bởi Dạ Bình

38
3
1524 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Quyển 1: Chương 1: Phúc hay họa


  Ngày 05 tháng 01 năm 2xxx, thành phố H của nước V.

    Một nam thanh niên khoảng chừng hai mươi hai tuổi; tóc màu khói để mái chéo dài quá lông mày, hai bên và sau gáy cạo sát; mặc bộ đồ đen đang ngồi quán trà đá ven đường với vẻ mặt chán đời. Đây là lần thứ hai cậu đi thử việc làm thất bại sau nửa tháng thất nghiệp ở trọ thuê. Mạc Thiên Bình là một chiến sĩ nghĩa vụ cảnh sát cơ động đã ra quân được một năm. Ban đầu, Bình làm việc cho một công ty taxi nhỏ được năm tháng. Ai ngờ, người chủ này sa đà vào cờ bạc, lô đề nên chẳng mấy chốc gia sản tiêu tan, ôm số nợ lên đên mấy tỷ chạy trốn. Công ty ngừng hoạt động, Thiên Bình bị nợ lương hai tháng chỉ có ăn bánh mì suông với uống nước lã sống cầm hơi qua ngày. Nhìn lại vào trong ví còn vài tờ tiền lẻ, cậu ngao ngán thở dài: 

  - U là trời! Mình nghèo quá mà! Không biết Tết này bánh chưng có thịt không đây.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên: "Tăng tăng tăng, tằng tăng tắng tằng tằng tằng...", nhìn tên danh bạ hiện lên là Mẹ. Bình lắc đầu chạm vào nút màu xanh để nghe.

  - Alo, mẹ đây. Con đang ở đâu đấy? Tình hình công việc dạo này thế nào rồi?

  - Dạ tình hình công việc của con vẫn ổn. Gần Tết con sẽ về thăm bố mẹ.

  - Nhớ giữ sức khỏe con nhé!

Cậu tắt máy, thở dài sườn sượt. Nghĩ đến cảnh lúc về nhà, bà con trong họ với hàng xóm tới chơi Tết với vô số câu hỏi quen thuộc là: "Năm nay chỗ làm thưởng Tết nhiều không cháu?"; "Cháu có người yêu chưa?"; "Khi nào cháu lấy vợ?";... rồi đến những câu nói khoe con nhà người ta: "Thằng A nhà cô làm giám đốc tặng cô mấy chục củ tiêu Tết!"; "Con C nhà chú lấy chồng nước ngoài vừa rồi gửi gia đình mấy chỉ vàng!";... nghe thế thôi đã thấy trầm cảm nghiêm trọng rồi.

Bất chợt có một ông lão ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù cầm một cái bát mẻ tới gần cậu thều thào nói: 

   - Cậu thanh niên ơi, lão đói quá. Xin cậu bố thí cho vài đồng lẻ để lão sống cầm hơi qua ngày.

 Thiên Bình mở ví đưa một tờ tiền năm ngàn đặt vào bát của lão ăn mày một cách lịch sự. Có thể đọc đến đoạn này sẽ có người nói cậu rằng ngu, thà đừng cho còn hơn, cho rồi chắc gì có tiền sống vào thời gian tới. Nhưng Thiên Bình vốn có tinh thần "Lá lành đùm lá rách", sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đáng được giúp. Ông lão cảm ơn rối rít, đột nhiên nhìn kĩ cậu một lượt nói:

   - Tôi nhìn cậu đây chắc đã từng trải qua huấn luyện vũ trang, khí chất bất phàm. Sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, ngày mai cậu chú ý xuất hành phía đông có cơ hội.

Nói rồi ông lão đi mất để lại Thiên Bình với vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác. Cậu nghĩ thầm: "Ông già này hành tung quái gở, chắc chắn không phải ăn xin thật. Mau đuổi theo còn kịp." Thiên Bình vội vã đuổi theo, miệng hét lớn: 

    - Ông già kia đứng lại ngay cho tôi.

    Lão ăn mày nghe thấy thế chỉ mỉm cười, không dừng lại. Từng bước chân đi dưới đất nhẹ nhàng như gió thổi êm ái. Thiên Bình đuổi tới một ngã ba thì ông lão quay lại nói: 

 - Năng lực phán đoán khá đấy. Không biết võ công thế nào?

  Ông lão lắc cổ tay, ba đầu ngón tay xòe ra rồi cụp lại thành long trảo  nhằm mặt Bình đánh tới. Quyền pháp xuất ra tựa như sóng biển cuồn cuộn. Thiên Bình nhẹ nhàng xoay người một góc ba mươi độ tránh chiêu, tung một cú đá thẳng trúng mặt lão ăn xin.

Bốp!

Lão ăn mày trúng đòn nhưng vẻ mặt không tỏ ra chút gì đau đớn mà trái lại mũi chân của Bình bị tê dại đi. Ông ta nhảy lên cao đánh tiếp trảo nữa xuống dưới khiến cậu vội đan chéo hai tay thành chữ X chặn lại.

Uỳnh!

Mặt đất rung động nhẹ trước phản chấn va đập của hai người. Thiên Bình chật vật lùi lại vài bước, hỏi:

 - Cháu xin phép được biết họ tên của tiền bối?

 - Chẳng qua chỉ là cái tên không đáng nhắc đến, với lại lão đây sắp chết rồi. Lão cố gắng truyền cho cậu chút năng lực xót lại. Nhớ rằng không được dùng nó để gây hại cho tổ quốc và nhân dân.

   - Khoan, dừng chừng khoảng hai giây. Á đậu!

Cậu chỉ kịp thốt ra vài lời thì cả người đã bị lão già túm chặt lại. Một luồng chân khí vừa nóng vừa lạnh chạy vào khắp cơ thể cậu. Bình cắn răng chịu đựng sự dày vỏ này, quyết không kêu một tiếng. Lúc sau, lão ăn mày dừng lại, lấy ra một cuốn sách mỏng đã nhàu nát nói:

- Năm phút nữa, cậu gọi cho lực lượng cảnh sát đến đây đi. Kẻ muốn giết lão đã đến rồi. Hy vọng lão không nhìn nhầm người.

Chíu!

    Một tiếng súng vang lên, trên trán của ông lão xuất một lỗ máu. Cả người đổ xuống, đôi mắt mở trừng trừng có vẻ không can tâm.

Chíu, chíu!

Hai phát súng nữa vang lên, Thiên Bình theo bản năng vội lộn nhào ra phía sau tránh đạn. "Hừm, đối phương nắp giảm thanh ở súng, tìm chỗ nấp."; cậu nhanh chóng nấp sau vách tường, tranh thủ quan sát mọi phía, rút vội điện thoại ra gọi cho cảnh sát: "A lô 1**, tôi muốn báo án..."

 Ở cách đó không xa, một gã đứng bên cửa sổ có khuôn mặt được trang điểm trắng toát, kẻ viền mắt đen; mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, đội mũ vành tròn x, lắc đầu thu lại khẩu súng CKC vào trong túi đựng đồ.

- Tránh được hai phát đạn của tao, kể ra có tí trình. Hy vọng lần sau gặp lại mày.

 Tên này bước vào nhà tắm tiến hành tẩy trang, rồi ra lễ tân trả phòng, vẫy tay gọi một chiếc taxi để lẩn trốn. Bất ngờ một bàn tay vỗ vào vai hắn:

 - Ăn-đi-rồi-bớt Phi-nhã tôi là Đặng Vĩ Thành, đội phó đội hành động đặc biệt 678 của cục SCT nước V. Anh đã bị bắt do có tình nghi liên quan đến vụ giết người ở con hẻm TR và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, đề nghị anh về trụ sở chúng tôi phối hợp làm việc.

  - Tôi vô tội, các anh bắt nhầm người rồi. 

   - Đây là lệnh bắt khẩn cấp cùng hình ảnh cá nhân của anh đã được lãnh đạo phê duyệt kí và đóng dấu. Các đồng chí tiến hành lục soát.

Rất nhanh chóng, hai chiến sĩ 678 tiến hành lục soát khắp người hắn. Khi chạm đến túi đựng súng, Ăn-đi-rồi-bớt cười nhếch mép bất ngờ tung một cú đá bằng cạnh bàn chân vào một người chiến sĩ khiến anh ta ngã ngửa. Người chiến sĩ còn lại vội ôm chặt lấy hắn ghì mạnh xuống đất. Ba chiến sĩ 678 khác xông vào áp chế, rút còng số tám còng tay đối tượng. Tên kia gào mồm lên ăn vạ:

- Ối trời ơi, lực lượng chức năng đánh người. Bớ người ta, vào mà xem nhà nước đàn áp dân chủ, đàn áp tự do. Lực lượng chức năng cậy thế bắt người vô tội.

Lúc bấy giờ có vô số người dân chạy ra hóng hớt. Người đội phó vẫn bình tĩnh nói:

- Đồng chí H mở túi đồ của đối tượng ra. Đồng chí T tiến hành đọc lệnh bắt.

- Rõ!

Anh H mở túi đựng đồ ra phát hiện trong đó có một khẩu súng CKC và hai quả lựu đạn. Người dân xung quanh mắt chữ A miệng chữ O sửng sốt. Khi lệnh bắt đọc xong, Vĩ Thành từ tốn nói:

- Ăn-đi-rồi-bớt, khẩu súng và mấy quả lựu đạn này nằm trong danh mục cấm sử dụng khi không có giấy phép. Bằng chứng thế này anh còn gì để phản bác không? Các đồng chí áp giải đối tượng về trụ sở về làm việc.

Hai chiến sĩ đội 678 áp giải tên này lên xe cảnh sát trở về trụ sở SCT.