ở đây. Mùi máu tanh như nhuốm cả đất trời, máu đỏ trên nền đất như muốn hoá cả kinh thành chìm trong biển màu đỏ.

"Hoàng Khánh An!" Nàng hét thật to, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an. Bàn tay nhỏ nhắn lật từng xác nam nhân mang trên người áo áp. Nàng cứ như vậy cả nửa ngày cũng không thấy chàng đâu cả.

"Chàng có chết, cũng là phải chết trong tay ta!" Mái tóc trắng bay theo gió, gương mặt tuyệt sắc chìm trong hoảng loạn cùng bi thương. Cảm giác như trong lòng có một đợt sóng dâng lên, dữ dội đến mức như muốn nhấn chìm tất cả.

"Haha... Nàng ta thật đẹp! Giết thì phí, hay là..." Một tràng cười đầy khả ố vang lên, nàng men theo tiếng cười đó mà lần đến một con hẻm nhỏ. Ở đó có mấy tên lính đang vây bắt một nữ nhân.

Không nói không rằng, Phi Điệp đưa tay thi triển phép thuật, kéo một tên trong đám đó về phía mình.

"Hoàng tướng quân, Hoàng Khánh An có phải do các ngươi giết?" Nơi ánh mắt tràn ngập sát khí, một tay siết chặt lấy cổ người kia.

"Hắn... hắn là ai? Ta không biết!"

"Không biết ư? Vậy thì ngươi đi chết đi?" Một tiếng "rắc" kêu lên, người kia nơi khoé miệng liền chảy máu, chết trong tức khắc.

"Các ngươi đều phải chết hết!" Một lượt nhìn vào mấy tên còn lại, khoé miệng cong lên đầy tà mị.

"Khoan!" Một tên trong đám đó bước ra. "Xin cô nương tha cho! Hoàng Khán An, hắn, hắn chưa chết."

"Vậy chàng ở đâu?"

"Ở, ở trước cổng thành!"

Vừa dứt câu, một trận đạo quang xuất hiện, quẹt ngang qua cổ hắn. Chỉ trong vài giây, đầu đã lìa khỏi cổ. Mấy tên còn lại vì thế mà bỏ chạy nhưng đều không thoát khỏi bàn tay của Phi Điệp.

"Trước cổng thành!" Nàng lặp lại từ mà tên lính kia nói lúc nãy. Ngẫm nghĩ gì đó rồi rời đi.

Phi Điệp nhanh chóng hoá thành làn khói tím, sau đó xuất hiện trước cổng cổng thành. Nàng đưa mắt nhìn một lượt, sau đó mọi sự chú ý đều tập trung vào chiếc đầu được treo trước cổng thành. Theo như lời tên lính kia nói thì đây chắc là đầu của chàng. Nàng đạp gió bay lên lấy cái đầu kia, vén tóc để nhìn nhưng cả gương mặt đã bị hủy đến không rõ tướng mạo.

Một luồng sát khí dâng lên, nàng hét lên một tiếng thật to. Đôi mắt hoá thành một màu đỏ, tà áo theo gió tung bay, một làn khói tím bao bọc lấy thân thể.

"Phi Điệp tỷ! Tỷ nhất định phải bình tĩnh, nhất định không thể rơi vào mà đạo." Vân Điệp vừa lúc đáp xuống, vội vàng can ngan.

"Ta không quan tâm!" Nàng gằn lên từng chữ, ánh mắt tràn ngập lửa hận. Một làn gió lạnh truyền tới, hung hăng thổi tung vạt áo. Mùi hôi tanh tưởi, ẩm mốc tràn ngập khắp không gian. Lát sau, một tốp binh lính kéo đến, bao vây nàng cùng Vân Điệp.

Khoé miệng Phi Điệp nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn độc. Một đợt cuồng phong nổi lên, sắc tím bao lấy toàn thân thể. Những chiếc lá khô xác xơ trên nền đất được thổi tung lên. Những dải lụa tím từ trong tay áo bay ra, tựa như chiếc lưỡi kiếm sắc nhọn hung hắng tiến về phía đám lính. Phi Điệp tựa như đang thực hiện một điệu múa, uyển chuyển điều khiển những dải lụa. Sắc tím tràn ngập, hoà với máu đỏ tanh tưởi trông thật diễm lệ. 

Vân Điệp né từng đòn tấn công của quân lính, vẫn không ngưng can ngăn nàng. Nhưng nàng tựa như bị điếc, mãi không màng đến những lời đó. Một tốp lính nữa lại đến, tất cả đều nhắm lấy nàng mà tới. 

"Phi Điệp!" Một giọng nói truyền đến, từ xa một thân ảnh quen thuộc đang tiến gần. Nàng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là Hoàng Khánh An. Sao có thể? Chàng không phải đã chết rồi sao? Nàng nghĩ ngợi giây lát rồi kéo dải lụa đang quấn quanh cổ của một tên lính về phía mình, cái đầu liền rơi xuống đất.

Hoàng Khánh An bên kia tay cầm trường kiếm, nhanh chân lao về phía địch mà chém.

"Sao nàng lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, nàng mau đi đi!" Chàng hét thật to, lại một nhát kiếm chém tới. Trên gương mặt thoáng hiện một nét hoảng loạn.

"Ta... Ta đi tìm chàng? Chàng không phải đã chết sao?" Những dải lụa màu tím vẫn không ngừng chuyển động, tước đoạt từng sinh mạng của kẻ địch.

"Chuyện này để sau nói!" Vừa dứt câu, sau lưng Hoàng Khánh An liền hứng lấy một nhát kiếm. 

"Khánh An!" Nàng hoảng hốt hét thật lớn, cố gắng tìm cách đến gần chàng.

Hoàng Khánh An tựa như không biết đau, bàn tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm, hung hăng chém lấy chém để. Thế giặc quá mạnh, sức người lại có hạn, có giỏi đến đâu cũng không thể địch nổi. 

Người chàng nhanh chóng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Sau cùng một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực, tựa như muốn rút hết mọi sinh khí.

"Khánh An!" Phi Điệp hét lên. Ánh mắt ngập ngàn sự lo lắng. Cuối cùng nàng cũng tới được vị trí của Hoàng Khánh An, đưa tay nắm lấy bả vai chàng, kéo cả người bay lên trên. 

"Vân Điệp, đi thôi!"

Vân Điệp gật đầu, hoá thành bươm bướm bay lên trời.

Cả ba đáp xuống dưới một cây đào trăm năm. Gió trời thổi bay những cánh hoa lả lướt rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Phi Điệp hạ người Hoàng Khánh An xuống nằm trên nên đất. Sốt sắng tìm cách chữa thương, đôi mắt từ lúc nào đã trở nên ướt át.

"Đừng khóc!" Chàng vươn tay xoa gương mặt nàng, chất giọng trầm ấm yết ớt.

"Ta sẽ cứu chàng!" Nàng lấy từ trong ở tay áo một lọ thuốc, bàn tay run rẩy định xe phần xiêm y ở những vị trí vết thương.

"Ta xin lỗi! Xin lỗi vì năm đó đã hắt hủi nàng!" Trong ánh mắt ngấn lệ, giọng run rẩy nhớ về những hình ảnh của năm đó. Khi ấy hắt hủi nàng chính chàng cũng đau đớn không biết. Nàng không hề hay biết sau khi rời đi, khoé mắt chàng đã cay xè, đôi mắt cũng trở nên ướt át. Chinh chiến nơi xa trường, trải qua bao lần cận kề cái chết, chứng kiến bao cảnh chết chóc tang thương, cũng không khiến chàng trở nên yếu đuối đến như vậy.

"Không sao! Khi sao hết!" Nàng siết sao ôm lấy chàng. 

"Ta yêu nàng, dù cho nàng có là người hay yêu!" Giọng chàng vấn vang lên đều đều.

"Ta sẽ cứu chàng!" Phi Điệp gắt gao ôm lấy Hoàng Khánh An, nàng há miệng ra, ép nội đơn ra ngoài, sau đó đưa nội đan vào trong miệng chàng. Chàng lúc này đã bất tỉnh, chẳng còn biết đã có những chuyện gì xảy ra. Gương mặt nàng trở nên nhợt nhạt, không còn nội đơn tựa như con người không có trái tim, khó lòng mà sống được. Biết là vậy nhưng nàng vẫn can tâm tình nguyện, chỉ mong sau khi chết rồi kiếp sau có thể đầu thai làm người. Nếu là người, có lẽ bấy lâu nay đã chẳng phải khổ sở như vậy. Nếu là người, Hoàng Khánh An cũng đã không rũ bỏ nàng. Yêu thì sao? Kết quả vẫn bị ranh giới mang tên người và yêu ngăn cách. Nghĩ lại, thà rằng ngày đó không bắt gặp chàng, không bị chàng bắt vào lòng bàn tay, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nàng sẽ an ổn mà tu luyện để đến ngày hoá thành tiên.

Vẫn biết người và yêu khác biệt, nhưng sao cản nổi những rung động của con tim? Cái giá phải trả cho này chính là phải từ bỏ cả tính mạng của chính mình. Trong tâm trí nàng lại hiện lên hình ảnh mùa xuân năm đó. 

"Phi Điệp! Không được làm càn!" Bỗng có một giọng nói vang lên, một thân ảnh xuất hiện trước người bọn họ.

Cả Phi Điệp lẫn Vân Điệp cùng lúc đồng thành: "Điệp Mẫu"

"Con xin người, xin người hãy để con cứu chàng!" Phi Điệp sốt sắng van xin, chàng bây giờ đã nguy cấp, nếu không kịp thời chữa trị e rằng sẽ không giữ được mạng.

"Hao tổn nguyên khí và nội đơn vì một kẻ phàm có đáng không? Chưa kể ngày con phải chịu thiên kiếp đã đến, con làm vậy người mất mạng chính là con đó. Ta vốn dĩ là muốn để mặc, nhưng con là con của ta, tương lai sẽ là nữ vương tộc Hồ Điệp - người nắm giữ vị trí cao nhất của tộc Hồ Điệp."

"Con không quan tâm! Chàng chết con sống cũng có ích gì? Xin người hãy để con cứu lấy chàng!" Nàng tha thiết cầu xin, ánh mắt chân thành hướng về phía mẫu thân của mình.

Hoàng Khánh An lúc này đã dần mất ý thức, máu từ miệng các vết thương vẫn chảy ra không ngừng. 

"Được! Ta sẽ chữa trị cho hắn thay con, nhưng con phải hứa với ta trở về Điệp Cốc, nhanh chóng vào Hồ Điệp Sơn để chờ đến thời hạn thiên kiếp đi qua."

"Con chấp nhận! Chỉ cần chàng sống người nói gì con đều nghe."

"Vân Điệp, ngươi hộ tống Phi Điệp về! Người này để ta lo." Bà hướng Vân Điệp ra lệnh, sau đó lại đưa mắt nhìn Phi Điệp nói: "Con yên tâm! Ta sẽ chữa trị cho hắn, nếu không tin sau khi trải qua thiên kiếp, ta sẽ để con tìm gặp hắn."

Phi Điệp cùng Vân Điệp trở về Điệp Cốc,đến nơi Phi Điệp liền được đưa vào Hồ Điệp Sơn. Ngay sau đó bầu trời liền trở nên xám xịt, từng tia sét dáng xuống như muốn xé toạc cả không gian. Bên trong sơn động, Phi Điệp trong lòng không ngừng lo lắng. Tâm trí nàng bây giờ chỉ có hình bóng của Hoàng Khánh An với chất chồng vết thương trên người. Thiên kiếp gì đó, qua được hay không nàng thật sự không bận tâm.

Lệ châu vẫn còn vương trên mi mắt, trái tim run rẩy mong ngóng người thương có thể qua nổi cơn nguy kịch. Chỉ cần chàng còn sống, nàng có ra sao cũng được. Kể cả sau này vĩnh viễn không thể bên nhau, nàng cũng chấp nhận. Cùng lắm mái sau nhấp một ngụm vong tình thủy, quên tất thảy một đời bi thương. Trong lòng không còn yêu, cũng chẳng còn sầu, cứ thế làm nữ vương của tộc Hồ Điệp.

Phi Điệp tai qua nạn khỏi sau tiên kiếp, vì thế mà một bước trở thành tiên. Việc đầu tiên khi ra khỏi sơn động chính là đi gặp Hoàng Khánh An. Chàng bây giờ đã khoẻ lại, được Điệp Mẫu sắp xếp một căn nhà dưới một chân núi. Theo như lời Vân Điệp kể lại vì Điệp Mẫu đã dùng tiên dược để chữa thương cho chàng, nhờ đó mà qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại thì chàng đã hoàn toàn không nhớ gì cả, nghiễm nhiên trở thành một tên ngốc.

Nàng chỉ dám đứng nhìn chàng từ xa, thần tiên với phàm nhân vốn dĩ đã chẳng thể bên nhau, càng cố chấp chỉ càng thêm khổ đau. Con người sẽ phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, vòng đời ngắn ngủi, thần tiên lại trường sinh bất tử, căn bản là khác biệt, không thể chung sống cùng nhau. Nàng động lòng phàm, vốn đã phạm thiên ý, vốn dĩ là phải chịu phạt. Tuy nhiên đây vốn là tình kiếp bắt buộc phải trải qua, cơ bản đã được sắp đặt sẵn. Đáng tiếc sự đời trớ trêu, xưa nay người với yêu, hay thần tiên với phàm nhân yêu nhau đều không có kết cục tốt đẹp. Có chăng đây chỉ là một trò đùa của số phận, bởi nếu ban đầu không gặp nhau, có lẽ đã chẳng thương nhau.

(Hết)