bởi Trí Nghiên

3
1
556 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phơi Mãnh Tình




Hay là em nổi loạn một lần, mở toang cửa sổ ra để mưa tát thật đau vào mặt cho tỉnh? Để chẳng còn nhớ anh lần nào nữa. Em nhớ anh như một định luật tự nhiên. Còn…nhớ em, có bao giờ anh nhớ đến em đâu.


Vì sao em ra đi? Vì bên anh em chỉ là cái bóng. Chủ động liên lạc, chủ động bám đuôi một người không có thời gian cho mình. Em buông tay rồi, trả người sự tự do, còn phần em, siết lấy nỗi nhớ nhung mang tên anh - người từng thương. Từng thương! Niềm thương tưởng chừng đã bạc màu sau mỗi lần em đem ra phơi dưới ánh dương đơn độc. Có ngờ đâu ngày ấy lỡ thương, bây giờ vẫn thế.


bao lâu rồi, thế nhưng bóng hình anh không hề nhạt đi mà nó ngày càng in sâu vào lòng ngực.Thật không may, thứ mực dùng để in tên anh đắt quá, em phải dùng toàn bộ tháng năm thanh xuân để trả. Anh biết không? Trái tim vốn nằm bên ngực trái nên dùng nó yêu anh chẳng bao giờ là lẽ phải. 


Sau anh, em chẳng tìm được ai đồng điệu. Đâu phải vì người kia chẳng đủ ưu tú, chỉ bởi vì họ không thể khiến trái tim em rung động. Em đã một lần cho phép nó lỗi nhịp để đồng điệu cùng anh, nên ngoài anh ra em không thể khiến trái tim mình lệch nhịp thêm một lần nào nữa.


Khối tình riêng tưởng đã cũ ai ngờ đâu còn mới tinh khôi. Có lẽ em cất kỹ quá nên chiếc tình dường như chẳng bám miếng bụi nào, chỉ là lỡ có ai đó nhắc tên anh, mảnh tình sắc lẹm lại khứa vào tâm can đau đến mức châu lệ chẳng thể rơi. Có còn nữa đâu mà rơi bởi em khóc cạn từ thuở nào rồi.


Đôi khi, vài người hỏi em sao một mình mãi. Em cười buồn, đáp lại bận lắm, đâu nào rảnh để yêu.


Em bận xây bức tường đài kiên cố, bảo vệ trái tim tránh để ai đó bước vào. Một mình thôi, chỉ một mình cũng đủ. Em sẽ một mình cà phê và dạo phố, chỉ một mình không hẳn là không tốt đúng không anh?


Em không mong ngày nào đó anh ngỏ ý quay lại.Trái tim em đâu phải nơi anh có thể bước vào rồi rời đi một cách dễ dàng. Nếu như anh chỉ muốn bước tới, tiêm cho nó một liều thuốc tê, khắc lên nó bức tranh tuyệt mỹ theo ý anh, khiến nó rỉ máu rồi lại bỏ đi, vậy thì xin anh, hãy để em được một mình với nỗi cô đơn vốn có. Em có thể làm bạn với sự cô đơn và trái tim nguội lạnh, nhưng không thể ở bên một người trong tim không tồn tại hình bóng em.



Đêm nay, em lại nhớ anh, lại đem phơi mảnh tình vắt ngang thanh xuân đã ướt nhèm bởi nước mắt. Chỉ ngày mai thôi, khi mảnh tình ấy khô ráo, em sẽ cất lại vào góc khuất trong hộc tủ, hộc tủ của trái tim em để không lần nào tổn thương nữa.