236
4
3874 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

PHÍA TRƯỚC LÀ MẶT TRỜI - Phần 1


  Cẩn thận, nhẹ nhàng đặt những thùng hoa cuối cùng vào đằng sau xe tải. Tôi cài chặt bửng lại rồi quay sang bà khách hàng, nãy giờ vẫn đứng lặng yên quan sát lúc tôi làm, khẽ cúi đầu tôi như thầm bảo việc đã hoàn thành.

  Sau khi mỉm cười với tôi, bà khách quay sang ông chủ đang đứng ngay bên cạnh:

  - Ông chủ! Cậu trai trẻ này làm việc vừa khéo léo lại vừa chăm chỉ thật. Lính mới của ông à?

  - Dạ không, nó là... cháu của tôi đó, bà chị ạ.

  Ông mỉm cười. Trong lúc tài xế cho nổ máy, nhấn còi bing bing, bà khách hàng vội vàng nhảy lên xe, sau khi đưa tay vẫy vẫy:

  - Tạm biệt ông chủ, tôi về. Mai mốt tôi lại ghé, ông chủ nhớ dành cho tôi những thùng hoa chất lượng nhất nha, ông chủ?

  - Dạ, dạ nhất định rồi. Bà chị nhớ lần sau quay lại ủng hộ chúng tôi nữa nhé, cảm ơn nhiều.

  Bà gật lịa, cười khanh khách, ập nhẹ cửa lại để cho xe lướt đi.

  Quay qua nhìn tôi, ông chủ dịu dàng:

  - An Nhiên à, con hãy vào nghỉ tay một lát nhé, uống cốc nước cho khỏe người cái đã. Từ từ rồi trở ra làm tiếp cũng không sao.

  - Dạ, cảm ơn bác. Con không thấy mệt đâu ạ. Để con tranh thủ xếp thêm mấy thùng hoa mới cho khách hàng sắp đến.

  Ông gật gù, vẻ mặt đang giãn ra, có lẽ do ông hài lòng trước sự chăm chỉ của tôi. Tôi cũng không hiểu sao, mình lại mến yêu ông đến thế, nên chỉ muốn làm mọi việc để đỡ đần hết cho ông.

  Mặc dù cách đây không bao lâu giữa tôi và ông chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ. Nhưng, hình như con người ta trên đời này, gặp nhau rồi mến nhau chắc còn là do cái duyên thì phải.

  Kể từ khi bước chân trôi dạt tới nơi này, cuộc sống của tôi bỗng trở nên có thêm nhiều ý nghĩa. Giữa một thế giới bao la, giữa cái biển người mênh mông đầy toan tính, vậy mà tôi vẫn tìm ra một nơi cho mình nương tựa, một nơi còn có những tấm chân tình đủ làm trái tim tôi nghe bình yên, ấm áp.

  Ông chủ chính là bác Tam, lòng thật ngay thẳng, thương người. Ông có một cô con gái tên gọi Hướng Dương dịu hiền, trong sáng. Tình cảm tự nhiên ẩn chứa sau những nụ cười, giọng nói, không biết từ bao giờ đã nhẹ nhàng xoa dịu cả tâm hồn lạc lõng của tôi.

  Một lần lạc bước đến Thái Phiên - Làng hoa nằm cách trung tâm Đà Lạt không xa, là vùng đất đai màu mỡ, có địa hình bằng phẳng giữa thành phố cao nguyên. Nơi chứa chang tình đất tình người, che chở, bao dung một mảnh đời dong ruỗi...

  Và, chỉ có lòng cảm mến chân thành, sự lưu luyến thương yêu mới đủ sức giữ chân một chàng trai sau bao nhiêu tháng ngày gió sương phiêu bạt giống như tôi.

  Cái tình của bác Tam cho tôi, mỗi khi có dịp ngồi một mình nhớ lại, không bao giờ trong lòng tôi thôi dâng lên niềm xúc động.

  Vì tôi có một hoàn cảnh khác biệt hơn người. Đôi khi tôi tự mình thầm hỏi cha mẹ tôi là ai? Tôi từ đâu lại có mặt trên cuộc đời này?

  Cái tên An Nhiên chỉ là do mẹ nuôi đặt cho tôi như một điều ước bình yên khi bà nhận tôi về. Những tưởng cuộc đời như thế cứ lặng lẽ trôi đi, có ngờ đâu lại dập dồn bao sóng gió, khi mẹ nuôi tôi đột ngột qua đời.

  Lạc lõng, bơ vơ tôi theo chân một người quen lên tận Sài Gòn để tìm phương sinh sống. Phụ hồ, khuân vác, bồi bàn việc làm nào tôi cũng đã kinh qua. Nhưng chưa bao giờ tôi chấp nhận cuộc sống trong hiện tại, tôi luôn nuôi dưỡng sự khát khao, sức trẻ và mong tìm ra cơ hội để thay đổi cuộc đời mình.

  Một ngày, đánh dấu cho cả sự đổi thay, cũng chỉ một ngày đã đưa tôi rẽ theo một lối đi hoàn toàn khác hẳn... khi ông khách quen từ từ vào trong quán. Bà chủ bảo tôi:

  - Cậu lo tiếp ông khách cho tử tế nhé, vì là khách "mối" đấy, ông ấy rất thường xuyên ghé qua để ủng hộ quán của chúng ta.

  - Dạ, con biết rồi, thưa bà chủ.

  Nhanh nhẹn, bưng khai thức uống đặt nhẹ lên bàn, tôi cúi đầu:

  - Dạ, con mời ông ạ.

  - Cảm ơn.

  Ông khách gật gù, có vẻ ông đang nhìn chăm chú vào tôi không rời mắt. Tôi định bước lại chào mấy vị khách mới vào, nhưng ông khẽ gọi:

  - Cậu Nhiên!

  Xoay người lại, tôi nhìn ông:

  - Dạ, ông còn cần thêm gì ạ?

  - À không! Tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều...

  - ... ?

  - Cậu Nhiên à, tôi thấy cậu còn trai trẻ như thế này mà lại chấp nhận làm một công việc thu nhập thấp hàng ngày, cậu có thấy uổng không?

  Nghe ông khách hỏi, tôi cúi mặt, giọng buồn buồn:

  - Tạm thời vì cuộc sống thôi ông à. Trong tương lai cháu cũng hy vọng mình sẽ tìm ra được việc làm nào đó khá hơn.

  - Thế cậu có muốn đi với tôi không?

  - Đi với ông?

  - Ừ.

  - Để làm gì ạ?

  - Làm nhân công khai thác...

  - Khai thác... ?

  - Vàng!

  - Phu vàng?

  - Phải! Đi với tôi đi. Cậu sẽ nhanh chóng được thay đổi cuộc đời.

  - ... !

  - Lương hướng cậu khỏi phải lo, ngoài ra tôi còn thưởng thêm, mỗi khi khai thác vàng trúng lớn!

  - ... !

  - Cậu Nhiên, cậu nghĩ như thế nào?

  Tôi chớp chớp đôi mắt, còn chưa biết phải làm gì trước lời đề nghị quá bất ngờ. Sau một hồi im lặng phân vân, tôi khẽ gật đầu:

  - Cháu rất cảm ơn ông. Nhưng xin ông cho cháu thêm vài hôm suy nghĩ, có được không?

  - Được, được.

  Ông khách dễ dãi cười xoà:

  - Cậu cứ việc thong thả mà nghĩ cho thật kỹ. Nhưng hãy nhớ đây là cơ hội tốt, sẽ thật đáng tiếc nếu như cậu bỏ qua. Vì tôi thấy cậu còn trẻ tuổi mà đã biết chăm chỉ, siêng năng nên tôi không có gì ngoài ý định là giúp cậu.

  Ông khách ra về. Quán khuya đóng cửa. Tôi rúc lên căn gác nhỏ tối om om, ngồi một mình suy nghĩ mông lung. Liệu tôi có nên tin lời của ông ta nói hay không?

  Nhưng ông là người khách rất quen thường ra vào quán, bao năm làm ở chỗ này, tôi không nghe ông có gì là tai tiếng cả. Suy cho cùng, cái quý giá nhất của tôi chỉ là sức lao động trẻ mà ông ta cần, ngoài ra thì tôi cũng đâu có gì để ông ta lợi dụng.

  Cứ mạnh dạn một lần thử vận hội xem sao? Tuổi thanh xuân sức sống đang căng tràn, nếu phải đối mặt với một lần thất bại để thêm một lần được trưởng thành hơn thì đâu có điều gì khiến lòng ta ngần ngại.

  Bởi cơ hội trong cuộc sống này hầu hết đều do chính tay ta giành lấy, bất lực buông xuôi cũng có nghĩa là ta mặc nhiên để quãng đời tuổi trẻ của mình trôi qua trong tiếc nuối...

  Suy nghĩ bao đêm, cuối cùng tôi đã chọn cho mình quyết định.

  Mấy hôm sau ông khách ấy quay trở lại đón tôi. Bà chủ quán hết sức bất ngờ khi tôi chào từ giã. "Gia tài" mà tôi luôn mang theo bên người cũng không có gì hơn, ngoài một chiếc ba lô cũ kỹ.


                                              *                                           *     *

  Thế là lên đường. Tôi được đi cùng ông ta trên chiếc ô tô đời mới, có gắn máy lạnh đàng hoàng. Trên suốt đoạn đường dài thỉnh thoảng ông cho xe dừng lại để ghé vào dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng.

  Tôi hí hửng trong lòng, ngỡ mình đã gặp vận may. Tôi thiệt thà ngây thơ, tôi nghĩ rằng cuộc sống này vốn chắc cũng giản đơn như những gì tôi hằng tưởng tượng. Đào vàng? Là điều gì đó hết sức tuyệt vời đối với tôi trong lúc này.

  Tôi háo hức trông chờ vì chưa bao giờ tôi từng được biết. Nhưng tới nơi tôi mới thật sự bị sốc khi biết mình đang ở trong khu rừng thuộc biên giới Việt - Lào. Ông ta thản nhiên giao tôi lại cho một người lạ mặt để lên ô tô quay ngược về thành phố.

  Tôi hết sức kinh ngạc thấy chung quanh toàn là rừng núi chập chùng, con đường đất đỏ sình lầy đó là độc đạo dẫn vào sâu trong các bãi đào vàng.

  Tôi không còn biết cách nào khác hơn là đành phải ngồi lên phía sau chiếc xe máy lấm lem, đầy bùn đất. Người lái xe mở ga, chiếc xe rống lên như con quái vật phun khói mịt mù. Sợi dây xích chuyên dụng kéo hai bánh lăn nghe rào rào. Nó lắc lư, lắc lư xuống dốc lên đồi, bò chậm chạp theo con đường nằm giữa những cái hố sâu thăm thẳm gợn người.

  Tôi hoàn toàn bị sốc, cảm giác ấy làm tôi thấy mệt lã buồn nôn. Hai tay cố bám chặt để không phải bị văng ra khỏi chỗ ngồi, tôi nhắm thít đôi mắt lại cho đở choáng.

  Về tới lán trại là trời cũng bắt đầu tối mịt, tôi có cảm giác là mình đang ở trên độ cao bỗng bị rơi nhào xuống vực, cơ thể rã rời như ai chặt ra từng khúc vậy. Vội kiếm một chỗ trong lán, tôi đỗ gục lên chiếc ba lô hành lý của mình.


                                              *                                           *     *

  Mãi sau này thì tôi mới hiểu ra, ông khách vào quán tìm tôi chính là một tên "cò" môi giới, dẫn dụ nhân công cho các ông chủ bãi vàng.

  Tôi thực sự hốt hoảng khi biết mình đang rơi vào đường dây của những tên "vàng tặc", khai thác vàng trái phép. Hiểu ra thì có vẻ muộn rồi, đằng nào thì tôi cũng đã chịu đựng những tháng ngày lặn ngụp trong bãi đất hoang tàn.

 

  Ở đó thường trực những tiếng gầm rú của xe múc, máy xay đá, dầm dã bên mấy hồ chứa nước lớn, máng tuyển đãi vàng, chịu đựng những cơn mưa rừng buốt lạnh, uống nước lấy từ nguồn của các con suối ô nhiễm ngầu đục. Bị bóc lột công sức lao động, vắt kiệt cả tuổi thanh xuân...

  Vậy là tôi không thể nào ngồi yên chấp nhận cùng số phận, tôi quyết liệt đấu tranh để mong đòi được sự công bằng, nhưng tên chủ bãi vàng gian ác bảo rằng hắn đã ứng trước cho tên dắt mối nên nhất định buộc tôi phải tiếp tục ở lại lao động trừ công cho hắn.

  Sức yếu thế cô tôi đành phải ngậm ngùi, nhưng trong đầu luôn âm thầm vẽ ra một kế hoạch để thoát thân.

  Rơi vào một hoàn cảnh vô cùng bi đát, trong tình trạng không đồng xu dính túi, đôi lúc tự hỏi tôi phải làm thế nào đây? Song, tôi vẫn hạ hết quyết tâm để rời khỏi chỗ này, rời khỏi cái nơi mà với riêng tôi nó như là "địa ngục trần gian" không hơn không kém.

  Cái nơi đã vắt kiệt của tôi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và những tháng ngày ngụp chìm trong mưa nắng, nhưng lợi ích cuối cùng không thuộc về phu vác như tôi mà chỉ gọn gàng nằm trong tay giới chủ.

  Âm thầm chuẩn bị cho mình mọi thứ. Đêm quyết định cuối cùng rồi cũng đến, tôi không tài nào chợp mắt được, nằm cuộn mình trong tấm chăn mỏng dánh, tôi lắng nghe từng tiếng gió rì rào, tiếng cây khua lá xào xạc lao xao, có cả tiếng những chú chim đêm lạc loài gọi nhau trong khàn đục.

  Và, lúc nửa khuya con gà rừng nào đâu đây chợt lên tiếng gáy. Tôi rón rén tốc chăn ngồi dậy, khi mọi người vẫn đang say sưa ngủ. Với lấy chiếc ba lô khoác vội lên vai, tôi nhẹ nhàng băng mình đi trong đêm sương lạnh, chập chùng...

  Vầng trăng gầy rộc, như dải bạc chênh chếch xuyên qua vòm cây, chỉ đủ le lói chút ánh sáng yếu ớt, nhạt vàng.

  Lần dò, theo các vết bánh xe còn in sâu hoắm dưới mặt đường, tôi hết sức tập trung tiến lên phía trước.

  Dù tâm trạng đang cực kỳ căng thẳng, tôi vẫn cố bước đi. Bằng mọi cách tôi phải vượt qua bao gập ghềnh hiểm trở để vững tin quay về lại nơi xuất phát của chính mình.

  Cứ thế, bước chân tôi như đang chạy, chạy để thoát, chạy để lánh xa nơi bùn lầy đen tối, chạy đến khi rã rời, đến khi hoàn toàn kiệt sức.

  Tôi thở hổn hển, hai tai nghe ù đặc, mắt hoa. Tự nhủ lòng hãy gắng gượng đừng để cho quỵ ngã, nhưng không gian quanh tôi bỗng nhiên quay cuồng, sẫm tối... tôi cơ hồ nhận biết, mình sắp sửa liêu xiêu đổ xuống cạnh vệ đường.


                                                  *                                               *     *

  Tôi tỉnh lại nhờ có hai người tài xế lái xe tải chở hàng tình cờ đi ngang qua ra tay giúp đở.

  Sau khi biết được hoàn cảnh của tôi hai bác tài tốt bụng còn cho tôi quá giang trên suốt quãng đường dài. Tới khi xe dừng ở điểm đến cuối cùng, tôi đành chào từ giã cảm ơn mấy bác tài rồi thẫn thờ quảy ba lô đi tiếp.

  Đà Lạt đón bước chân tôi vào một buổi chiều hoàng hôn giăng giăng, cùng những cơn mưa buồn rả rích. Giữa nơi đất lạ người xa, tôi cũng chưa biết đi đâu, về đâu bây giờ?

  Không phải lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng như thế này. Song, có những sự việc xảy ra ngoài điều tôi dự tính.

  Phải chăng, mỗi con người chúng ta ngay từ lúc được sinh ra đã do ông trời sắp đặt sẵn cho mình một số phận hoặc thử thách cam go nào đó? Vấn đề còn lại là tùy thuộc vào ở mỗi chúng ta, hèn yếu chịu thua hay mạnh mẽ dũng cảm đương đầu?

  Và nếu như vậy liệu tôi có thể đủ sức vượt qua, trong cái hiện tại mịt mù? Nhưng, cho dẫu thế nào thì... "Nhiên ơi! Hãy cố gắng vững tin, đừng bao giờ bất lực buông xuôi và dễ dàng quỵ ngã! Hãy là một chàng trai kiên cường, giẫm đạp lên chông gai để tiến về phía trước. Đừng sợ hãi khi nhìn thấy bóng đêm, mà hãy cứ mạnh dạn đi xuyên qua nó ta sẽ tìm ra thứ ánh sáng của mặt trời... !"

  Chậm rãi bước đi. Tôi tự suy nghĩ rồi tự khẽ lắc đầu. Thật tình tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra, có một ngày lạc bước tới cao nguyên mà lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu bi đát như thế này.

  Tôi thẫn thờ dõi đôi mắt nhìn xa, Đà Lạt vẫn nên thơ mộng mơ khi chiều xuống, nhưng chỉ một mình tôi âm thầm bối rối, tâm trạng ngổn ngang tợ trăm mối tơ vò.

  Vì đâu tôi trở nên nông nỗi? Do tôi quá khờ khạo tin người? Không phải! Suy cho cùng cũng bởi tại sự chọn lựa của tôi thôi. Tại tôi khát khao thay đổi cuộc đời, tôi nôn nóng tìm ngay cho mình vận hội. Thế mà thành công đâu thì tôi chưa thấy, chỉ thấy đang bơ vơ nơi xứ lạ quê người.

  Đêm nay tôi chưa biết phải về đâu hay lang thang cảnh màn trời chiếu đất? Khi ngoài kia là những tia chớp lóe và tiếng gầm ghì rền vang vọng lại phía đỉnh đồi.

  Tôi bất giác ngửa mặt lên nhìn trời, bầu trời trên đầu có rất nhiều mây, cứ xô nhau kéo về đen kịt. Đêm Đà Lạt chợt buông xuống thật nhanh, gió cũng bắt đầu ùn ùn thổi tới, và cơn mưa mỗi một lúc lại càng thêm nặng hạt.

  Vội băng mình trong cơn mưa, tôi chạy thật nhanh về phía trước mặt nơi đang phát ra cả một vùng ánh sáng.

  Làng hoa Thái Phiên về đêm. Ôi, diệu kỳ! Trước mắt tôi là thảm hoa trải rộng đến ngút ngàn, đủ màu đủ sắc, rực rỡ lung linh phơi dưới ánh đèn vàng. Thoáng chốc tôi muốn quên mình là ai, quên mình là người đang lỡ bước vì vẻ đẹp vô cùng mê đắm của nơi đây.

  Sững sờ giây lát, tôi mới nép vào một cánh cổng, để tránh đở cơn mưa dầm buốt lạnh.

  Hóa ra, cuộc đời này chẳng phụ bỏ một ai, chỉ trừ khi ta không biết cách thích nghi cùng hoàn cảnh. Còn một mái che làm chỗ trú ngụ cho qua hết đêm gió mưa lạc bước, tôi thấy với riêng tôi đã ưu đãi lắm rồi.

  Đặt chiếc ba lô xuống, ngồi tựa lưng vào trụ cổng, bây giờ tôi mới nghe mình thấm mệt, cảm giác đôi chân bị đau mỏi rụng rời, cổ tôi khát khô, bụng thì đói meo vì suốt buổi chiều nay chưa ăn uống được gì.

  Lục lọi chiếc ba lô, tôi lấy bình toong nước ra uống vào từng ngụm nhỏ, vị nước chát đắng có từ con suối nơi bãi đào vàng như ngợi nhắc cho tôi cả những tháng ngày khổ đau, cơ cực. Nhai thêm ít mì khô, để còn có sức mà chịu đựng.

  Đêm nay, cánh cổng ơi, hãy thương tình mà che chở Nhiên nha? Tôi lơ ngơ nghĩ ngợi, bỗng nghe cảm giác trĩu nặng ở hai mi mắt, dù cố gắng gượng nhưng không tài nào tôi mở được, rồi lúc nào không rõ tôi từ từ chìm vào một cơn mơ...

 

  "Mẹ nuôi tôi đang ở đó, đang đứng phía xa xa nhìn về tôi mỉm cười, bà đưa tay vẫy vẫy:

  - Cố gắng lên con, hãy bình tỉnh nhé An Nhiên, con trai của mẹ! Dù bất kỳ hoàn cảnh nào ta hãy lạc quan đừng nên quá lo buồn, vì cuộc sống này vốn không phẳng phiu như con người hằng mong đợi, đôi lúc bất ngờ bị rơi vào số phận nghiệt ngã éo le hay một thử thách cam go nào đó, nhưng ta hãy vững vàng mạnh mẽ để vượt qua. Cứ ngay thẳng nghe con, ung dung mà đi về phía trước... !

  - Nhưng mẹ, mẹ ơi! hãy từ từ, chờ con theo với!

  Tôi hấp tấp gọi, cố lê đôi chân nặng trĩu của mình bước tới, nhưng khoảng cách giữa mẹ và tôi mỗi lúc một xa dần.

  - Mẹ, mẹ ơi!

  Tôi thét lên, trong nghẹn ngào, chới với...

  - Cậu trai trẻ à, sao giờ này lại ngồi gật ở đây?

  Một giọng nói thật trầm, cái lắc khẽ vào vai làm tôi giật mình choàng tỉnh. Trước mắt tôi lúc này là một người đàn ông cao ráo, trên tay ông cầm chiếc ô nghiêng nghiêng che cả về phía tôi.

  - Bác ơi, cho cháu xin lỗi...

  Tôi hốt hoảng kêu lên.

  - Cháu đang lỡ đường nên nép tạm vào đây để tránh đở cơn mưa.

  Ông nhìn tôi, nhìn cơn mưa rồi khẽ lắc đầu, chợt tôi thấy đôi mắt của ông long lanh, ẩn chứa một điều gì, chừng như là niềm xúc động... (Chỉ mãi sau này thì tôi mới hiểu tâm trạng của ông lúc đó là gì).

  Đột nhiên ông chuyển giọng nhẹ nhàng rưng rưng rất lạ:

  - Bác không có ý ra đây để rầy cháu đâu mà xin lỗi. Chỉ muốn quan tâm là bây giờ cháu đang định về đâu?

  - Về đâu... cháu cũng chưa biết nữa, bác ơi!

  - Sao thế cháu?

  - Cháu...

  Tôi ấp úng, không thành lời, ông cúi xuống gần tôi hơn, cái nhìn ấm áp mà ông dành nó cho tôi có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đến suốt cuộc đời này.

  - Cháu đừng ngại. Cứ nói cho bác nghe đi, biết đâu rồi bác có thể giúp được cháu thì sao?

 

  Trước sự quan tâm hết sức chân thành, tôi không còn cảm thấy ngại ngần nên từ từ kể cho ông nghe tất cả về câu chuyện đời mình.

  Đứng ngẩn người yên lặng hồi lâu, chợt vỗ nhẹ vào vai tôi, ông bảo:

  - Thôi, vào trong với bác, ở bên ngoài lạnh lắm. Trời Đà Lạt mùa này, hổng mưa thì thôi, đã mưa rồi là liên miên không dứt.