bởi Trí Nghiên

5
2
671 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đêm Kể Những Tâm Tình


Ước mơ ngày đó của nó là gì nó quên rồi!


Tokyo hai giờ sáng, nó ngồi tựa lưng trên ghế nhâm nhi tách cà phê. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào căn phòng. Tiếng nhạc phát ra từ cái laptop cà tàng của nó. 


“Sài gòn đau lòng quá 

Toàn kỷ niệm chúng ta.”


Tokyo giờ đang mưa, chắc Sài Gòn cũng thế. Nó dành cho Sài Gòn một tình yêu rất kì lạ, giống như những thứ đẹp đẽ được cất giữ trong lồng kính lung linh. Đó là Sài Gòn trong mắt nó. Năm mười bốn tuổi, đứa trẻ như nó và cậu. Khát khao một lần đi đến những vùng đất hoa lệ nhưng trong tâm trí của những đứa trẻ quê như nó chỉ biết đến mỗi Sài Gòn. Được cùng nhau cảm nhận buổi chiều chủ nhật thảnh thơi nhâm nhi cốc cà phê bên quán vắng.


Nhưng thời gian đã làm xóa đi mọi thứ, xóa đi ước mơ ngày ấy của nó “Sài Gòn.”


Sài Gòn trong mắt nó là cái gì đó tuyệt mỹ nhất, nó từng khát khao bằng mọi giá sẽ đến được. Nhưng nó đã quên Sài Gòn như cách mà nó quên một bài học thuộc lòng.


Đôi lúc, nó tự nghĩ:


“Vì sao mình muốn đến Sài Gòn?”


Đến bây, giờ khi nhớ lại, nó mới chợt nhận ra.


“Là bởi vì Sài Gòn là bầu trời gần nhất để nó được bay xa.”


Nhưng ngày nó đến Sài Gòn, là ngày cuối cùng nó ở lại Việt Nam - mảnh đất nó sinh ra và nó bay, nó bay thật xa mảnh đất này. Bỏ lại cậu con trai năm xưa đã hứa với nhau rằng:


“Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thời sinh viên đáng có ở Sài Gòn.”


Tân Sơn Nhất là để người ta đón một người thân nào đó về từ một thành phố cách nhau có khi một vòng trái đất, cũng là nơi để chia ly một người. Đôi khi, dù sau này có gặp lại nhau trên nẻo đời tấp nập thì tình cảm ngày nào cũng đã bay theo cánh phi cơ ngày nào, bay theo những hoài bão đi mất. Bỏ lại cậu cùng với lời hứa năm nào.


Tiếng tàu điện phía xa xa im bặt từ bao giờ. Tokyo dù là ngày hay đêm vẫn thế, vẫn cô đơn. Cô đơn bởi vì thành phố đông đúc thế này mà chẳng một ai để thấu hiểu, không một người để sẽ chia. Cô đơn vì có chỉ có thể nghe tiếng cậu qua điện thoại.

 

Như những thành phố xa hoa khác Sài Gòn vẫn là thành phố nghìn đêm không ngủ, với những ánh đèn rực rỡ buổi đêm. Có khác chăng Sài Gòn có người chờ…


Những tin nhắn xuyên đêm ngày nào vẫn kết nối khoảng cách giữa hai thành phố, đột nhiên một ngày, cậu ấy không còn trong những dòng tin nhắn của nó nữa. Tokyo càng trở nên cô quạnh, đêm nay không còn ai nghe nó kể tâm tình này.


Khi con người ta đã chạm ngưỡng đến những mục tiêu từng đặt ra, có lẽ cảm xúc của họ không còn là vui nữa. Có là nỗi cô đơn lạc lõng, không còn ngưỡng vươn tới nào cho bản thân. Thứ bên cạnh nó bây giờ chỉ còn là hoài niệm. Về một người bạn nào đó trong cuộc đời giờ đã xa xôi.  Xa xôi không phải về địa lý, xa xôi về những ngôn từ không còn giao tiếp với nhau.


Có lẽ, nó nên thực hiện lại mơ ước năm mười bốn tuổi - Sài Gòn. Trong căn phòng to có trái tim nhỏ bé, âm thanh từ laptop vẫn cứ vang, lời bài hát bây giờ phải chăng nên đổi lại.


“Nihon(*) đau lòng quá 

Toàn kỉ niệm chúng ta”


(*) Tên gọi của Nhật Bản trong ngôn ngữ Nhật.