67
3
2333 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Quyển I] Chương 03: Hẹn ước


Năm tháng ngắn ngủi, tiếng đàn vẫn như xưa, kiếp phù sinh vô tận, rượu sầu đã dâng đầy mấy hồ?

Đời người luôn có mấy câu hỏi khó như vậy.

Trường Ca tôn chủ sinh ra đã là tiên thai, nhưng nàng luôn có tình cảm đặc biệt với nhân giới, thuở thiếu thời hay đi ngao du đây đó dưới trần gian, thời gian trôi qua đã lâu, nàng vẫn còn nhớ vài câu mấy lão tiên sinh trong trà lâu hay than ngắn than dài.

Thọ mệnh của tiên nhân tưởng chừng vô tận, nhưng cũng hoan lạc sầu bi chẳng kém gì nhân gian.

Khi nghe Sở Huy nói Thanh Long kiếm đang gửi ở chỗ Tư Thành đế quân, Trường Ca gần như vô thức âm thầm tính thử xem thọ mệnh của mình đã tận chưa. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, giờ mà nàng dám xuất hiện trước mặt Tư Thành, chàng ta không một nhát đâm chết nàng thì thôi, nói chi đến cho mượn một thanh kiếm quý giá.

Tuy nhiên Trường Ca trước giờ không phải người thấy khó liền lui, huống hồ nàng thực sự rất cần loại quả ngàn năm khó cầu trong địa phận Long tộc này, không có không được. Dù sao nàng cũng đã bế quan bảy vạn năm, tu vi đã hồi phục chừng tám phần, nếu Tư Thành muốn một nhát đâm chết nàng ngay cũng khó.

Nghĩ vậy, Trường Ca lập tức lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy, rồi lại không nhịn được mà đưa tay ôm đầu, giọng điệu hết sức đáng thương: "Sở Huy ơi là Sở Huy, có bằng hữu nào như ngươi không, ngươi làm thế chẳng khác nào hại chết ta, biết vậy bảy vạn năm trước ngươi đừng nhọc lòng cứu ta làm gì, cứ để ta vùi thân nơi đó luôn đi cho rồi."

Sở Huy thấy nàng ngồi dậy rồi liền rút tay lại, vẻ mặt thản nhiên như không, hoàn toàn không có nét gì gọi là hối hận. Hắn thờ ơ đáp: "Đằng nào thì đế quân cũng chẳng giết nổi ngươi, nếu ngươi không xin được thì đi mà cướp." Đoạn thấy Trường Ca như muốn nói điều gì, hắn vội vàng phất tay: "Đừng nhờ vả, ta sẽ không ra mặt hộ ngươi đâu. Đế quân với ta từng có một giao kèo, trước khi ngài tự đem kiếm trả lại, ta sẽ không đi đòi."

Quen biết Sở Huy lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trường Ca hiểu được cảm giác thế nào là bị bằng hữu tốt "phản bội". Nàng tức run người, ném đại quân cờ trắng xuống bàn cờ, nhất thời không tìm được từ ngữ đủ độc để chửi hắn: "Ngươi, ngươi..."

Sở Huy bình tĩnh đặt nốt quân đen cuối cùng, sau đó ngẩng đầu phủi phủi tay, giọng nói ra chiều vô cùng vui vẻ: "Trường Ca, ngươi thua rồi."

Trường Ca cảm thấy mình không thể nào nhịn được nữa, mấy vạn năm không gặp, con giao long đúng là ngày càng khó ưa.

Thế nhưng, ngay trước khi trận chiến trên bàn cờ trở thành một trận hỗn chiến ngoài đời thực, đại đệ tử Sở Uyên phong Thanh Long đã kịp thời chạy vào, bộ dáng hớt ha hớt hải, gấp gáp nói: "Sư phụ, Tích Ngân sư muội xông vào thư viện cấm của môn phái, làm thần thú giữ cửa bị thương, đã bị ba vị phong chủ bắt quả tang trói lại mang về chính điện, sư phụ mau đến xem đi!"

Vẻ mặt ngàn năm không đổi của Sở Huy biến sắc ngay tức thì. Hắn lập tức đứng lên, làn gió từ tay áo tạo ra mạnh đến hất văng cả bàn cờ. Hắn vội vã phi thân theo Sở Uyên, đến cả câu giải thích với Trường Ca cũng không kịp nói, thoáng cái đã mất dạng.

Trường Ca bị sự cố trước mắt làm cho ngẩn người. Quãng thời gian nàng quen Sở Huy còn lâu hơn quãng thời gian nàng quen biết Tư Thành, trong một lần dạo chơi dưới chân núi Bích Ngọc, nàng đã tiện tay cứu con rắn nhỏ ấy khỏi miệng hổ, tính đến nay đã hơn mười vạn năm trôi qua, nàng còn chưa bao giờ thấy hắn lo lắng đến sốt vó lên như vậy.

Trường Ca cảm thấy ánh mắt lo lắng của Sở Huy ban nãy rất quen thuộc, ánh mắt ấy nàng đã thấy nhiều, ban đầu khi mối quan hệ giữa nàng với đế quân hẵng còn tốt đẹp, mỗi lần cùng nhau ra ngoài trảm yêu trừ ma, đế quân đều nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy. Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước.

Trường Ca nhịn một tiếng thở dài, đứng dậy đi theo chân hai thầy trò họ Sở, thầm nghĩ bảy vạn năm không gặp, Sở Huy đã đam mê với nghề dạy học đến mức này ư?

Phải đi xem mới được.

.

Khi Trường Ca đến nơi, những người nên có mặt đều đã có mặt đầy đủ. Trên thiên điện rất rộng chỉ có bốn vị phong chủ cùng bốn vị đệ tử chân truyền đứng thành một vòng tròn, chính giữa vòng tròn ấy là một thiếu nữ nằm thoi thóp. Do đang mặc váy trắng, thương thế của nàng ta trông cực kỳ nghiêm trọng, máu thấm ra ngoài như muốn nhuốm đỏ cả váy vậy.

Sắc mặt của mọi người đều không hẹn mà nghiêm lại, thấy thiếu nữ váy tím đội mũ sa bước vào, một vị phong chủ lưng đeo trường đao cau mày, nói: "Vị thần tiên này xin dừng bước, đây là chuyện riêng của môn phái, người ngoài không nên xen vào." Y không dám trực tiếp dùng phép tiễn người này ra ngoài, phải biết người có thể như không mà bước qua kết giới của phái Thanh Hoà tiến thẳng vào thiên điện tuyệt đối tu vi không thấp, chắc hẳn phải thuộc hàng thượng thần.

Sở Huy đứng đối diện với của ngẩng đầu nhìn Trường Ca, chậm rãi lên tiếng: "Phong chủ Huyền Vũ đừng vội, đó là bằng hữu của ta, Trường Ca tôn chủ."

Lời này vừa thốt ra, ba vị phong chủ tức thì ngẩn người, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh, vội vàng chắp tay hành lễ: "Trường Ca tôn chủ, thật vinh hạnh!"

Trường Ca liếc nhìn thiếu nữ nằm trên sàn, không biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không, nhưng khi Sở Huy vừa gọi tên nàng, dường như thân hình thiếu nữ ấy khẽ run lên. Nàng dời ánh mắt, nhẹ gật đầu: "Các vị đừng câu nệ, hôm nay ta tiện đường rẽ qua thăm Sở Huy, tò mò nên đến đây dự thính thôi, các vị cứ xem như ta không tồn tại đi."

Phong chủ Huyền Vũ lập tức đón lời nàng: "Gia môn bất hạnh, để tôn chủ phải chê cười rồi."

Trường Ca xua tay, cười cười nói: "Không, không." Dứt lời nàng liền lui về trong góc, hoàn toàn không nói thêm câu gì nữa.

Thiên điện rơi về trạng thái tĩnh lặng như tờ. Mãi một lúc sau, Sở Huy mới lên tiếng, đánh tan sự im lặng này, nghiêm mặt hỏi: "Sở Tích Ngân, ngươi biết sai chưa?"

Thiếu nữ váy trắng nằm trên sàn nghe câu này liền ngẩng đầu nhìn thẳng sư phụ mình, ánh mắt chứa đầy chính khí lẫm liệt, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ thê thảm của nàng ta: "Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi không nên xông vào khu vực cấm, không nên tổn thương thần thú... Nhưng sư phụ, đồ nhi chỉ muốn tìm cách cứu người, nếu không phải bảy vạn năm trước..."

Sở Huy đột nhiên quát một tiếng, cắt ngang lời biện bạch của nàng ta: "Không biết hối cải! Chuyện của sư phụ vốn không cần đệ tử như ngươi xen vào, ngươi còn ở đó biện bạch!"

Sở Tích Ngân rất không cam lòng. Kể từ ngày sư phụ buộc miệng kể cho nàng nghe cố sự ấy trong một đêm say, suốt trăm năm qua, nàng vẫn luôn kiếm kiếm tìm tìm, hòng tìm ra được một cách nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng nàng vẫn không tìm được, vì vậy, nàng đã bất chấp mọi giá xông vào cấm địa của tông tộc. Nàng giao chiến với thần thú, nhưng do tu vi chưa đủ, nếu không phải các vị phong chủ đến kịp, có lẽ nàng đã táng thân nơi miệng hổ rồi. Nàng có lỗi với tông quy, nhưng tuyệt không thẹn với sư phụ, thẹn với lòng mình, đặc biệt là khi ở trước mặt vị tôn chủ nào đó...

Phong chủ Huyền Vũ bỗng thở dài, xen một tiếng giữa cơn thịnh nộ của Sở Huy: "Thôi, tội cũng đã phạm rồi, cứ chiếu theo tông quy mà xử."

Trường Ca đứng nơi góc phòng âm thầm quan sát, nàng rất nhanh bắt được thần sắc bất an thoáng qua trên gương mặt Sở Huy. Nhưng rồi, vị chưởng môn lạnh lùng nổi tiếng công tư phân minh ấy đã lên tiếng: "Sở Tích Ngân tự tiện xông vào cấm địa tông tộc, đả thương thần thú, dựa theo tông quy, phạt đánh một trăm roi Xích Tiên, xuống trần lịch kiếp sáu mươi năm. Tuy nhiên, Sở Tích Ngân là đệ tử thân truyền của ta, ta là sư phụ nhưng lại quản giáo đệ tử không nghiêm, cũng nên gánh một nửa số roi, cùng xuống trần lịch kiếp."

Ngay khi hình phạt này được tuyên bố, vẻ mặt ba phong chủ biến sắc ngay tức thì. Sở Tích Ngân giật nảy mình, nàng ta dùng hết sức bình sinh lết về phía trước, đôi tay đẫm máu nắm lấy vạt áo trắng không nhiễm bụi trần kia, run rẩy nói: "Sư phụ, không được, người không được xuống trần lịch kiếp. Sư phụ, làm ơn..."

Phong chủ Huyền Vũ cau mày lên tiếng: "Sở Huy, thời điểm này không thích hợp, huynh hãy nghĩ kỹ lại đi."

Hai vị phong chủ còn lại cũng nhất tề đồng thanh: "Xin chưởng môn suy xét!"

Sở Huy thờ ơ nhìn xuống Sở Tích Ngân dưới chân mình, giọng lạnh tanh: "Tích Ngân, chỉ có cách này mới khiến con nhớ kỹ lỗi lầm của mình. Hôm nay phạm lỗi nhỏ, ngày mai phạm lỗi lớn, sư phụ không thể bảo vệ con mãi được." Dứt lời, hắn dời ánh mắt về phía Trường Ca, trong cái nhìn ấy như chứa tia khẩn cầu.

Trường Ca thực sự sững sờ, nếu là bình thường, nàng đã giải vây giúp Sở Huy ngay tắp lự, nhưng lần này không giống như vậy. Trường Ca bước ra khỏi chỗ tối, nhìn thẳng vào mắt bằng hữu lâu năm, và nàng đã nhận ra câu trả lời ngay trước khi nàng đặt ra câu hỏi: "Sở Huy, ngươi chắc chứ?"

Cái tên Sở Huy mặt than kia hình như thoáng cười với nàng, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu bâng quơ: "Trường Ca, hoa mai trên núi Bích Ngọc vẫn đang nở chứ?"

Trường Ca sửng sốt. Ngày xưa khi Sở Huy vẫn còn là một con rắn nhỏ, hắn chỉ biết dành cả ngày vùi đầu vào tu luyện, chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì khác. Trường Ca thỉnh thoảng vẫn luôn dẫn hắn đi đây đó giải toả đầu óc, điểm đến yêu thích của nàng là rừng mai trên đỉnh Bích Ngọc mỗi độ xuân về. Thế nhưng hình như chỉ có mình nàng có tâm trạng thưởng hoa, Sở Huy lần nào đến đấy cũng càu nhàu với nàng: "Thật chẳng biết sal tôn chủ thấy chỗ này đẹp. Nếu có một ngày ta hỏi tôn chủ liệu chỗ này có đang nở hoa, thì chắc lúc đó ta đã tìm được ý trung nhân rồi, điều mà sẽ không bao giờ xảy ra.

Lúc đó Trường Ca chỉ bật cười, nàng vốn không hề để chuyện này trong lòng. Nhưng giờ khắc này nghe Sở Huy hỏi câu ấy, nàng chợt nhận ra, con rắn nhỏ nàng vẫn luôn dốc lòng bảo vệ suốt mười vạn năm, cuối cùng đã gặp phải kiếp nạn của nó rồi.

Trường Ca khó mà lý giải được cảm xúc trong lòng mình lúc này. Nàng chỉ biết đứng đấy, trơ mắt nhìn vị bằng hữu còn hơn cả người thân đi vào chỗ chết, lại chẳng biết nói gì khác ngoài câu: "Đang nở đẹp lắm. Chuyện lịch kiếp này, tùy ngươi vậy."

Nếu tôn chủ đã lên tiếng, mọi người còn lại cũng không thể phản bác, chuyện này coi như đã chốt ở đây. Sở Tích Ngân không nói nổi nữa, nhưng nàng vẫn liều mạng lắc đầu, ngón tay bám chặt vạt áo Sở Huy không buông. Sở Huy thở dài, cúi người, nhẹ nhàng gỡ ngón tay nàng ta ra, bế bổng nàng ta lên, sau đó khẽ gật đầu với Trường Ca, buông lời từ biệt: "Trường Ca, ngươi mau đi đòi Thanh Long kiếm đi, lịch kiếp xong ta sẽ đến tìm ngươi đòi trà đấy."

Trường Ca trân mặt nhìn đôi sư đồ này trong giây lát, rồi rất nhanh nở nụ cười sau tấm mạng che: "Tất nhiên, cho dù thế nào ta cũng sẽ pha trà dâng đến miệng ngươi."

Có những lời nói, tưởng như gió thoảng mây bay. Lại có những người, đem những lời gió thoảng mây bay ấy ghi tạc trong lòng. Dẫu thời gian luân hồi xoay chuyển, lời nói như hẹn ước vĩnh viễn khắc sâu trong tim, không quên không hối.

Truyện cùng tác giả