[Quyển I] Chương 04: Hội ngộ
Sau khi từ biệt Sở Huy, trước khi khởi hành đến Đông Hải, Trường Ca muốn rẽ qua ngắm hoa mai trên đỉnh Bích Ngọc thêm một lần.
Hoa mai trên Bích Ngọc đang độ khoe sắc, vốn từng đoá hoa chỉ điểm xuyết trên cành, nhưng khi nở thành rừng đã đem sắc trắng trải dài đến tận chân trời. Trường Ca đi giữa rừng hoa, lòng miên man bồi hồi, khoé môi như cười như không, tựa như đang nhớ về hồi ức nào vui vẻ lắm.
Nương theo hương hoa trở về hơn mười vạn năm trước, thời điểm Trường Ca hoá sinh trên đỉnh Trường Sơn, không có chim tước đến ca hát cũng không có ánh hào quang chiếu vạn dặm. Cảnh sắc trên đỉnh Trường Sơn quanh năm hoang vu, chỉ có rừng trúc vẫn luôn xanh tốt bất chấp bốn mùa, đơn sơ đến phát sợ. Một người yêu cái đẹp như Trường Ca, từ khi học được thuật đằng vân, nàng vẫn luôn xuất sơn đi du ngoạn, chỉ khi nào bị trọng thương hoặc tu vi gặp bình cảnh mới quay về Trường Sơn bế quan. Nhờ vậy mà nàng mới biết đến rừng mai Bích Ngọc, mới có dịp tương ngộ với Sở Huy, rồi sau này là Tư Thành đế quân.
Thời gian dài đằng đẵng, gần như tứ hải bát hoang chưa có nơi nào nàng chưa đặt chân đến, cảnh đẹp vô số, nàng vẫn không thôi lưu luyến cảnh mai nở nơi đây. Lưu luyến đến mức, trong những đêm trăng tự chuốc rượu say bí tỷ, trước mắt nàng luôn hiện lên sắc trắng ấy, trong lòng bồi hồi không nguôi, cũng không rõ là nhớ cảnh hay nhớ người.
Trường Cả thong dong bước đi, bước chân nhẹ như không muốn kinh động hồi ức dưới tầng tầng cánh hoa. Nàng đi mãi, cho đến khi tán hoa trước mắt tản ra, để lộ mái nhà tranh, chiếc bàn tre, cùng với thanh mộc đao cắm trước nhà. Trường Ca nhìn mái nhà tranh xiêu vẹo, bất giác như trở về rất nhiều năm về trước, từng có người thiếu niên dẫn nàng đi xem nhà, vui vẻ giới thiệu:
"Trường Ca, ta thấy muội hay dẫn Sở Huy đến đây ngắm hoa, nên đã dựng căn nhà tranh này, để mỗi lần muội đến đây đều sẽ có chỗ nghỉ ngơi... Muội đừng nghĩ nhiều, ta cũng hay đến đây lắm, nên căn nhà này ta dựng cho mình vẫn là chính... Muội cười cái gì?"
Khi ấy Trường Ca nhìn chàng thiếu niên vẫn chưa giỏi che giấu tâm tư đang huyên thuyên liên hồi như chột dạ, không nhịn được trêu chàng ta: "Sao tai huynh lại đỏ hết lên thế kia?"
Thiếu niên bị vạch trần nỗi lòng giấu kín, thẹn quá hoá giận rút kiếm chém về phía Trường Ca. Đường kiếm sắc bén nhưng kiếm ý quá mềm mại, nàng chỉ hơi nghiêng người đã tránh được. Ngay sau đó, Trường Ca xoay người lấy thanh đao vẫn luôn đeo sau lưng, mạnh mẽ bổ một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Hai người đấu đến hăng máu, chỉ có điều tu vi cả hai còn quá non nớt, ngoại trừ làm mấy cánh hoa nát rơi lả tả thì chẳng có hậu quả gì lớn, chưa đầy một canh giờ đã mệt mỏi nằm lăn ra đất, vừa thở vừa cười. Sở Huy vẫn còn trong hình hài một con rắn đen, mỗi lần như vậy đều trườn trốn đi rất nhanh, đợi khi cả nàng lẫn đế quân đều buông vũ khí mới bò ra, còn thuận tiện thè lưỡi chê đao pháp của Trường Ca kém cỏi vài câu.
Chuyện xưa như mây khói, thở dài một tiếng hồng trần đã tan. Tầm mắt Trường Ca dời khỏi mái nhà tranh xiêu vẹo, rơi xuống thanh đao sáng bóng cắm trước cửa, bước chân tự giác tiến lại gần. Nàng và Tư Thành đều là tiên thai, nhưng nếu muốn sinh tồn giữa tứ hải bát hoang thì đều phải tu luyện như người phàm muốn tu tiên. Trường Ca lấy đao nhập đạo, đao là pháp bảo, cũng là nguyên thần của nàng. Thanh đao bằng gỗ trước mặt này vốn do đế quân khắc cho nàng, khắc suốt mười ngày mười đêm. Phần tâm ý này khiến Trường Ca cảm động đến mức nhận thanh đao này làm vật bảo mệnh, nhập vào nguyên thần của nàng. Thanh mộc đao kỳ thực rất yếu, nếu không nhờ ý đao sắc lạnh của Trường Ca, nàng không biết mình đã bị đối thủ giết bao nhiêu lần rồi.
Những năm tháng thiếu thời trôi qua trong chớp mắt, đến cả bãi bể cũng phải hoá mương dâu, bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, chợt nhận ra đã không thể quay về được nữa. Khoảnh khắc Tư Thành phản bội nàng, Trường Ca mới nhận ra những gì nàng trân trọng hoá ra chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước mà thôi.
Đêm đó nàng chật vật lắm mới thoát được, lê tấm thân đầy máu bị Tư Thành chém trọng thương quay về núi Bịch Ngọc. Khi ấy hoa mai cũng nở rộ thế này, hương mai thanh lạnh toả khắp triền núi, Trường Ca nửa sống nửa chết hủy đi nguyên thần trên thanh mộc đao đế quân tặng nàng, dùng hết sức cắm xuống đất, như chôn cất một mảnh chân tâm còn chưa kịp thành hình. Hủy đi nguyên thần nào phải chuyện nhỏ, chuyện trái thiên đạo như vậy, Trường Ca lập tức phải hứng chịu chín chín tám mươi mốt đạo thiên kiếp.
Ba ngày sau nàng tỉnh lại trong căn nhà tranh giữa rừng hoa, Sở Huy lúc này đã hoá hình không biết từ đâu xuất hiện ngồi bên giường nàng, tựa như năm xưa đợi nàng và đế quân tỷ thí xong liền buông lời khó nghe: "Mặc dù hành vi vừa rồi của tôn chủ có thể ghi danh sử sách với cái tên hành vi ngu ngốc nhất lục giới, nhưng nhờ trải qua thiên kiếp, tôn chủ mới được thăng làm thượng thần. Coi như kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc, thôi thì ta cũng xin chúc mừng tôn chủ vậy."
Trường Ca vô thức đưa tay chạm thanh đao, cảm xúc lạnh lẽo nơi đầu ngón tay đưa nàng về với thực tại. Suốt bảy vạn năm qua nàng vẫn cố thủ trên Trường Sơn, cố nén không quay về Bích Ngọc. Nàng là đao tu, tâm phải vững như núi Thái Sơn, lòng phải rộng rãi như biển Đông Hải, nếu động chấp niệm sẽ ảnh hưởng đến tu hành, nội thương từ đại chiến tiên ma sẽ càng nghiêm trọng.
Thế nhưng, khi thực sự đến đây, Trường Ca ngạc nhiên khi thấy bản thân không hề xúc động như tưởng tượng. Thời gian quả là thứ vô tình, bao nhiêu yêu hận đều bị cuốn trôi, trong lòng chỉ còn tĩnh lặng như trần ai lạc định.
Thôi thôi, Trường Ca thầm nghĩ, sắp phải đi gặp cố nhân rồi, bình thản một tý mới tốt. Lỡ giảy nảy lên đánh nhau một trận thì không hay, chàng ta lại đâm mình một nhát như năm ấy thì khổ. Tuy đế quân từng phản bội nàng, nhưng những chuyện sau đấy nàng làm cũng chẳng khá hơm bao nhiêu, thậm chí còn quá đáng hơn rất nhiều.
Nghĩ ngợi một hồi, Trường Ca đứng thẳng người lên, bấm pháp quyết rời đi. Khoảnh khắc cuồng phong kéo đến, khung cảnh trước mắt mờ dần, nàng bỗng nhận ra một chuyện.
Thanh đao này cắm ở đây suốt bảy vạn năm không ai chăm sóc, đáng lẽ phải phủ đầy bụi, sao có thể sáng bóng được như thế kia? Trường Ca giật mình, tâm trạng bình thản kia suýt nữa bị phá vỡ.
Dường như có chàng thiếu niên năm ấy, sau bao nhiêu chuyện mưa gió máu tanh như vậy, lại vẫn như thuở ban đầu ngày ngày cẩn thẩn lau chùi thanh mộc đao, chỉ vì muốn dâng thứ tốt nhất cho người trong lòng, một mảnh sơ tâm không đổi.
.
Trường Ca dừng chân tại một làng chài bên bờ Đông Hải.
Biển Đông là địa bàn của Tư Thành đế quân, từ ngày lên ngôi ngài đã hạ lệnh bất kỳ sinh vật ngoại tộc nào muốn vào địa phận của ngài đều phải thông qua một trong bốn cửa khẩu do ngài đặt ra, làng chài này là một trong bốn cửa khẩu đó. Cư dân trong làng đều là tiểu tiên pháp lực thấp kém, cùng nhau dọn đến đây sống là để nương nhờ Tư Thành đế quân bảo vệ họ khỏi ma tộc.
Trường Ca một thân váy tím, đầu đội mũ sa, lẩn vào trong chợ, tùy tiện hỏi một vị địa tiên đang thưởng trà ngoài trời: "Xin hỏi vị huynh đài này có thể chỉ cho tại hạ đường xuống biển Đông Hải được không?"
Vị địa tiên này có vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên bụng phệ, khuôn mặt chất phác hiền từ, trả lời rất nhanh: "Cô nương khách sáo quá, từ đây đi về phía trước chừng mười dặm là thấy binh lính của Tư Thành đế quân, cô chỉ cần khai báo danh tính là họ cho cô vào ngay. Có điều..."
Trường Ca bắt gặp ánh mắt chần chừ của người nọ, không nhịn được xen ngang: "Có điều gì?"
Vị địa tiên kia nói tiếp: "Có điều cô nên đổi y phục đi, bảy vạn năm trở lại đây đế quân hạ lệnh tất cả người đi vào địa phận của ngài đều không được mặc váy tím, ai trái lời sẽ lập tức bị áp giải vào ngục, khi nào chịu đổi y phục mới được thả ra."
Trường Ca sợ hết hồn, tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì?"
Vị địa tiên kia thấy nàng sợ, lập tức an ủi, giọng nói nhẹ nhàng đi rất nhiều: "Cô nương đừng sợ, chỉ đổi màu y phục thôi, không có gì đâu."
Trường Ca quả thực kinh hãi, nhưng không phải vì điều này.
Nàng vốn thích màu tím, đi đâu cũng mặc, đến nỗi đá thiên mệnh còn phải ghi lại, Trường Ca tôn chủ luôn xuất hiện trong bộ váy tím, lưng đeo trường đao. Chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi mà Tư Thành vẫn chưa tha thứ cho nàng, hận đến mức thấy ai giống nàng là tống vào ngục ư? Không ngờ tên này có tố chất hôn quân thật đấy, quá nhỏ mọn!
Trường Ca cảm thấy mệt tâm quá, chuyến đi đòi Thanh Long kiếm này của nàng xem chừng rất gian nan.
Nhưng rồi Trường Ca chợt nghĩ, có khi đây lại là chuyện tốt. Xét thử quá khứ giữa nàng với Tư Thành, tỷ lệ nàng đến tận nơi xin yết kiến chàng ta thành công là rất thấp. Đột nhập vào cung của chàng ta cũng được, nhưng quá tốn công sức, nàng phải để dành sức để lỡ mà Tư Thành không nhịn được đánh nàng còn có thể chống trả. Xem ra, bị bắt thẳng vào ngục là con đường dễ gặp chàng ta nhất.
Lúc Sở Huy bảo nàng tự đi đòi Thanh Long kiếm chắc cũng không nghĩ đến cảnh vị tôn chủ này sa đoạ đến nỗi phải trở thành tù nhân.
Trường Ca ngao ngán trong lòng, nhanh chóng từ biệt vị địa tiên tốt bụng kia, đi thẳng ra bờ biển. Đúng như nàng dự đoán, ngay khi vừa thấy nàng, đám binh lính kia lập tức dùng dây trói tiên trói nàng lại, mang nàng xuống vực Đông Hải, tống thẳng vào ngục. Bọn họ còn định giật xuống mũ sa trên đầu nàng, những giật mãi không được, đành phải từ bỏ.
Sau khi Trường Ca đã yên vị sau thanh song sắt, tên binh lính ở bên ngoài nói với nàng: "Cô nương đợi một chút, chúng ta sẽ mang y phục đến cho cô nương thay."
Trường Ca chửi thầm trong lòng, ngoài mặt thản nhiên như không. Nàng đứng dậy, đi đến gần thanh sắt, chậm rãi quan sát tên lính trước mắt. Khuôn mặt lạnh tanh, cả người toát lên vẻ nghiêm túc. Tư Thành nhìn người rất chuẩn, binh lính chàng ta chọn đều rất trung thành. Trường Ca mỉm cười sau tấm mạng che, đưa ngón tay chạm nhẹ lên mặt tên lính kia, dịu dàng nói: "Ta không thay, ta muốn gặp Tư Thành đế quân."
Tên lính kia bị động tác của nàng doạ sợ, vô thức lui lại một bước. Hắn ta cau mày, chất vấn: "Cô nương, thỉnh tự trọng. Sao cô nương lại muốn gặp đế quân?"
Trường Ca thấy hắn bị mình doạ rất vui, vui vẻ đáp: "Ngươi nói với đế quân nhà ngươi, ta muốn gặp hắn, ta là..." Nói đến đây, nàng chợt dừng lại. Nàng là gì của đế quân nhỉ? Bạn niên thiếu? Kẻ thù? Đồng minh?
Trường Ca suy nghĩ lâu đến mức, khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên, nàng lập tức giật nảy mình, suýt nữa ngã xuống đống nệm rơi sau lưng.
"Hửm, Trường Ca, nói tiếp đi, ta là gì của nàng?"
Trường Ca choáng váng nhìn người vừa bước vào tầm mắt nàng. Người ấy dáng người cao lớn, mặc áo choàng đen, ngũ quan tuấn tú, thần sắc lạnh lùng. Nhưng điều khiến ánh mắt nàng không thể rời đi là đôi mắt đen ẩn dưới hàng lông mày rậm kia. Đôi mắt ấy nhìn nàng chăm chú, ánh nhìn sâu thẳm khiến nàng sởn tóc gáy.
Tên lính vừa tra hỏi nàng chỉ im lặng cúi đầu, hô một tiếng "đế quân" rồi không nói gì nữa, hẳn nhiên là đã biết chàng ta đứng đấy từ lâu rồi. Đế quân tiến lại gần song sắt, tách một tiếng, cửa ngục mở ra, chàng ta bước vào.
Trường Ca bị ánh mắt của Tư Thành doạ sợ mà không hiểu vì sao, bản năng đang gào thét nàng nên bỏ chạy, nhưng nàng không thể chạy được. Nàng bất giác lùi lại, nhưng Tư Thành đã nhanh hơn đưa tay về phía nàng. Thôi xong, Trường Ca thở dài trong lòng, biết ngay mà, chàng ta đang chuẩn bị chém chết mình đây. Nàng định rút đao ra đỡ, nhưng chợt nhớ ra mình có việc cầu Tư Thành, nàng liền cam chịu nhắm mắt lại, thầm nghĩ để chàng ta chém một nhát hả giận cũng không sao, không chết được.
Trường Ca nhắm mắt, nhưng không đợi được cảm giác đau đớn kia. Nàng cảm nhận được Tư Thành tóm lấy tay nàng, kéo mạnh một phát, sau đó... ôm nàng vào lòng.
Trường Ca sững sờ, mở to mắt. Trong ngục tù tối tăm, Tư Thành siết chặt lấy nàng, đầu nàng đặt lên vai chàng, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, không hiểu sao khiến người nàng thoáng run rẩy: "Trường Ca, cuối cùng ta cũng đợi được nàng."