45
4
1389 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Quyển 1: Vô Tình Hữu Tình - Chương 1: Thanh Linh Tinh


Quyển 1: Vô Tình Hữu Tình
Chương 1: Thanh Linh Tinh
Tại một tiểu quốc nhỏ trên Thanh Linh Tinh, tại một thôn trang phàm nhân tên Hoa Thượng Thôn, quanh thôn dựa chỉ có hơn ngàn nhân khẩu, thôn dựa vào núi, xung quanh nơi bằng phẳng có chút ruộng đồng, phần lớn người trong thôn mưu sinh làm ruộng, chỉ có ít là dựa vào buôn bán lập nghiệp. Trong thôn có căn nhà đất trước bên trái cửa có ao cá nhỏ, bên trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, chỉ có chút đồ vật cơ bản, bên phải góc nhà có một cái giường có hai hình bóng người nhỏ tuổi đang nói chuyện, bé gái nhỏ chừng mười hai mười ba tuổi tên Hồng Liên đang lay nhẹ cậu nhóc gầy khoảng mười bốn tuổi đang ngủ!

- Ca ca đừng ngủ nữa, hôm qua huynh đồng ý hôm nay đưa muội đi chơi, giờ lại còn ngủ.
- Thôi muội tha cho huynh, lát nữa huynh còn phải đi làm, bữa khác huynh bù cho.
Cô gái nhỏ vừa rút tay nhỏ lay cậu bé, phồng má nói:
- Lúc nào huynh cũng đi làm, toàn bỏ muội một mình.
Cô bé định quay đầu bỏ đi thì cậu bé nắm lại tay, khẽ nói:

- Được rồi đừng giận huynh, huynh không bỏ muội một mình đâu, huynh có đồ vật tặng muội này,
Cậu bé ngồi dậy mỉm cười đưa tay còn lại thò vào trong lồng ngực lấy ra một vật, thần bí đưa cho cô bé, cô bé sững lại trong phút chốc rồi lại mỉm cười sung sướng song vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn theo động tác của ca ca mình.
- Dây chuyền lưu ly đỏ, ca ca sao có được vậy, chắc ăn trộm của ai phải không nha.
Ánh mắt cô bé vui không thể che giấu nhìn vào dây chuyền màu đỏ nhạt ghép bằng mười tám viên ngọc đỏ nhưng miệng vẫn chu lên trêu chọc ca ca của mình.
Cậu bé giả bộ tức giận ôm ngực giả thống khổ kêu lên:
- Nhìn mặt ca giống thằng ăn trộm lắm hả, đây là huynh lấy tiền làm ở Ngưu Gia quán mua cho muội!
Cô bé cười nhận lấy sợi dây chuyền lưu ly khẽ cúi đầu hôn trên má ca ca của mình, hơi cúi đầu giọng lí nhí nói:
- Cảm ơn ca ca.
Cậu bé hơi đỏ mặt bước xuống giường đưa tay kéo cô bé ngồi xuống thành giường rồi nói:
- Để huynh đeo cho muội.
Cô bé khẽ dạ một tiếng khẽ rồi đưa dây chuyền cho ca ca của mình, yên lặng mỉm cười hạnh phúc để ca ca đeo cho mình.
- A, vòng hơi rộng rồi nè, huynh tháo bớt một viên nhé, đợi khi muội lớn huynh đeo cho muội thêm một viên cuối.
Cô bé bất ngờ lấy hết dũng khí nói:
- Vậy chờ ngày muội làm thê tử của ca, ca phải đeo cho muội.

Cậu bé hơi dừng lại, ánh mắt có chút cưng chiều rồi nhẹ cốc đầu cô bé.
- Muội còn nhỏ nói loạn gì thế.
- Muội nói thật mà, lớn lên muội nhất định sẽ làm thê tử của huynh, viên ngọc còn lại ca không được làm mất đâu đấy, cầm lên là phải nhớ đến muội.
Cậu bé bật cười, nụ cười của hạnh phúc nhẹ xoa đầu cô bé.

- Được rồi, tới lúc huynh đi làm, tiền huynh để dưới gối, lát đi chợ mua đồ về ăn, chiều ca làm thêm tối mới về.
Nói xong cậu bé bước đi, cậu bé mặc bộ đồ vải gai, nhìn rất cũ nhưng khá sạch sẽ, bước dần về ngưu gia quán, cô bé khẽ vâng một tiếng liền đứng nhìn ca ca mình khuất sau mấy cây tre, bóng dáng cao gần bốn thước, đôi mắt sáng hơi lưu luyến nhìn ca ca.

Cậu bé tên là Vương Long con một trong gia đình phú hộ ở kinh thành, cô bé chỉ là một cô nhóc sáu tuổi ăn xin được Vương Long mang về làm nô tì đặt tên là Hồng Liên, nhưng chưa bao giờ cậu bé nghĩ Hồng Liên là nô tỳ mà coi như huynh muội.

Lúc cậu bé lên mười thì gia đình bị quan phủ bắt khi đang vận chuyển muối lậu cha mẹ bị xử tử, trước đó cậu bé đã bị đuổi khỏi nhà, đang làm phụ bán bánh bao nên nên may mắn thoát được một mạng. Sau nhiều hồi hỏi bóng gió xung quanh liền biết được mọi chuyện, chuyện liên lụy rất lớn, bị phán tru di tam tộc, cậu bé nhanh trí liền mang theo Hồng Liên trong đêm đó trốn khỏi kinh thành.
Hơn bốn năm, dưới sự giúp đỡ của trưởng thôn và những người khác đã có những ngày tháng bình phàm nhất ở đây, thôn dân rất yêu quý cậu và cô bé, có lúc dường như cậu đã từng ăn cơm trăm nhà mà sống, giờ đang làm tiểu nhị ở Ngưu Gia quán, tuy không dư giả gì nhiều nhưng cũng miễn cưỡng đủ ăn.
Thanh Linh Tinh là một tinh cầu rộng lớn, Hoa Thượng thôn chỉ là thôn nhỏ thuộc Hồ quốc ở phương nam, tương truyền Hồ quốc chỉ là quốc gia phụ thuộc một tông môn tu tiên, tiên nhân không phải hiếm gặp, cảnh tiên nhân ngự kiếm phi hành thường rất nhiều phàm nhân thấy. Đối với tiên giả phàm nhân chỉ là con sâu cái kiến, phất tay có thể hủy thiên diệt địa, vì thế phàm nhân bản năng rất kính sợ tiên nhân.
Đối với phàm nhân việc được tu tiên là ước mơ của rất nhiều người nhưng phải yêu cầu phải có tiên duyên, đa phần phàm nhân đều không có tiên duyên, ngoài việc làm tiên nhân có sức mạnh thì có một thứ phàm nhân phải chạy theo như vịt khao khát được thành tiên, phàm nhân tám mươi tuổi gọi là đại thọ nhưng đối với tiên giả chỉ là gió thoảng mây bay, tương truyền đã có tiên nhân sống hàng ngàn năm.

Tương truyền Thanh Linh Tinh là hành tinh của yêu thú không có nhân tộc, nhân tộc được các đại năng chuyển dịch từ tinh cầu khác sang, trái ngược với tiên giả, hung thú cũng có thể tu tiên, xưa kia từng có Chân Long từng ở đây, sau khi chuyển dịch đại năng đã diệt sát chín thành chín yêu thú trên tinh cầu, cấp môi trường rộng lớn cho nhân tộc phát triển phồn thịnh gọi là thời Thái Cổ, sau đó các đại năng không hiểu lý do gì dần rời bỏ Thanh Linh Tinh.

Sau khi các đại năng rời đi, các yêu thú dần nổi dậy tàn sát nhân tộc được gọi là thời Thượng Cổ, lúc đấy tiên giả và yêu thú phần lớn lưỡng bại câu thương, yêu thú đóng chiếm bảy thành Thanh Linh Tinh, Nhân tộc chỉ còn được ba thành, sau thời thượng cổ cho đến nay yêu thú vẫn không quên việc tàn sát nhân tộc báo thù cho tổ tiên khi bị các đại năng nhân tộc diệt, trải qua hàng vạn năm nghe đồn vẫn có nơi yêu thú xâm chiếm nhân tộc.
Những bí văn trong đa phần phàm nhân lên ba đều cũng sẽ biết, hiện tại mỗi nhà vẫn đang thờ phụng một vị tiên nhân nào đó, phần lớn đều thờ tám người, gọi là Bát Bộ Tán Tiên, tại sao lại gọi tiên nhân là tán tiên thì cũng không rõ.
Cứ cách hơn trăm năm thì lại có tiên nhân hạ phàm giúp phàm nhân, tuyển chọn những đứa trẻ có tư chất tu tiên, tiên nhân cũng như nói về lịch sử Thanh Linh Tinh tại sao yêu cầu phàm nhân cúng bái Bát Bộ Tán Tiên, vì sao phải cúng bái tiên nhân đều không giải thích rõ, chỉ biết việc cúng đã xảy ra từ thời Thái Cổ đến bây giờ vẫn còn lưu truyền.