78
7
2299 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Quyển I] Chương 01: Xuất sơn


QUYỂN I: THANH LONG KIẾM

Dọc về hướng Đông, xuôi dải Hoàng Hà, lần theo tiếng chim tước, ắt sẽ đến Đình Long trấn.

Đình Long trấn là nơi duy nhất giao giữa tiên giới và nhân gian, có đủ kỳ tài dị sĩ cùng hội tụ. Trấn này ngày nào cũng đông như trảy hội, phiên chợ đến đêm cũng không ngừng, tiên nhân xuống đây tìm lịch kiếp, người thường đến đây thử vận may.

Người đời có câu, muốn tìm thứ gì, hãy đến Đình Long trấn, ắt sẽ cầu được ước thấy.

Trên phố đông người qua lại, bỗng xuất hiện một sạp hàng nho nhỏ. Chủ nhân sạp hàng là một thiếu nữ váy tím, đầu đội mũ sa che khuất mặt, sau lưng đeo thanh đao. Sạp hàng trang trí vô cùng đơn sơ, chỉ độc một chiếc lán che nắng, cùng một tấm bảng ghi sáu chữ "Xin dừng chân thưởng trà ngon".

Đến Đình Long trấn, bất luận là người hay tiên, đều mong muốn tìm mua những món bảo vật khó tìm, hoặc đến trà lâu uống những tách trà văn nhã, nào có ai thèm dừng chân trước một sạp hàng nho nhỏ này.

Thiếu nữ váy tím dường như chẳng hề bận tâm đến sự ế khách của mình. Nàng cứ ngồi đấy, tay cầm chung rượu, uống hết chung này đến chung khác, dáng ngồi vẫn thẳng tắp không hề siêu vẹo.

Chớp mắt một cái đã hết ngày. Mão Nhật Tinh Quân dần phi xe xuống núi, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường. Người người bắt đầu dọn quán, hoặc là về đi nghỉ, hoặc là về chuẩn bị cho phiên chợ đêm náo nhiệt gấp trăm lần. Bàn tay cầm chung rượu lên của thiếu nữ bỗng đặt xuống, nàng đưa mắt nhìn trời, mỉm cười tự nói với bản thân, giọng điệu hết sức vui vẻ: "Ngày đã tàn, về thôi."

Nhưng thiên mệnh vốn không chiều lòng người. Ngay khi nàng định dọn hàng, một thanh kiếm từ đâu đột nhiên đập xuống trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên vang lên: "Thứ lỗi cho sự mạo muội của tại hạ, xin hỏi cô nương còn bày trà không?"

Thiếu nữ váy tím ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đó là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn. Tuy nhiên, ở nơi nhân gian tiên giới lẫn lộn thế này, bề ngoài không thể dùng để luận tuổi tác. Nàng dời tầm mắt xuống thanh kiếm đang đặt trên bàn, bắt gặp huy hiệu khắc trên chuôi kiếm, không kìm được "à" một tiếng trong lòng.

Thiếu nữ nở nụ cười sau tấm mạng che: "Trà bán lúc nào chả được, nhưng ta chỉ thưởng trà cùng người có duyên. Nếu vị công tử này trả lời được câu hỏi của ta, thì ta cũng không cầu gì hơn."

Thiếu niên cầm kiếm vội thu lại, chắp tay trước mặt: "Xin cô nương cứ hỏi."

Thiếu nữ nhìn chàng trai mặc áo bào trắng trước mặt. Áo trắng, kiếm khắc huy hiệu Thanh Long, hai dấu hiệu này đủ để nàng biết người này từ đâu đến. Tiên giới có tứ đại môn phái, trong đó lâu đời nhất, uy danh nhất, chính là phái Thanh Hoà. Phái Thanh Hoà được lập ra ngay sau trận đại chiến ma giới bảy vạn năm trước, trấn thủ trên núi Côn Luân, nguyện đời đời bảo hộ biên giới tiên ma. Núi Côn Luân là ngọn núi lớn tiên khí dồi dào, bao quanh bởi bốn ngọn núi nhỏ, bởi vậy phái Thanh Hoá cũng có bốn phong, lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Người đứng đầu bốn phong này, cũng chính là hậu nhân của tứ đại thần thú.

Phái Thanh Hoà trọng chính nghĩa, cho nên đệ tử phái này đều ưa mặc bạch y. Thanh Long kiếm pháp nổi danh khắp lục giới, đệ tử thuộc phong này đều lấy kiếm làm binh khí, trên chuôi khắc phong huy.

Thiếu nữ váy tím cũng không để người chờ lâu: "Nếu công tử lý giải được ba sự bất thường trong ngày hôm nay của ta, bao nhiêu trà ta cũng xin phụng bồi."

Thiếu niên áo trắng không làm người thất vọng, rất nhanh đã trả lời: "Tại hạ đã mạn phép dành cả ngày quan sát cô nương, cũng trùng hợp thấy ba điều được xem là kỳ lạ, xin tự lý giải cho cô nương nghe. Thứ nhất, cô nương bày hàng bán trà, dù không có khách, vẫn thong dong tự tại, điềm nhiên như không, e rằng bày hàng không phải để bán, mà là như cô nương nói, để đợi người có duyên. Thứ hai, cô nương là chủ hàng trà mà lại uống rượu, hẳn là giống với câu nói xưa, đại phu không tự cứu được mình, dẫu trà của cô nương là mỹ vị nhân gian, cũng không thể làm cô nương hài lòng. Thứ ba, cô nương bày hàng nhưng không chọn nơi đông đúc, mà lại chọn nơi khuất người thế này, tại hạ đoán là do..."

Nụ cười trên mặt người thiếu nữ vẫn giữ nguyên, đuôi mắt khuất sau tấm mạng che cong lên, dường như nàng thật sự đang vui vẻ. Nàng hỏi dồn một câu: "Do đâu?"

Thiếu niên cũng bất giác mỉm cười: "Tại hạ đoán là do cô nương đơn thuần muốn ngắm hoa mai trắng trên đỉnh Bích Ngọc mà thôi."

Quả thật, từ vị trí này phóng mắt ra xa, cách đó trăm dặm, chính là cảnh mai nở trắng rừng trên núi Bích Ngọc.

Thiếu nữ bật cười, giọng cười lanh lảnh. Cười xong, nàng đưa tay vỗ vỗ vai thiếu niên: "Nhãn lực công tử không tồi, thật xứng làm tri âm của ta. Ta không ngại vì công tử pha một chén trà, cũng không cần công tử trả công, ta chỉ xin công tử một điều."

Thiếu niên chắp tay: "Xin cô nương cứ nói."

Thiếu nữ cũng không hề vòng vo: "Ta vốn là một khách nhân thích đi đây đi đó, khắp lục giới gần như đã đi cả, duy chỉ chưa từng đặt chân đến phái Thanh Hoà. Không biết đệ tử chân truyền của Thanh Long kiếm pháp là công tử đây có thể dẫn ta về làm khách?"

Nghe câu này, thiếu niên lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Người thường chỉ đoán được môn phái, cô nương lại nêu đích danh thân phận của tại hạ, ắt không phải người tầm thường. Nhưng sao cô nương đoán được?"

Lần này, thiếu nữ chỉ cười không nói. Nàng phất tay, sạp hàng nho nhỏ lập tức biến mất. Ánh hoàng hôn le lói trên phố, màn đêm như muốn sập xuống bất kỳ lúc nào. Nàng bỗng đáp một câu, nhưng không phải câu trả lời: "Ta dù đoán được thân phận công tử, nhưng cũng không cao tay đến mức đoán được danh tính. Xin hỏi công tử tên gì?"

Thiếu niên hiểu rõ nàng không muốn trả lời nghi vấn của mình, cũng không gặng hỏi thêm: "Tại hạ tên Sở Uyên, dám hỏi quý danh cô nương?"

Thiếu nữ trả lời: "Trường Ca, trường trong đêm trường thăm thẳm, ca trong ca tẫn đào hoa."

Cái tên này rơi vào tai Sở Uyên, chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Phải rồi, một thân váy tím, đầu đội mũ sa, hẳn là chàng ta phải sớm nhận ra mới phải. Thiếu niên run người, vội chắp tay cúi người thật sâu: "Tôn chủ, vãn bối đã mạo phạm rồi."

Cảnh tượng này đến là ngao ngán, biết vậy dùng tên giả cho rồi. Trường Ca thở dài, phất phất tay: "Đứng thẳng lên đi, đừng có hơi tý là hành lễ. Sở Huy cũng thật là, dạy gì không dạy, lại đi dạy đồ đệ một đống lễ nghi rườm rà."

Sở Huy chính là hậu nhân Thanh Long duy nhất còn sót lại, một trong bốn phong chủ phái Thanh Hoà. Sở Uyên vốn là đệ tử được phong chủ Thanh Long đích thân nuôi nấng từ bé, trong lòng chàng ta, sư phụ như một tượng đài sừng sững, chưa ai dám gọi thẳng tên người như vậy. Tuy bị câu nói của Trường Ca làm cho choáng váng, chàng ta vẫn nghe lời đứng thẳng lên, nhưng lần này không dám nhìn thẳng mặt thiếu nữ váy tím nữa: "Lần này tôn chủ xuất sơn đến Côn Luân, phải chăng lục giới sắp gặp phải kiếp nạn?"

Trường Ca sững người, nhìn thiếu niên với vẻ không tin được. Nàng bật cười, không kìm được búng một cái lên trán chàng ta: "Nhóc con, sao đầu óc ghê gớm thế này? Kiếp nạn của lục giới nếu có đến, ta gánh vác nổi sao? Bổn tôn chủ xuất sơn là để tìm tri âm, gặp lại cố nhân thôi."

Sở Uyên là đại đệ tử phong Thanh Long, trong cuộc khảo thí toàn môn phái đã xuất sắc đạt điểm cao nhất môn lịch sử thượng cổ, vì vậy mà chuyện xưa của mấy vị tôn thần như Trường Ca, chàng ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Người được Trường Ca gọi hai chữ "cố nhân" quả thật đếm trên đầu ngón tay. Dẫu vậy, trong số đó, đặc sắc nhất vẫn là màn yêu hận tình thù của Trường Ca tôn chủ cùng Tư Thành đế quân - người được mệnh danh chiến thần của lục giới.

Đá thiên mệnh vốn ghi rất đơn giản, chẳng qua là mấy dòng vắn tắt rằng tôn chủ cùng đế quân từng là chiến hữu vào sinh ra tử, nhưng rồi thiên mệnh đưa đẩy thành hai đầu chiến tuyến, cuối cùng lại hợp tác cùng nhau phong ấn Ma tôn.

Mấy dòng cỏn con như vậy, cũng đủ cho đám hậu bối tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện gay cấn lỳ kỳ, chuyên dùng để đàm đạo khi rượu đã quá tam tuần, tiệc đã gần tan. Nhưng cho dù chúng tiên nhân hay bá tánh dưới trần có thêm mắm dặm muối thế nào, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng sau lần cuối tác hợp bình định Ma giới kia, hai người đã không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Trường Ca tôn chủ bế quan trên đỉnh Trường Sơn, Tư Thành đế quân lánh đời dưới vực Đông Hải.

Hôm nay Sở Uyên được chứng kiến tận mắt vị tôn thần trong truyền thuyết, đồng thời nghe vị này nhắc đến hai chữ "cố nhân" bằng giọng đầy hoài niệm, nhất thời không nén được lòng hiếu kỳ hỏi: "Tôn chủ... định đến gặp Tư Thành đế quân sao?"

Sở Uyên thấy tôn chủ thoáng sững người, nhưng rất nhanh, nàng đã bật cười như không có chuyện gì, lại búng trán chàng ta một phát: "Không vội, không vội, chẳng phải ta nói muốn đến phái Thanh Hoà sao, ngươi mau dẫn ta đi, đến nơi sẽ pha trà cho ngươi uống."

Phản ứng bĩnh tĩnh của Trường Ca khiến Sở Uyên bất giác cảm thấy thất vọng, thầm nghĩ phải chăng mấy câu chuyện ân oán tình thù lục giới truyền tai nhau mấy vạn năm này là giả hết sao. Tuy nhiên, chàng ta rất nhanh đã chắp tay hành lễ với Trường Ca, nói: "Phái Thanh Hoà rất vinh dự được đón tiếp tôn chủ, về phần trà, vãn bối quả thật không dám phiền tôn chủ tự tay pha."

Trường Ca nghe chàng ta nói vậy, ngón tay lại ngứa ngáy muốn búng cho chàng ta một phát, nhưng may mà nàng đã nhịn được. Nàng cười cười, giọng nói đầy trêu ghẹo: "Thôi nào Sở công tử, chàng nhìn ta hãy còn trẻ thế này, cứ một tiếng vãn bối hai tiếng vãn bối, thật làm ta giận quá đi mất. Sở công tử ngọc thụ lâm phong thế này, được dâng trà cho chàng là phúc phận của ta."

Sở Uyên vừa triệu hồi ngự kiếm để phi hành, nghe lời này của Trường Ca, bàn chân vừa đặt lên kiếm tức thì hụt mất, lảo đảo suýt ngã. Thân người chàng ta không kìm được run lên: "Vãn bối không dám."

Trường Ca nhìn bóng lưng của thiếu niên, cảm thấy chọc ghẹo chàng ta rất vui. Nàng bật cười, nhẹ giọng nói: "Sở công tử đi trước, ta rất nhanh sẽ theo sau."

Nàng vừa dứt lời, Sở Uyên liền nhảy phắt lên kiếm phi mất, tựa như chạy trối chết. Trường Ca nhìn theo chàng ta, lại không nhịn được bật cười. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn cảnh sắc hoa mai trên núi Bích Ngọc lần cuối, ánh mắt như lưu luyến như hờ hững, nụ cười đọng lại trên mặt nhưng không chạm đến đáy mắt.

Ánh nhìn của nàng vượt qua không gian, vượt qua cả thời gian, quay về thời điểm hơn mười vạn năm trước. Sở Uyên nói nàng ngắm hoa mai, vừa đúng mà lại không đúng. Tầm mắt nàng đặt trên hoa mai, nhưng ánh mắt lại nhớ về một người.

Năm ấy, có một chàng thiếu niên một thân bạch y, quân tử như ngọc, đứng giữa mai nở trắng rừng, chắp tay cười dịu dàng với nàng: "Tại hạ tên Tư Thành, dám hỏi quý danh cô nương?"

Khi đó nàng đã đáp: "Trường Ca, trường trong đêm trường thăm thẳm, ca trong ca tẫn đào hoa."

Truyện cùng tác giả