31
0
1525 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Tiên Duyên


Chương 2: Tiên Duyên
- Tiểu nhị!
Vương Long nghe thấy một tiếng gọi của một vị quan khách trên tầng hai, chạy vội lên lầu hai, hơi cúi đầu nhìn đại hán hỏi
- Khách quan dùng gì ?
Vị khách tướng đô cởi nửa người trần tay cầm thiếc đao nhìn là người trong giang hồ quát lớn. 
- Cho một vò rựu thượng hạng hai cân, hai cân thịt ngưu, mười cái màn thầu.
- Có ngay.
- Tiên nhân.
Vừa định quay đầu đi lấy đồ ăn thì bất ngờ nghe thấy tiếng Tiên Nhân, Vương Long theo bản năng nhìn theo phương hướng của của tiếng hô.
Trên trời có một lão giả chừng sáu mươi tuổi chân đạp phất trần mang vẻ tiên phong đạo cốt bay về phía tửu lâu, vẻ mặt không được tốt cho lắm hạ trên tầng hai của tửu lâu.
Lão giả đang bực mình khi làm nhiệm vụ sư môn đi tìm người có linh căn để thu về môn phái, tùy theo tư chất mà có thể làm tạp dịch hoặc đệ tử, tùy theo tư chất thì lão sẽ nhận thưởng được linh thạch mà đi hơn nửa tháng chưa kiếm được người nào, ở Thủy Diệu phái này càng ngày càng xuống dốc, không làm được nhiệm vụ đồng nghĩa với việc không có linh thạch, tâm tính lão càng không tốt, muốn nghỉ chân một chút nhưng nhìn lũ phàm nhân ngứa mắt, phát tiết bực bội trong lòng lão giả vận dụng một tia linh lực trong người, khiến người nghe như sư tử gầm:
- Cút!
Chỉ một chữ các vị khách ở lầu hai đều phun máu, người nội lực càng cao bị thương càng nặng, nào giám nói nhảm nửa lời quay đầu chạy hết, Vương Long đầu choáng mắt hoa cố nhịn xuống cung kính nói :
- Tham kiến tiên nhân, tiên nhân cần dùng gì?
Vương Long cố nén cảm giác ong ong trong đầu, đến lúc nghe câu đồng thanh của mọi người dưới lầu mới bản năng liếc nhìn phía dưới lầu thấy mọi người đã chạy hết, một số người gan lớn quay đầu lại nhìn Vương Long như nhìn sinh vật lạ, thầm nghĩ tiên nhân kêu cút, ở lại nói nhảm không phải là muốn chết sao?
Vương Long thì nghĩ ngược lại, đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn gặp tiên nhân đâu. 
Lão giả nhìn thấy Vương Long, khẽ a một tiếng, vẻ mặt giãn ra. Vương Long còn đang nghi hoặc không hiểu của lão giả thì lão giả đã bước tới đặt bàn tay lên đầu Vương Long sau đó liền thở dài lắc đầu nói:

- Ai, ngũ hành tạp căn.
Lão giả vẻ mặt liền thất vọng, thầm nghĩ linh căn vạn người có một chứ đâu phải rau cỏ ngoài chợ, bản thân lão cũng chỉ tứ linh căn có cơ duyên tu hơn tám mươi năm mới đến tới Khai Linh sơ kì, đến giờ đã hơn trăm bốn mươi năm, nếu không đột phá rất có thể thọ nguyên cạn kiệt, chính vì thế lão càng nóng lòng làm nhiệm vụ môn phái để lấy linh thạch đột phá, bỏ qua suy nghĩ trong đầu,nhìn tên tiểu tử trước mặt còn đang suy nghĩ thật thần trước mắt liền nói:
- Tiểu tử, ngươi tên là gì?
Vương Long tuy không hiểu gì lắm nhưng vẫn chắp tay trả lời:
- Tiểu nhân họ Vương tên Long.
Lão giả liền nói:
- Đi theo ta.
Vương Long còn chưa kịp nói gì, lão giả liền phất tay, cây phất trần trong tay lão liền đón gió biến lớn hơn hai trượng hất tay liền để Vương Long bay lên cây phất trần cùng lão. Đám người xung quanh không khỏi hâm mộ nhìn Vương Long bàn tán, Vương Long tuy không biết lão đưa mình đi đâu nhưng suy nghĩ sát na liền hỏi:

- Giờ ta đi đâu?
Lão giả tay bấm quyết cây phất trần mang theo Vương Long bay đi,không quay đầu liếc Vương Long một chút, giọng nói càng mang theo vẻ không vui:
- Nói nhảm nhiều vậy? Đi đến nơi sẽ biết.
Trên cây phất trần bay đi, cuồng phong bay loạn, ánh mắt khó mở nhìn thấy căn nhà đất quen thuộc, Vương Long hô hấp khó khăn nhưng vẫn nói:
- Phía dưới có muội muội của ta, thứ cho ta không thể đi được, nếu đi thì muội ấy phải đi cùng với ta.
- Không được, tiên môn đâu phải ai muốn đến là đến muốn đi là đi, kêu ngươi đi là do tiên môn thiếu người làm cho ngươi làm tạp dịch, nói nhảm nhiều liền chết.
Lão giả hơi quay đầu, ánh mắt lộ sát khí. Vương Long hơi run, nhìn lão giả trước mặt không có ý định dừng lại, nhìn từ trên phất trần xuống dưới đất, nhưng Vương Long không thể bỏ muội muội mình, nhìn căn nhà rơm trước mặt liền nhảy xuống, độ cao này chí ít cũng trăm trượng, nhảy từ chỗ này không chết cũng sẽ tàn phế.
Nhìn ánh mắt của Vương Long, lão giả có chút nhớ đến muội muội của mình, Tu Tiên là phải cắt đứt duyên trần tục, tránh sinh tâm ma, hình ảnh của người thân từ lâu đã mờ nhạt trong trí nhớ lão, thở dài mốt tiếng lão giả phất nhẹ tay, Vương Long đang rơi nhắm thẳng ngôi nhà đất trước mặt, trên nóc nhà lót khá nhiều rơm thầm nghĩ sẽ không sao liền bị một lực treo lại lơ lửng khi sắp đáp trên nóc nhà, tốc độ rơi chậm dần sau đó rớt nhẹ trên nóc nhà.
Lão giả nhìn Vương Long, những suy nghĩ đồng cảm liền tan biến, lão có chút tức giận đổi Vương Long về tông môn, nhiều cũng chỉ kiếm được ba mươi viên hạ phẩm linh thạch vậy mà cũng giám chống đối lão, thật ra lão chỉ coi Vương Long là linh thạch, sống hay chết lão mặc kệ, tạp dịch cũng chỉ là người hầu cho những đệ tử như lão mà thôi. Nén nhịn tức giận trong lòng nhìn Vương Long dưới nóc nhà không nói lời nào.
- Vậy xin ta có thể về thăm tiểu mội một lần được không, sẽ không làm chậm trễ việc của tiên nhân. Vương Long đứng trên nóc nhà khổ sở nói ánh mắt hướng về căn nhà nhỏ gần năm mươi trượng phía trước.
- Đi.
Nghe thấy vậy Vương Long liền chạy về phía trước, căn nhà trước mặt dần hiện rõ hơn, chỉ là căn nhà đất nhỏ xung quanh có hàng trúc làm hàng rào, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang quét sân liền lao tới ôm chầm lấy Hồng Liên.
- A sao huynh về sớm, không phải huynh nói A.
Đang định hỏi thăm thêm thì Hông Liên cũng nhìn thấy lão giả trên trời, nên hơi giật mình không nói tiếp được, lão giả cũng nhìn xuống, đang định phát tiết thì khẽ a một tiếng, tay niệm quyết một đạo bạch quang liền bay tới trước người Hồng Liên, Vương Long vừa định đẩy Hồng Liên ra liền nhìn thấy đạo bạch quang, theo phản xạ đang định che chắn thì nghe một tiếng Hừ, âm thanh ong ong trong đầu, cơ thể liền cứng ngắc không thể động đậy, trơ mắt nhìn đạo bạch quang chạm vào người Hồng Liên, tất cả xảy ra chưa đến một nhịp thở.
Bất ngờ xung quanh cơ thể Hồng Liên liền có những đốm sáng, nhìn như tia hơi nước hiện lên xung quanh, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì tiếng cười của lão giả vang lên:
- Haha, tốt tốt lắm, không ngờ là Thủy Linh Căn, ta lập công lớn rồi:
Vừa nói xong liền phất tay, Hồng Liên cũng giống như bị định thân liền bay lên phất trần của lão giả, ánh mắt lão nhìn Hồng Liên như nhìn bảo bối bởi vì lão biết mình vừa kiếm được một đệ tử Linh Căn tuyệt hảo, mang về tông môn kiểu gì cũng lập công lớn, đột phá tu vi sống thêm vài chục năm cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay.
Tay lão bấm quyết liền muốn bay đi để lại Vương Long đang bị định thân, nhìn thoáng qua Vương Long tuy không động đậy nhưng ánh mắt như muốn giết người nhìn lão, quay lại nhìn cô bé ánh mắt như muốn khóc, có chút không đành lòng môi lão nhấp nháy:
- Cô bé này có tiên duyên cực lớn, ta đưa về tông môn để nàng tu tiên.
Nói xong liền bay đi thành đạo bạch quang, hơn bay tám nhịp thở sau Vương Long liền có thể cử động cơ thể của mình, ngước nhìn lên trời nơi Hồng Liên vừa đi hơi thẫn thờ lẩm bẩm nói:
- Tiên duyên sao?