bởi Xám

106
5
2751 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Review Ngoảnh lại hóa tro tàn


Review Ngoảnh lại hóa tro tàn (tác giả Tân Di Ổ)

Reviewer: Xám

Nhân vật: Phương Đăng x Phó Kính Thù (Phó Thất hoặc Tiểu Thất)

 


1. Dành cho hồ ly hoang đã hiến mất trái tim cho hồ ly đá

Tôi đắn đo vài lần để tiếp tục lạch cạch bàn phím viết những dòng dành cho câu chuyện tôi đã bỏ hẳn một đêm trắng mà ngấu nghiến. "Ngoảnh lại hóa tro tàn" cuốn hút tôi từ như dòng đầu tiên nói về Qua Âm Châu, khi người ta chưa rõ ngọn nguồn câu chuyện.

 

Không nói nhiều về văn phong của Tân Di Ổ, cách miêu tả bình dị, sống động, từ câu văn như có hơi thở, như cùng nhân vật trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sóng gió tháng năm.

 

Câu văn của tác giả, chỉ cần một cái nhắm mắt, rồi mở mắt, Phó gia Hoa viên hiện ra trước mắt tôi vừa cổ kính, vừa cuốn hút đến làm lạ. Tôi muốn hóa thành Phương Đăng, cô gái nhỏ ngày ngày đu vắt vẻo trên tường cao kiếm cớ bắt chuyện với Phó Thất. Cô gái tinh nghịch, dám nghĩ, dám làm ấy làm tôi khâm phục mức độ chân tình của cô, về tình yêu của cô dành cho Phó Kính Thù, về cách cô vừa yêu, vừa bất chấp tất cả vì tình yêu.

 

Thế nhưng, tôi lại không cảm thấy nên thương hại Phương Đăng, ngoài cảm giác cảm phục, cứ như A Chiếu đang soi rọi theo một hình mẫu trước mặt chứ không hề có cảm giác thương xót nào với Phương Đăng.

 

Có phải chăng là do từ đầu cô đã quá chủ động trong mối quan hệ này? Là do cô cố tình bắt chuyện với Kính Thù, là cô hằng ngày đi theo cậu trên con đường lát đá xinh đẹp của Qua Âm Châu. Cũng là cô vì sợ ai đó buồn vì không nhận được bưu phẩm từ Mã Đại mà lén nắn nót từng câu từ gửi thiệp cho người ấy. Thế nhưng tình yêu của cô, căn bản nguyên sơ cũng như tấm thiệp thuở ấy, bị Kính Thù xé nát, bất cần.

 

Cô cho đi, không cần nhận lại. Thậm chí, tôi đã phải tuyệt vọng đón xem từng chương truyện mà chẳng tìm ra đâu chút biểu cảm đáp trả tình yêu từ Tiểu Thất. Tôi từng muốn xông vào câu chuyện, cầm dao mà moi tim của Kính Thù ra xem nó có có chút gì gọi là tình yêu với Phương Đăng không? Cậu ấy cứ nhàn nhạt, ung dung bước trên con đường sáng sủa của mình. Mọi chướng ngại vật trên con đường kia đã có người con gái ấy dọn đi. Thân thế của cậu, Phương Đăng giúp cậu giấu nhẹm bằng cả tiết trinh, phẩm hạnh, bằng cả lòng tự trọng và mạng sống của mình. Vì hạnh phúc của cậu, cô không hề đau khổ hay muốn ghen tức với người sẽ kết hôn với Phó Thất.

 

Tôi tự hỏi, trên đời này sao có người ngốc như vậy chứ? Phải! Chính trong truyện Phương Đăng cũng nhận là mình ngốc. Cô giống như chú hồ ly hoang sẵn sàng moi tim cho hồ ly đá trong câu chuyện Tiểu Thất đã kể. Cô nguyện là đèn, cho cậu ấy là gương, đèn tỏa sáng vào gương rồi thu lại ánh sáng phản chiếu. Cô đã dốc tất cả hi vọng, tình yêu cho cậu mà không cần đáp trả. Sao cô có thể cao thượng như thế?

 

Phương Đăng đại diện cho con người cùng cực của xã hội, tương lai mịt mờ, vẫy vùng trong tuyệt vọng. Chính thế, cô dồn hết tất cả niềm tin, khả năng cho Phó Kính Thù. Vì cô tin, tương lai của cậu sẽ vô cùng tươi sáng. Còn cô, mãi mãi là con người độc hành trên con đường u tối, không lối thoát. Chính thế, càng dấn thân vào, cô càng sai phạm, càng lao vào, cô lại như thiêu thân cháy rụi trong lửa đỏ. Chỉ có bản thân tổn thương. Chỉ có bản thân đau khổ.

 

Vẫn hỏi: Sao cô ngốc thế, Phương Đăng?

 

Cớ vì sao cô phải yêu Kính Thù? Căn bản cô chắc cũng chả hiểu vì sao? Vốn cô từ khi sinh ra đã bất hạnh, bị người đời mỉa mai là "con của sâu rượu", "con của kẻ bắt cóc", cô không có ước mơ, không có định hướng cho mình.

 

Nguồn sống của cô, động lực để yêu cuộc sống của cô phải chăng bắt đầu từ khi đôi mắt ấy vô tình lướt qua cô? Sau tấm màn đỏ từ khung cửa của ngôi nhà sang trọng mà lạnh lẽo, Kính Thù giống như là một người từ thế giới khác, trầm tĩnh và điềm nhiên bước vào cuộc sống của cô. Chàng trai đó cuốn hút cô, buộc cô phải dõi theo, bằng mọi giá để tiếp cận. Cô đâu biết rằng mình đã sai lầm từ lúc đó. Yêu Phó Kính Thù chính là sai lầm lớn nhất của đời cô. Cô đã trả cái giá quá đắt cho tình yêu đó, bằng cả trái tim gắn vào lòng ngực hồ ly đá mãi mãi không lấy lại được. Cô trả bằng cả tuổi thanh xuân, trả bằng những mộng ước hoang đường, bằng tất cả kí ức thanh thuần mãi mãi không bao giờ trở lại.

 

Tôi ghét Phương Đăng! Sao cô lại thủy chung với Tiểu Thất như vậy? Giá mà cô có thể yêu Lục Nhất nhiều hơn một chút. Giá mà cô sớm dứt tình với Phó Kính Thù thì ắt rằng cô sẽ không đánh mất cả người con trai yêu mình tha thiết.

 

Tại ai gây cho cô hoàng cảnh éo le này?

 

Tại ai cướp hết mọi hạnh phúc của cô?

 

Tại ai mà thanh xuân cô héo tàn, tình yêu cô chết rục, để cô chỉ còn cách gieo mình vào kí ức năm nào?

 

Qua Âm Châu yên bình, sóng vỗ thanh thanh, căn phòng cố kính, hoa mỹ nhân vẫn xinh đẹp dưới nắng mai. Người ấy đang rình rang tiệc đính hôn. Mọi thứ quay cuồng. Chỉ có cô bơ vơ, lạc lõng. Lục Nhất, cậu ấy đang chờ cô!

 

Kính Thù, tình yêu ngu ngốc và điên cuồng năm nào của cô, vĩnh biệt!

 

Hồ ly đá đã có trái tim, nó tự do thoát khỏi khu vườn, tu luyện thành người. Hồ ly hoang cô độc ở lại chịu kiếp phạt nghìn năm, có sơn ca cùng bầu bạn. Sơn ca của cô bay đi đâu rồi? Sơn ca hỡi, hãy chờ cô!

 

2. Hồ ly đá Phó Kính Thù - kẻ đáng thương hơn đáng hận

 

Nếu như năm nào không có cô gái nhỏ đến bên, liệu cậu sẽ ra sao? Sẽ chết rục trong ngôi nhà Phó gia để ôm giấc mơ trở về hào môn của mình? Hay có tình tiết nào khác đi? Tôi có đoán cũng đoán không ra! Vì cậu quá may mắn. Cậu được thượng đế ban tặng Phương Đăng đến bên cậu, khuấy động cuộc sống tẻ nhạt của mình, để danh chính ngôn thuận về lại hào môn với danh phận là huyết thống Phó gia.

 

Tuyệt nhiên mọi hòn đá lớn chắn đường cậu được dọn đi vì sau lưng cậu đã có một Phương Đăng cuồng nhiệt yêu không cần đáp trả, một A Chiếu nghĩa khí, một lão Thôi trung thành và cả kẻ trục lợi như Thôi Mẫn hay Phó Chí Thời ngoan ngoãn bám đuôi.

 

Rõ ràng không thể phủ nhận Phó Kính Thù là một chàng trai ưu tú, khí chất điềm tĩnh, thông minh, làm việc quyết đoán, xảo hoạt. Chàng trai không cam phận mang danh là con hoang của Phó gia, trong cậu, dù có che đậy bằng vẻ thanh tịnh, chững chạc nhưng vẫn bộc lộ khát khao, ý chí cháy bỏng được thoát khỏi cuộc sống phải cam phận hữu danh vô thực. Đó là một chàng trai có hoài bão, có nghị lực và đầy tài năng. Con người như cậu, dù có không trở về Phó gia, dựa vào năng lực mà phấn đấu ắt hẳn cũng sẽ trở thành một con người thành đạt.

 

Ấy thế mà Kính Thù lại chọn con đường tắt, giấu đi thân phận nghiệt chủng không phải dòng máu của họ Phó, cậu nhờ Phương Đăng đánh đổi bản thân thuận lợi trở về Mã Đại làm người thừa kế. Sự thông minh và ứng xử chừng mực đã giúp cậu dần chiếm được niềm tin của bà chủ Trịnh.

 

Nhưng trong những năm tháng cay nghiệt nơi xứ người đã biến một Tiểu Thất có trái tim tổn thương năm nào trở thành một con người sắt đá, đa đoan, sẵn sàng giở thủ đoạn hạ gục đối thủ của mình. Thứ đó cũng chỉ là bản năng tự vệ của cậu thôi!

 

Nhưng có phải chăng do cậu quá phòng bị, quá sợ đánh mất những thứ mình dốc công muốn có được nên lúc nào cũng nghi ngờ đối phương, kể người con gái đã hi sinh biết bao nhiêu thứ vì cậu. Phó Kính Thù là một người quá lý trí. Cũng như Phương Đăng từng nghĩ, nếu một ngày Phó Thất kết hôn với người con gái khác thì ắt rằng cũng là do có rắp tâm. Một người quá sắt đá, quá lạnh lùng thì làm sao có được yêu thương?

 

Chàng trai này quá đáng thương. Cậu sinh ra, không ai yêu thương, không có mẹ ở bên, cha thì bỏ đi biền biệc. Thử hỏi một đứa bé suốt ngày quanh quẩn trong ngôi nhà cổ u ám, lạnh lẽo cùng một lão già chăm sóc, liệu tâm lí đứa bé đó có được bình thường? Khi cha cậu thoát khỏi Qua Âm Châu, ông đã bỏ lại cậu, như bỏ lại quá khứ của mình. Cái thứ ông làm được với Kính Thù là mỗi năm một phong thư với vài bưu phẩm cho con trai, thứ mà Kính Thù cũng chả dùng được gì nhiều. Trong ngôi nhà hoang lạnh, một đứa bé côi cút lớn lên như vậy, với việc mỗi năm mong chờ bưu phẩm của cha, từng cho là nó quan trọng hơn cả sức khỏe của mình. Cậu có thể dầm mưa đón người bưu tá để xem có bưu phẩm không. Trong đôi mắt còn non trẻ, dù món quà nhỏ nhoi từ Mã Đại ấy cũng trở nên thiêng liêng, quan trọng biết bao nhiêu.

 

Phó Kính Thù là đứa trẻ sâu sắc, sớm hiểu chuyện. Và cậu biết, chỉ cố gắng trau dồi bản thân thật ưu tú thì mới mong một ngày được thoát khỏi Qua Âm  Châu, được trở thành cánh chim kiêu hãnh bay lượn trên bầu trời.

 

Cậu không phải là con hồ ly đá suốt kiếp cam chịu ngồi im trong góc vườn, cậu phải được bay, bay đến phương trời của riêng cậu. Rồi một ngày, khi vị luật sư họ Lục đến truyền thông tin cậu sẽ được về Mã Đại. Vốn dĩ đó sẽ là tin mừng, thế nhưng ông trời thật trớ trêu!

 

Nếu không nhờ Phương Đăng dùng bản thân đổi kết quả xét nghiệm huyết thống của cậu thì chắc chắn tình tiết câu chuyện sẽ đi theo một hướng khác: Phó Kính Thù giả mạo này sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, sống một cuộc đời còn tối tăm không biết được ngày mai. Sự hi sinh của cô gái kia quả là có phần sáng suốt với Kính Thù. Mặc dù có phải là người họ Phó đi chăng nữa thì cũng không thể không công nhận Kính Thù quá xuất sắc.

 

Đưa Phó gia trở lại thời kỳ huy hoàng, tập đoàn Phú Niên ngủ yên cả thế kỉ bỗng trở mình mạnh mẽ. Cuộc sống của cậu trở nên tất bật công việc, tiếp xúc với biết bao dạng người. Từ đó, Tiểu Thất cũng trở nên tàn nhẫn hơn.

 

Chính vậy, cậu mất đi Phương Đăng, cậu đổi thay rồi!

 

Nếu nói rằng Kính Thù đã tàn nhẫn với Phương Đăng thì cũng làm tội cho cậu. Từ đầu chí cuối điều là do cô gái ấy tự nguyện cam tâm vì cậu hi sinh. Điều sai lầm duy nhất chính là do cậu muốn bảo vệ bản thân mình mới đẩy Phương Đăng về tay Lục Nhất. Đó chính là điều cậu phải hối hận cả đời.

 

Chạy theo bao nhiêu giấc mơ phù phiếm, ngoảnh lại nhìn đã thấy tàn tro. Hồ ly đá có ngày chợt nhận ra trái tim trong lòng ngực của nó thuộc về hồ ly hoang. Nó mới nhận bao lâu nay nó đã bỏ quên biết bao điều tuyệt vời. Những mảnh vỡ phù hoa của dục vọng, giàu sang, mọi thứ đã cuốn cậu đi quá xa. Chỉ có khi thấy Phương Đăng im lìm nằm trên giường bệnh, đột ngột lại nổi điên thét gào và phá hoại mọi thứ. Trong mắt cô ấy chỉ còn Lục Nhất, hình bóng cậu đã chìm vào dĩ vãng. Có nỗi đau nào tê tái vậy không? Khi người con gái kia đã trao trọn trái tim cho cậu, cậu đã không biết cất giữ cho kĩ càng. Đến khi giật mình tỉnh giấc, tất cả đã nhạt nhòa.

 

Tôi nghĩ, đi đến cùng câu chuyện, tiếng "Anh yêu em!" của Phó Thất đã trở nên vô cảm với Phương Đăng. Nhưng cậu đã làm việc đúng đắn nhất, đó là mãi mãi ở bên cạnh cô.

 

Qua Âm Châu những ngày nắng đẹp, chiếc xe lăn đưa cô gái đón nắng ở ban công. Hoa mỹ nhân diễm lệ. Đâu đó trên bờ tường, bóng hình cô gái nhỏ năm nào ngồi trên đó cùng với người thiếu niên say sưa vẽ vời. Lão Thôi sẽ quát cô: "Con gái chả ra hệ thống gì! Xuống ngay! Xuống ngay!". Những tháng năm tươi đẹp đó dù có qua đi, nhưng người vẫn ở đây, bồi hồi tiếc nuối.

 

"Ngoảnh lại thấy tro tàn" là nỗi nuối tiếc muộn màng những điều tưởng như là bình dị, giản đơn, ấy thế mà đi suốt cả đời người vẫn không tìm thấy được. Tiếng pháo hoa rộn rã, ắt sẽ đẹp lắm, thế mà quay lại chỉ còn xác pháo rơi hồng mặt đất. Đời người cũng vậy, những tháng năm đẹp đẽ trôi qua nhanh lắm! Mãi sẽ không trở lại.

 

3. Vĩ thanh

 

"Đời người như ảo mộng

Ngoảnh lại hóa tro tàn."

 

Mãi còn lại những kí ức bị thời gian vùi lấp. Năm tháng thăng trầm, tình cảm nhạt phai. Còn hay không tình yêu thủy chung, sắt son hứa hẹn năm nào?

Trong cuộc đời này, ta phải biết tìm cho mình một điểm dừng thích hợp, để khi ngoảnh lại không phải là những nuối tiếc chuyện đã qua. Tình yêu đó từng như một mầm xuân mơn mởn, chỉ có dã tâm, cuộc lối sống vội vã, thực dụng làm héo tàn hết đi.

Nếu trên đời này, bạn đã tìm thấy một người nguyện vì mình hi sinh tất cả, nguyện sống trên đời chỉ vì mong được hít cùng một bầu không khí với người mình yêu thì xin hãy giữ chặt họ bên mình.

 

Đừng buông tay họ! Bạn sẽ nuối tiếc cả một đời!

 

Tình yêu, đâu chỉ có cuồng nhiệt như bão táp mới là yêu. Tình yêu son sắt, tay trong tay, chỉ cần một cái ôm cũng đủ làm bản thân hạnh phúc vô bờ, nguyện cả đời gắn bó, chăm sóc cho nhau, đó mới là một tình yêu vĩnh cửu.

 

Đừng để cuộc tình như pháo hồng vội nổ, xác pháo lả tả rơi. Vội vàng. Tiếc thương mãi khôn nguôi.

  Ngày 21 tháng 10 năm 2013.

The end.