1312
9
825 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Ánh hoàng hôn cuối trời – Tác giả: Valerie


Tình thân mỗi khi nhắc đến thì nó luôn là một loại tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao đẹp của cha, của mẹ dành cho con; của ông bà, họ hàng dành cho con, cho cháu. Nhưng có được mấy người là có thể nhận được sự ấm áp kia? Phải chăng cái tình thân ấy là mỗi gia đình nào cũng có? Trên đời này, tình thân có lẽ cũng được chia làm nhiều loại. Có loại tình thân thì êm đềm, dịu dàng như ánh bình minh. Có loại thì rực cháy, mạnh mẽ như cái nắng trưa oi ả. Nhưng cũng có loại tình thân vô cùng ảm đạm, tàn khốc như “Ánh hoàng hôn cuối trời”. Thật vậy, điển hình của ánh hoàng hôn kia chính là cuộc sống của Phúc – một đứa trẻ lớn lên gắn liền với vẻ tàn lụi của ánh hoàng hôn ấy.

Khung cảnh ấn tượng ban đầu đập vào mắt chính là hình ảnh buổi chiều tà với cả khoảng trời màu đỏ rực như máu. Chúng ta không ít lần đã được nhìn thấy những buổi hoàng hôn như vậy, nhưng sao hoàng hôn lần này có cảm giác thật nặng nề. Hoàng hôn mang theo sự cô đơn, buồn bã, quả không sai. Ánh hoàng hôn chiếu rọi mảng sáng, mảng tối khiến người đọc cũng cảm nhận được sự u uất, ảm đạm phảng phất đâu đó. Không biết nói như thế nào, nhưng khi nhìn vào cái hình ảnh nhỏ bé của một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi gầy gò thấp thoáng dưới bầu trời u buồn kia tôi lại cảm thấy như thể bóng đêm đã hoàn toàn nuốt chửng cái sự ngây thơ, hoạt bát ở cái tuổi vui đùa này nên có.

“Phúc đâu… Mày ra đây cho tao!”

“Chín điểm! Tại sao không phải là mười?”

“Cấm ai cởi trói cho nó.”

Phúc cũng như bao đứa trẻ khác, nó cũng khao khát có được tình yêu từ cha, từ mẹ. Nhưng cuộc đời quả thật khắc nghiệt với nó. Từ nhỏ cho đến lớn, những đòn roi vô lí kia đối với nó như dần trở thành thói quen. Nó từng đau đớn, từng van nài sự cứu giúp, nhưng đáp lại cảm xúc kia của nó chỉ là sự quay mặt của mẹ và sự tàn bạo của cha. Cảm xúc trong nó đã chai sạn. Từng mảng ký ức vụn vặt trong đầu nó hiện lên như một thước phim tua chậm, tua đi tua lại từng khoảng khắc mà từng đợt roi da, từng đợt gậy giáng xuống cơ thể nhỏ bé của nó mà bản thân nó chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đây là tình thân ấm áp, hạnh phúc mà người ta thường nói sao? Giọt nước dù nhỏ bé nhưng cũng có lúc cũng sẽ tràn ly. Phúc nó cũng vậy. Nó là lần đầu dám đứng lên chống lại sự tàn bạo kia. Ngước nhìn vầng mặt trời sắp khuất bóng, mắt nó đã nhoè đi khi kết thúc ký ức, sau này ra sao thì việc làm kia của nó có lẽ nó sẽ không hối hận dù là lặp lại một lần nữa nhỉ?

Từng con chữ chân thật, mộc mạc đã thật sự đem được cảm xúc của nhân vật truyền đến cho người đọc. Sự chuyển biến tâm lý từng đợt, từng đợt dâng cao rồi hạ xuống hệt như từng con sóng vỗ, dồn dập nhưng xen lẫn vào đó là sự yên bình. Cách hành văn rõ ràng, mạch lạc, có sự độc đáo riêng khi tạo ra được một viễn cảnh tuy giả nhưng lại thật chính là điểm cộng cho chính tác giả lẫn tác phẩm.

Với thủ pháp hiện tại đan xen quá khứ để lồng vào cảm xúc của Phúc chính là điểm nhấn của tác phẩm, nhưng thật sự chưa đủ. Cái sự điên cuồng, hay là sự day dứt thật sự chưa đủ sâu, chúng ta chỉ dựa vào cảnh vật mà mường tượng ra được cái gọi là “cơn thịnh nộ” cũng như sự bào mòn cảm xúc của nhân vật. Nếu như cái cảm xúc kia mạnh mẽ hơn nữa, đau đớn hơn nữa thì có lẽ đây chính là một bước tiến để làm nên một tác phẩm truyện ngắn thành công đi vào lòng người.

Có lẽ con người sinh ra cũng không nên quá lương thiện. Cuộc sống này luôn là bất công như thế, chúng ta có lẽ không nên hoàn hảo với bất kỳ ai. Đôi khi chính bản thân chúng ta phải tự biến mình thành ác quỷ, có như thế mới bảo vệ được mình khỏi những con quỷ bên ngoài kia. “Ánh hoàng hôn cuối trời” liệu rằng sẽ là ác quỷ hay là sự đổi mới của một con người đây?

Truyện cùng tác giả