[Quyển I] Chương 02: Cố nhân
Trăng có khi tròn có khi khuyết, trên thế gian này, bất luận là tiên hay ma, đều sẽ khó lòng vẹn toàn như ý.
Những lời này Sở Huy đã từng nghe, do khi ấy hẵng còn nhỏ, cũng chưa hề ngộ đạo, cho nên không để những lời này trong lòng. Nhưng rồi mấy ngàn năm trôi qua, bãi bể hoá mương dâu, đã tận mắt chứng kiến nhiều chuyện, Sở Huy mới nhận ra câu nói này như con dao hai lưỡi, vừa để tự an ủi bản thân, nhưng đồng thời cũng rạch ra trong lòng vô số vết thương âm ỉ.
Vị tôn thần trước mặt hắn, Trường Ca tôn chủ, chính là người nói với hắn câu nói ấy.
Khi đại đệ tử Sở Uyên của hắn truyền âm rằng có vị Trường Ca tôn chủ muốn gặp sư phụ, hắn đã vô cùng giật mình, giật mình đến nỗi đánh rơi quân cờ trên ván cờ vây tự đánh còn đang dang dở. Luận tuổi tác hay bối phận, hắn cũng phải xưng vị này hai tiếng "tôn chủ". Thế nhưng kể từ ngày hắn độ kiếp hoá giao long, chính thức gia nhập hàng thượng thần, Trường Ca không cho hắn gọi nàng là "tôn chủ" nữa.
"Ngươi nhìn ta dáng vẻ thiếu nữ thế này mà bị một con giao long mấy vạn năm tu vi như ngươi gọi là trưởng bối, thì còn mặt mũi gì nữa!". Khi ấy nàng đã nói như vậy.
Tuy không hiểu lắm lối tư duy này, nhưng trước giờ hắn chưa từng làm gì trái ý Trường Ca. Nàng là ân nhân, là sư phụ, là bằng hữu tốt nhất của hắn, suốt mấy vạn năm qua chưa từng thay đổi.
Sở Huy vẫn còn nhớ lần cuối gặp Trường Ca.
Bảy vạn năm trước, sau trận đại chiến tiên ma, Trường Ca tôn chủ tức khắc trở về bế quan trên đỉnh Trường Sơn, đây là lời đồn lục giới truyền tai nhau, chỉ có Sở Huy hiểu rõ là không phải. Trận đại chiến ấy hắn từng xin đi cùng, nhưng Trường Ca không cho, nhất quyết ép hắn phải trấn thủ trên núi Côn Luân, chờ nàng quay lại. Hắn chờ suốt mười ngày mười đêm, ngay khi nhận được tin đại thắng, hắn đã tức tốc chạy đến.
Chiến trường hoang tàn, chướng khí tràn lan, nếu không phải tu vi của Sở Huy rất cao, đã sớm hộc máu mà vũ hoá rồi. Một mảnh đất trơ toàn sỏi đá không một bóng người, Tư Thành đế quân cũng không thấy đâu, chỉ có mình Trường Ca nằm đó, trên người toàn máu là máu, không hề động đậy.
Sở Huy phi thân đến bên nàng, ôm người vào lòng, nhận ra người vẫn còn thở. Hắn khẽ thở phào, gạt tóc mai của nàng sang một bên, thì thầm: "Trường Ca, ngươi từng hứa với ta sẽ cho ta thử nghiệm công thức trà mới chế của ngươi, ta còn chưa bị ngươi độc chết, sao ngươi có thể chết trước đây?"
Cả lục giới có lẽ đang vội ăn mừng ma tôn cuối cùng đã bị phong ấn, chỉ có Sở Huy hắn lặng lẽ rơi lệ thương xót anh hùng.
Một tháng sau đó, Sở Huy ngày nào cũng trích máu trong tim cho Trường Ca uống. Máu trong tim của rồng có công dụng cải tử hoàn sinh, tuy hắn chưa tu thành rồng, vẫn có khả năng dùng máu cứu người, chỉ cần người ấy vẫn còn một hơi thở. Lượng máu hắn lấy ra trong một tháng này phải trả giá bằng tu vi một vạn năm của hắn, nhưng Sở Huy chưa từng hối hận.
Một tháng sau Trường Ca tỉnh lại, nàng ngồi trên giường đọc thoại bản, thấy hắn tiến vào không hề giật mình, nhẹ nghiêng đầu cười với hắn: "Ơn cứu mạng của công tử nặng như núi, liệu thần thiếp có thể lấy thân báo đáp?"
Sở Huy biết tỏng nàng đang đùa, đặt bát máu vừa trích xong lên bàn, mặt không đổi sắc đáp: "Ngươi đã tỉnh rồi, có dự định gì không?"
Nàng tỉnh lại khiến hắn rất vui, nhưng do mặt than làm hắn khó lòng biểu đạt cảm xúc, chỉ biết hỏi một câu vô thưởng vô phạt như vậy.
Trường Ca không hề khách khí vươn tay lấy bát máu trên bàn mà cạn sạch trong một hơi, uống xong còn bình phẩm: "Khó uống quá, sau này ngươi đứng trích cho ta uống nữa."
Sở Huy không nói gì, phất tay, cái bát bằng sứ liền biến mất. Hắn ngồi xuống bên giường nàng, nhìn dung nhan đã tiều tụy đi rất nhiều của Trường Ca, không nhịn được hỏi: "Đế quân đâu, sao ở đó chỉ có mình ngươi?"
Nụ cười trên mặt Trường Ca không hề thay đổi: "Đi rồi."
Sở Huy không phải người giỏi ăn nói, hắn nhớ lại đoạn quá khứ thật không biết phải nói gì giữa Trường Ca với đế quân, muốn lựa lời an ủi, nhưng lời dâng đến miệng lại chẳng thể nói ra. Hắn biết Trường Ca đau lòng, nhưng thật lòng mà nói, có khi đây lại là kết cục tốt nhất cho cả hai người.
Trường Ca cũng không cần lời an ủi của hắn. Nàng tiếp tục nói: "Ta cũng phải về Trường Sơn bế quan dưỡng thương thôi. Ơn cứu mạng của ngươi một tháng qua ta sẽ trả, vì ngươi đã chê không cần ta lấy thân báo đáp, ta sẽ nghĩ cách khác trả lời cho ngươi..."
Sở Huy cắt ngang lời nàng: "Không cần. Năm xưa ngươi đã cứu ta, bây giờ ta đã cứu ngươi, coi như là ta trả nợ ngươi đi."
Trường Ca lắc đầu, nụ cười trên mặt dường như tươi tắn hơn: "Không giống. Năm xưa ta cứu ngươi chỉ là nhấc tay chi lao, bây giờ ngươi cứu ta lại đi dốc hết tu vi. Phần tình cảm này, chắc chắn ta phải nợ ngươi."
Sở Huy há miệng định phản bác, nhưng Trường Ca đã giơ tay ngăn hắn lại: "Về chuyện năm xưa ta cứu mạng ngươi, có cách khác để ngươi trả nợ. Tuy lần này ta với Tư Thành phong ấn được ma tôn, nhưng ma khí vẫn còn đó, ma giới rồi sẽ phục hưng, ta cần một người trấn thủ trên núi Côn Luân này. Ngươi hãy lập ra một môn phái ở đây, tuyển chọn đệ tử, ngày ngày tu luyện, lấy tiên khí áp chế ma khí. Chỉ có vậy lục giới mới có thêm mấy vạn năm thái bình."
Sở Huy nhìn nàng, không phản đối nữa, thầm cân nhắc thật kỹ từng lời nàng nói. Hắn không phải kẻ ngu, rất nhanh đã nhận ra sơ hở, nhíu mày hỏi: "Mấy vạn năm thái bình? Không phải là mãi mãi sao? Mấy vạn năm là bao nhiêu năm? Ngươi cũng không tính được sao?"
Thuật tính thiên mệnh của Trường Ca đứng đầu tứ hải bát hoang, không ai có thể vượt qua nàng, cũng nhờ thuật này mà nàng mới được lục giới tôn kính gọi hai tiếng "tôn chủ". Nếu ngay cả nàng cũng không tính ra, thì quả thật là hậu hoạn khôn lường.
Trường Ca hiểu ẩn ý trong câu hỏi của hắn, cười buồn trả lời: "Lần này tu vi của ta bị tổn hại quá nặng, còn sống là tốt lắm rồi, mấy cái việc tính toán này làm sao mà chính xác được. Ta sẽ về Trường Sơn dưỡng thương, hy vọng hồi phục rồi sẽ tính được chính xác."
Trong lòng Sở Huy không kìm được thương xót. Hắn không dằn lòng được muốn hỏi nàng, tại sao ngươi phải lo lắng nhiều đến như vậy, tại sao phải hy sinh nhiều đến như vậy, đằng nào thì lấy sức một mình ngươi, cũng đâu thể gánh vác nổi cả lục giới. Nhưng may mà hắn đã nhịn được.
Sở Huy không muốn Trường Ca nhận ra hắn đang đau lòng. Hắn cũng biết nàng ghét nhất là bị thương hại. Sở Huy đứng dậy: "Ngươi mau về Trường Sơn đi, tiên khí ở đấy phù hợp với ngươi hơn. Việc ngươi nhờ ta, ta nhận lời."
Trường Ca mỉm cười, gật đầu với hắn: "Được, ta tin ngươi."
Sở Huy gật đầu, sau đó dợm bước đi, rồi bỗng nhiên hỏi một câu, cũng không hề quay đầu lại nhìn người trên giường: "À quên hỏi, lần tới khi nào ngươi sẽ cho ta thử công thức pha trà mới của ngươi?"
Bên tai hắn tức thì vang lên giọng cười lanh lảnh của Trường Ca: "Ngươi sợ bị ta độc chết sao, an tâm, không vội. Khoảng một thời gian nữa ta sẽ đến tìm ngươi, cũng khá lâu đấy."
Nghe lời này, khoé miệng Sở Huy thoáng nhếch lên tạo thành một độ cong rất nhỏ. Hắn bước tiếp, khi đến cửa động liền "ừ" một tiếng, kèm theo câu nói: "Ta chờ ngươi quay lại." Nhưng hắn biết nàng đã đi mất.
Thế là Sở Huy chờ, chờ suốt bảy vạn năm.
.
Xa cách bảy vạn năm, giờ khắc này gặp lại, nàng vẫn là Trường Ca tôn chủ năm xưa, còn hắn đã là chưởng môn phái Thanh Hoà, phong chủ Thanh Long, được cả lục giới kính ngưỡng.
Sở Uyên sau khi dẫn Trường Ca vào liền lui ra, vị tôn thần này lập tức lấy tay hất văng mạng che mặt, nở nụ cười rạng rỡ như chưa từng bị thời gian phủi bụi: "Sở Huy, ta có pha trà mang đến cho ngươi đây."
Câu nói này của Trường Ca có tác dụng cực kỳ đặc biệt, nó như đã xoá nhoà khoảng cách bảy vạn năm, đồng thời kéo Sở Huy ra khỏi hồi ức về với thực tại. Hắn gần như mừng đến luống cuống, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh. Hắn mời Trường Ca ngồi xuống bên bàn cờ vây đang đánh dở: "Lần này ngươi đến đột ngột quá, chẳng báo trước gì cả. Thương thế của ngươi sao rồi, đã hồi phục hẳn chưa?"
Trường Ca ngồi xuống bên bàn cờ, tiện tay nhấc một quân cờ trắng đặt vào, biến cục diện tưởng như đang yếu thế trở thành hai phe ngang tài ngang sức: "Cũng tàm tạm. Mấy vạn năm qua không có ta bên cạnh ngươi vẫn luôn chơi cờ một mình sao, thật tội quá, nào để bổn tôn chủ chơi nốt ván này với ngươi, rồi cho ngươi thưởng trà cũng không vội."
Sở Huy nhìn nước đi quen thuộc của Trường Ca, khoé miệng hơi cong lên, sau đó không nhanh không chậm đi một quân cờ đen. Hắn vừa đánh cờ vừa hỏi: "Dựa theo hiểu biết của ta với ngươi, sẽ không bao giờ có chuyện tự dưng ngươi sẽ xuất sơn đến tìm ta uống trà. Khai thật đi, ngươi có chuyện gì cần nhờ vả ta hả?"
Trường Ca đi thêm một nước, thở dài ngao ngán: "Làm bạn với ngươi chán thật đấy, sao cứ như con sâu trong bụng ta thế. Được rồi, ta khai thật, lần này ta đến để mượn thanh Thanh Long kiếm gia truyền của ngươi."
Sở Huy thoáng nhíu mày, bàn tay đặt cờ cũng khựng lại: "Thanh Long kiếm, ngươi cần Thanh Long kiếm để làm gì?"
Trường Ca hơi ngạc nhiên trước thái độ của Sở Huy, trong lòng bỗng nổi lên dự cảm xấu. Nàng thản nhiên trả lời: "Suốt bảy vạn năm qua ta ở đỉnh Trường Sơn bấm ngón tay tính rất nhiều, ngày nọ bỗng tính được trong công thức pha trà mới của ta định cho ngươi uống còn thiếu một vật liệu, đó chính là một loại quả chỉ có thể tìm thấy trong địa phận Long tộc. Nhưng muốn vào địa phận Long tộc phải có Thanh Long kiếm, nên ta muốn hỏi mượn ngươi, đằng nào thì ngươi cũng uống mà."
Sở Huy cảm thấy lý do này thật là dở hơi, cứ như Trường Ca đang có chuyện gì giấu hắn. Nhưng hắn đã quen bị Trường Ca lừa, nàng trước giờ tuy đã lừa hắn vô số lần, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm gì hại đến hắn (ngoại trừ đống trà kia). Thực ra cho nàng mượn Thanh Long kiếm cũng không có vấn đề gì, chỉ là...
Lông mày của Sở Huy nhíu càng sâu hơn: "Có chuyện này ta vẫn luôn giấu ngươi, bảy vạn năm trước, trước khi đại chiến yêu ma diễn ra, Tư Thành đế quân có hỏi mượn Thanh Long kiếm của ta, đến giờ vẫn chưa đòi lại."
Hắn vừa nói lời này xong, Trường Ca tôn chủ vẫn luôn tự hào trước khả năng thấy Thái Sơn sụp cũng không đổi sắc của mình liền khụyu chân đập mặt xuống bàn cờ, may mà Sở Huy nhanh chóng vươn bàn tay ra lót, không thì đã ngã vỡ cằm rồi.
Trường Ca mở to mắt, kinh ngạc đến không nói nên lời: "Ngươi, ngươi, nói cái gì cơ?!"