224
5
2550 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

PHÍA TRƯỚC LÀ MẶT TRỜI - Phần 2


  Thật tôi cũng không ngờ, lần theo gót bác Tam bước qua cánh cổng trong đêm mưa gió đó, lại là lần giữ chân tôi dài lâu ở lại nơi này. 

  Nhà của bác Tam là ngôi biệt thự có lối kiến trúc cổ xưa nằm tách biệt trong khu vườn hoa đầy tĩnh lặng. Bác Tam cho tôi biết trong nhà ngoài bác ra còn có cô con gái, sức khỏe của cô không tốt lắm, nhưng cô luôn dành tình yêu cho niềm say mê âm nhạc.

  Vợ ông Tam mất đi từ sớm, ông ở vậy một mình làm gà trống nuôi con. Ông bảo tôi nếu không còn người thân để có thể trở về thì cứ ở lại đây cùng ông chăm sóc đồng hoa để bác cháu có người sớm hôm bầu bạn. 

  Ngoài sức tưởng tượng của tôi, thật không thể ngờ ngay trong khi lỡ bước lại có "ông bụt" hiện ra, cho tôi chỗ tựa nương ấm áp, giúp tôi giấc ngủ bình yên để qua hết một đêm dài lận đận.

  Sáng hôm sau, đánh thức tôi dậy là những tiếng đàn ngân vang dìu dặt.

  Mở choàng mắt, thấy ánh sáng lung linh xuyên vào phòng, bật dậy bước lại bên cửa sổ, ngoài hiên nhà tĩnh lặng là khoảng sân đầy hoa rực rỡ những sắc màu, đang đong đưa nghiêng mình trong nắng sớm. Nhẹ nhàng thay! Buổi sáng diệu kỳ, buổi sáng bình yên sau đêm giông bão.

  Tôi như người say, rời cửa sổ ra khỏi phòng, bước chân dẫn dắt tôi, từ từ đi về nơi đang phát ra một giai điệu nhạc thật êm đềm.

  Tôi đứng trân như pho tượng, tôi bị thôi miên hoàn toàn, trước mắt tôi lúc này là người con gái, có dấp dáng như một nàng tiên xinh đẹp, những ngón tay thon thon đang lướt nhẹ phím đàn.

  Cô gái tập trung đến nỗi chỉ biết đắm mình vào giai điệu du dương, ngoài ra thì không hề chú ý gì ngoại cảnh. Mãi tới lúc tôi tiến lại thật gần, chừng do bước chân gây tiếng động, cô gái mới giật mình ngước mặt nhìn lên:

  - Chào em!

  Tôi vội nói:

  - Anh xin lỗi đã làm gián đoạn trong lúc em đang chơi nhạc, nhưng tại do anh nghe em đàn hay quá.

  - Dạ, chào anh. Không sao ạ, em chỉ chơi một chút cho khuây lãng anh à. Anh có phải là người mà ba nói, có phải là người vừa mới đến hôm qua... ?

  - Phải. Anh tên An Nhiên. Còn tên của em là gì vậy?

  - Dạ, Hướng Dương. Một loài hoa mà ba em yêu thích.

  - Ồ, cái tên của em đẹp quá, Hướng Dương là loài hoa luôn biết hướng về ánh sáng của mặt trời!

  Dương khẽ mỉm cười, tôi thoáng chút ngạc nhiên khi thấy em quờ quạng kiếm tìm, mặc dù lúc này tôi đang ở ngay trước mặt.

   "Bác có một đứa con gái độc nhất, nhưng rất tiếc là từ lúc nhỏ sức khỏe của nó lại không được bình thường."

  Sực nhớ lại lời bác Tam tâm sự, tôi bất giác nhìn vào mắt em, sững sờ khi thấy đôi mắt sâu thăm thẳm, ẩn khuất đằng sau cặp mắt kính râm.

  Chợt em đứng dậy, tay cầm đàn, còn tay kia sờ soạn như tìm kiếm vật gì, tôi vội cúi xuống thật nhanh nhặt giúp em chiếc gậy, đặt nhẹ vào tay em. Sau đó yên lặng bên em chầm chậm trở vào nhà.

  Cảm giác lạ lùng lần đầu tiên chợt xuất hiện trong tôi, hình như tôi nghe trái tim mình có cả sự nhói đau lẫn một chút niềm thương cảm...


                                                     *                                                  *     *

  Hướng Dương xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong tâm trí của tôi. Không biết cảm xúc của em về tôi như thế nào, chứ riêng tôi thì mỗi lúc vắng em tôi đã bắt đầu thấy nhớ, gần bên em tâm hồn của tôi bỗng bình yên đến lạ.

  Thường xuyên bận rộn cùng bác Tam ở ruộng hoa suốt cả ngày, chiều quay trở về bao giờ tôi cũng lại thèm được đứng lặng yên bên em để lắng nghe tiếng dìu dặt của dương cầm... Âm thanh ấy, đôi khi nhẹ nhàng, khi lại âu sầu nức nở như tâm sự của một người con gái không may...

  Có lúc tôi cũng thầm trách ông trời sao lại thiếu công bằng như vậy, đã tạo ra một cô gái đẹp xinh sao lại không ban cho cô thêm chút nguồn ánh sáng?

  Nhưng biết làm sao được bây giờ, khi Thượng đế tạo chúng ta ra và sắp đặt cho con của Ngài mọi thứ. Chỉ thấy chút nhói lòng nhìn em chênh vênh lần bước, hay những lúc bắt gặp em ra phía sau khu vườn chiều lặng lẽ ngồi đắm mình trong hoàng hôn sương rơi. Tôi biết, bác Tam rất đau lòng nhưng ông gượng gạo.

  - Hướng Dương nó cũng đã quen như vậy từ lâu rồi, Nhiên à.

  Quen? Phải đành tập làm quen thôi, một khi con người ta chẳng còn con đường nào lựa chọn? Tôi thầm nghĩ, nghe chút xốn xang, tê buốt tận cõi lòng.

  Ước gì, tôi có thể chia sẻ cùng em nhiều hơn nữa. Tôi muốn được che chở em, muốn xóa tan đi cái hình ảnh cảm thương mà số phận trớ trêu luôn buộc chặt em vào thân chiếc gậy... muốn thay thế hoàn toàn bằng một bờ vai vững chắc cho em bám vịn, giúp em đủ tự tin để đi đến bất kỳ nơi đâu mà em yêu thích, dù nơi đó có phẳng lặng hay chông chênh trên khắp thế gian này.

  Tôi bỗng nghẹn ngào, nghe trái tim mình đập loạn lên trong lòng ngực, cố chế ngự đi, nhưng cảm xúc lạ lùng kia mỗi lúc cứ cuồn cuộn dâng trào.

  Tôi đang làm sao thế?  Hay là... Tôi đã yêu em? Phải! Tôi yêu em mất rồi, yêu em thực sự, yêu em dù cho em có là một cô gái chênh vênh, hay khiếm khuyết như thế nào đi chăng nữa.


                                                    *                                                 *     *

  Khi nghe tôi bày tỏ tình cảm của mình Hướng Dương vô cùng xúc động, em ngồi thinh lặng, môi mấp máy chẳng nên lời.

  Tôi chờ đợi trong hồi hộp. Lâu, thật lâu em mới lần khẽ bàn tay nhỏ run run tìm lấy tay tôi rồi nắm chặt.

  - Nhiên ơi! Em rất xúc động khi anh dành tình cảm cho em. Cảm ơn anh. Em thật bất ngờ vì điều này. Bởi em chưa bao giờ dám ước mơ một ngày nào đó sẽ có một chàng trai như anh nói tiếng yêu mình. Vì từ ngày mẹ em mất đi, bên cạnh vào ra chỉ có ba làm chỗ dựa tinh thần, ba dìu dắt em, an ủi chở che em. Em nghĩ cuộc đời của em như vậy đã may mắn lắm rồi, em không dám ước mơ gì hơn thế, tự nhủ lòng đừng nghĩ tới chuyện yêu đương.

  - ... !

  - Nhiên ơi, em chỉ e mình làm gánh nặng của anh thôi, sao anh lại yêu em, yêu một cô gái khiếm khuyết giống như em, trong khi anh hoàn toàn có thể tìm cho mình một cô gái nguyên vẹn hơn em? Hãy suy nghĩ thật kỹ đi Nhiên, đừng vì tội nghiệp em hoặc vì chút lòng thương hại.

  - Đừng nói vậy mà, Hướng Dương!

  Tôi kêu lên trong khổ sở:

  - Không phải, không phải như em nghĩ. Anh có bao giờ dám thương hại ai đâu. Anh chỉ là một kẻ cút côi, không nơi nương tựa, được hưởng nhờ lòng tốt của bác Tam, được gặp em cô gái mà anh yêu với tất dạ chân thành. Giá như em biết, kể từ lúc lớn lên, vì hoàn cảnh của mình, anh chưa bao giờ dám nói tiếng yêu ai, chỉ khi đứng trước Hướng Dương, bằng tình cảm thật lòng mới giúp anh đủ can đảm nói ra như thế.

  - Nhưng Nhiên ơi, em... em chỉ là một cô gái tật nguyền.

  - Vậy thì đã sao hở Hướng Dương? Tình yêu chân thành có cấm được một ai không? Em có thể khiếm khuyết về thể chất, nhưng anh vẫn nhận ra giá trị cao đẹp của tâm hồn. Đừng tự làm khổ mình vì những mặc cảm không đáng có, Hướng Dương!

  - Nhưng em...

  - ... ?

  - Em...

  - Em không yêu anh?

  - Nhiên ơi, không phải vậy đâu. Nhưng em xin lỗi...

  - Thôi anh hiểu rồi, em đừng nói nữa. Nếu em không tin anh, không tin vào tình yêu của anh, không tin anh có thể làm cho em hạnh phúc, hoặc từ chối anh , thì còn cách duy nhất là ngày mai anh sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không còn ai làm phiền em nữa.

  Hướng Dương nghẹn ngào, lặng lẽ úp mặt vào hai bàn tay rồi bật khóc. Tôi đau lòng nhìn bờ vai em khẽ rung lên theo tiếng nấc, thật tâm tôi muốn an ủi em thật nhiều nhưng bỗng lại thôi. Vì tôi cũng cảm thấy mình đang chới với.

  Tại sao trên cuộc đời này, tôi toàn gặp cảnh không may? Tình cảm đầu đời xuất phát từ trái tim chân thật tôi đã dành nó hết cho em, thế thì... tại sao? Tại sao em không hiểu tôi? Tại sao tôi không đủ sức khiến em tin tưởng để dìu nhau qua mọi trắc trở cuộc đời này? 

  Người nguyên vẹn thì sao, còn người khiếm khuyết thì sao? Tất cả họ đều cũng có một trái tim, có cảm xúc, có quyền mưu cầu hạnh phúc giống như nhau.

  Tôi muốn em hiểu tôi, hiểu những gì nơi trái tim tôi đã chắt chiu trọn vẹn gởi về em. Muốn em biết rằng: mỗi con người chỉ có một cuộc đời, duy nhất có một tuổi thanh xuân, thế thì tại sao ta lại không dám yêu, không dám sống thật với lòng mình?

  Tôi buồn lắm, nỗi buồn làm tôi trằn trọc không thể nào chợp mắt. Tôi không biết em thì sao nhưng từ nơi phòng em nửa khuya vẫn còn vọng sang, nức nở tiếng dương cầm...

  Như một kẻ vô hồn, tôi với lấy chiếc ba lô, máy móc xếp vào đó mấy bộ đồ, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Ra đi ư? Xốn xang không nở. Ở lại nhìn em đau đớn dạ không đành. Tôi cố gắng kìm nén, cho nước mắt không chảy ra, nhưng thực sự lòng tôi đang thầm khóc.

  Tôi dừng lại thật lâu bên cửa sổ, nơi màn đêm đang tĩnh lặng, dạ tôi cồn cào. Làm sao, tôi có thể rời bỏ nơi này, để xa em, phụ bỏ cái nghĩa của bác Tam?

  Rời bỏ một nơi mang quá nhiều kỷ niệm. Thoáng chốc tôi thấy tâm hồn mình rã rời vì ý nghĩ. Chỉ còn biết bám chặt lấy chấn song, tôi gục đầu vào khung cửa sổ.

  Chợt một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau, rất chặt...

  - Anh định bỏ em mà đi, thật sao? Vậy mà nói là yêu em, yêu suốt cả cuộc đời này.

  - Ôi, Hướng Dương!

  Tôi gọi tên em với tất cả nỗi niềm thổn thức, rồi ghì chặt em vào lòng, như sợ em sẽ biến tan đi khỏi cuộc đời này.

  - Hướng Dương ơi, anh đâu có... vì trong đời này, kiếp này anh sẽ vĩnh viễn không thể nào còn rời xa em nữa!

  Em bật khóc, tôi cũng khóc. Khóc như chưa bao giờ từng được khóc. Nước mắt tình yêu có pha lẫn cả vị ngọt ngào...


                                                   *                                                *     *

  Vậy là cuối cùng tình cảm của tôi cũng được Hướng Dương hiểu và đón nhận, sau những gì e ngại ưu tư. Càng lúc em lại càng thấy bình yên vì tình yêu tôi dành cho em là sự chân thành chứ hoàn toàn không xuất phát từ lòng thương hại.

  Kể từ lúc yêu nhau, em bỗng trở nên tươi tắn đến lạ thường. Vậy mới biết tình yêu quan trọng như thế nào đối với người trẻ tuổi. Có lần cùng đưa nhau đi dạo trên đồi thông, Dương nép vào tôi mỉm cười khẽ bảo:

  - Em là một loài hoa nhỏ nhoi, chỉ xinh tươi khi tìm thấy ánh mặt trời, mà anh lại là một mặt trời thật gần, thật ấm áp bình yên trong mơ ước của em.

  Tôi ôm chặt em vào lòng, hôn nhẹ nhàng phơn phớt lên mái tóc suông mềm, hạnh phúc cho tôi quá, tôi mang ơn em, mang ơn cuộc đời đã cho tôi quãng thời gian xuân trẻ. Cảm ơn những tháng ngày chông chênh đưa đẩy tôi tới nơi này, để gặp em.

  Cảm ơn bác Tam người đàn ông tốt bụng sau này là ba vợ của tôi. Thật bất ngờ khi ba bảo chuyện nợ duyên là do trời định, đi một đường vòng rồi người cùng chung duyên phận chắc chắn sẽ gặp nhau như chuyện tình của ông với mẹ Hướng Dương, bắt đầu cũng từ một đêm mưa khi ông là khách phương xa dừng chân trú đở bên hiên nhà.

  "Đồng cảnh ngộ" nên ông dễ dàng thông cảm vui vẻ tác hợp cho chúng tôi được nên nghĩa vợ chồng. Nhờ cái ơn của ông đã cho tôi, mà từ một kẻ cút côi tôi chợt nhận ra thế nào là tình thân, là mái ấm gia đình.

  Tôi tự nhủ với lòng sẽ luôn trân trọng vì tất cả những gì mình có được. Nguyện làm chỗ dựa an toàn cho người vợ trẻ, phụng dưỡng ba tôi khi tuổi về chiều.

  Và, nếu như tôi không thể "vĩ đại" là vầng mặt trời như Hướng Dương từng bảo thì chí ít cũng xin làm một bờ vai đầy ấm áp yêu thương.

Ai trong đời cũng chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định được gọi là tuổi thanh xuân. Dù phẳng lặng, dù chông chênh thì cứ mạnh dạn mà níu giữ, khi ta đã tìm ra được một nửa của riêng mình.

  Đến bây giờ, khi bình yên bên em tôi luôn thầm hiểu: 

  Cứ yêu nhau, cứ "cháy" hết mình, nhưng hãy cố gắng trân trọng mọi thứ mà ta đang có được, để sống sao cho thật là ý nghĩa. Vì những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời rồi sẽ chóng qua đi. Song, chỉ cần mỗi khi có dịp ngoái đầu nhìn lại, ta có thể ung dung thanh thản để mỉm cười.

Có thể bạn cũng thích