992
35
780 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Cố Chấp Trong Lòng Anh


Cố Chấp Trong Lòng Anh - Xuân Phong Lựu Hỏa.


Reviewer: Thẩm Nhược


Đầu tiên là với cảm nhận của mình thì đây là một câu chuyện hay và sâu sắc. Cốt truyện khá hay và mới lạ, tình tiết cũng hấp dẫn đặc sắc.


Mới vào tác giả giới thiệu sơ qua về kiếp trước của Biên Biên, rồi sau đó bắt đầu dẫn dắt độc giả đến với nhân vật Cố Hoài Bích. Cố Hoài Bích được mọi người biết đến từ cái tên “quái vật”. Mới đầu mọi người sẽ nghĩ rằng: Ừ, chắc là cậu ta rất xấu nên mới có cái biệt danh như vậy. Hoặc là cậu ta rất đáng sợ, cậu ta có thể ăn thịt người, đại loại là vậy.


Lời mà đại sư nói chỉ có vỏn vẹn mười sáu chữ: “Thanh mai trúc mã, sớm chiều làm bạn, không rời không bỏ, cả đời vô lo.”


Biên Biên được xem là “quý nữ” trong lời của đại sư nói. Ngày đầu tiên vừa đến nhà Cố Hoài Bích cô đã bị anh dùng mặt nạ quỷ dọa cho khóc, nhưng cô không muốn trở về, cô muốn cứu rỗi anh.


Cố Hoài Bích biết ai cũng coi cậu là quái vật, anh chị em trong nhà cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy khi Biên Biên nói anh không phải là “quái vật” khiến anh ngẩn ra. Cũng vì câu nói ấy mà anh đã dung túng cho cô vô số việc.


Cố Hoài Bích giữ kín bí mật không muốn cho ai biết thân phận thật sự của mình cho đến một ngày... Biên Biên thi bơi, cô bị chuột rút nên bị đuối nước. Không một ai để ý đến cô, lúc đó chỉ có mình Cố Hoài Bích nhìn thấy. Anh không hề do dự mà nhảy xuống nước cứu cô. Nhưng cũng vì thế mà bí mật anh giấu kín suốt mấy năm nay bị bại lộ.


Câu nói “quái vật” suốt mấy năm nay không thấy lại xuất hiện. Ngay cả hai người bạn anh quen được hồi cấp 3 cũng sợ hãi không muốn đến gần anh. Sau ngày hôm đó Cố Hoài Bích tự nhốt mình trong phòng tránh mặt Biên Biên.


Nhưng mà làm sao Cố Hoài Bích có thể tránh mặt Biên Biên lâu được.

Sau ba năm chung sống trong một căn nhà Biên Biên rốt cuộc cũng phải trở về sống cùng với ba của mình. Nhưng cô nào biết người ba trước kia luôn yêu thương cô bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, đón cô về cũng chỉ là vì bù đắp. 


Sau này Cố Hoài Bích hóa thành sói luôn ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc Biên Biên.


Nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu, trong ngày chia tay Cố Hoài Bích bị đạn bắn trúng, anh bị thương rất nặng. Khi đó có một đoàn người đi tới, họ đều là sói, họ nói Cố Hoài Bích chính là “vua sói”, họ muốn đem anh đi. Biên Biên không cho phép điều đó nhưng cô đã quên mất rằng người sói có khả năng xóa đi kí ức con người.


Qua ngày hôm đó trong trí nhớ của của Biên Biên và tất cả mọi người đều không có tên của Cố Hoài Bích, như thể cái tên ấy rất xa lạ.


***

Cố Hoài Bích và Biên Biên gặp nhau một lần nữa ở đại học, khi này Cố Hoài Bích bước trên con đường theo đuổi vợ. À ở đây con có một cặp nhân vật phụ mà mình rất yêu thích nữa đó là Hứa Kỳ và Lục Diễn.


Hứa Kỳ - cô là sói nhưng là nửa người nửa sói, bố cô là sói còn mẹ cô là con người.


Lục Diễn - là người huyết tộc, Hứa Kỳ hay gọi anh là người chết vì cơ thể anh lạnh như băng.


Nói chung là mình cảm thấy cặp nhân vật phụ phải trải qua nhiều sóng gió hơn cặp nhân vật chính. Đến gần cuối truyện thì Lục Diễn chết... Nhưng các bạn đừng lo, sau này anh ấy sẽ sống lại (phần ngoại truyện).


Truyện này mình đọc cảm thấy rất hay, nhiệt liệt đề cử bộ này, mọi người thử đọc xem sao nha.


Nhược: Đây là bộ review đầu tiên của mình, mình biết nó còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện văn phong và cách suy nghĩ của mình để cho các bạn có một trải nghiệm tốt nhất khi đọc review.