15
6
1142 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Rời đi


Tôi được chàng cuộn trong một cái chăn, bế về nhà. Bước chân khập khiễng, cánh tay lại vô cùng chắc chắn. Chàng không cho ai bế tôi.

Tôi nằm li bì hai ngày liền, mấy lần suýt đi chầu Diêm vương.

Chồng tôi ngôi cạnh giường, nắm chặt tay tôi, chốc chốc lại đổi khăn, bón thuốc.

Điều đầu tiên tôi đòi hỏi sau khi tỉnh lại là một chậu nước nóng. Mẹ chồng chua xót nhìn tôi, kêu tôi đừng nghĩ ngợi lung tung.

Trần Hiếu Quân vẫn ôm tôi rất chặt, nhưng tôi thấy mệt quá.

Tôi ngâm mình trong nước, sự ghê tởm cố gắng áp xuống giờ đây dâng lên mãnh liệt.

Dạ dày cuộn trào, tôi nôn tiếp. Thậm chí tôi muốn đưa tay vào họng tống hết những thứ dơ bẩn ra.

Tuy chúng chưa làm gì tôi, nhưng tôi thấy ghê tởm.

Trên cơ thể có mấy vết tay xanh tím.

Bẩn.

Tôi cứ ngồi cuộn mình trong nước, nước trở nên lạnh lẽo. Tôi lấy gầu dội thẳng nước lên đầu. Nước lạnh khiến tôi run cầm cập. Trần Hiếu Quân xông vào vớt tôi ra.

Chân chàng khỏi nhanh thật. Người cũng khỏe hơn rồi.

Chàng vừa lau tóc vừa bôi thuốc cho tôi. Bàn tay rất nhẹ, thuốc thì nóng.

Tôi nhìn mình trong gương, nhợt nhạt, yếu đuối, mỏng manh như cây lúa gãy ngọn. Thế mà trước kia lại dám mỉa mai Trần Hiếu Quân.

Nước mắt tôi chảy. Tôi không muốn bản thân mình như thế. Nhưng cơ thể tôi lạ lắm, tôi không khống chế được nó.

Tôi đuổi chàng ra ngoài, tôi muốn ở một mình.

Nhưng mà chàng không chịu, chàng lấy chăn gối ngủ dưới đất.

Chàng đắp chăn cho tôi, vén lọn tóc lòa xòa trước trán:

"Minh Thành đừng nghĩ linh tinh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cái giọng điệu này, đã khiến bao nhiêu cô gái say mê đấy. Giây phút ấy tôi cứ ngỡ lại gặp chàng trai phong lưu thuở nào.

Chàng hay ra ngoài hơn, mỗi lần về đều mua đồ cho tôi. Khi thì cái bánh, khi thì cái kẹo, lúc thì cây trâm, lúc lại cây lược, thậm chí cả cái chuông gió làm bằng tre.

Nó chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng tôi thích lắm. Người bán nói cây tre làm nó là tre xứ Cẩm Giàng. Tre quê tôi.

Tôi không ra ngoài.

Tôi không muốn đi.

Tôi sợ.

Cứ đêm đến tôi lại thấy hình ảnh mấy gã đàn ông kia, mùi rượu, mùi thuốc hôi hám, kinh tởm.

Trần Hiếu Quân ấn đầu tôi vào ngực chàng, ép tôi ngủ.

Chủ mưu của sự việc ngày ấy bị bắt. Kẻ thù của chàng, tình lang cũ của người vợ lẽ thứ ba. Cô gái từng mang thai.

Thì ra trước khi gả cho chàng, cô ấy đã có tình cảm với người khác. Tuy hai nhà đều làm ăn buôn bán, nhưng rõ ràng nhà họ Trần vẫn cao hơn vài bậc.

Cuối cùng cô ấy được cha gả cho nhà họ Trần. Điều không ngờ đến là chàng chỉ lấy cô ấy làm vợ lẽ, nhưng cô ấy vẫn cam chịu.

Có lẽ cô ấy uất hận lắm. Sau khi nhà họ Trần gặp chuyện, cô ấy nối lại tình xưa với người cũ, cam lòng làm tình nhân bên ngoài, lên kế hoạch trả thù. Người đứng mũi chịu sào là tôi.

Tôi không biết chàng làm gì nhưng chuyện cô vợ lẽ và kẻ kia bung bét. Nhà bọn họ cũng phá sản.

Chàng lôi bọn họ đến trước mặt tôi, bắt họ quỳ xuống xin lỗi tôi.

Tôi không muốn gặp họ.

Qua cánh cửa tôi thấy nàng ấy lôi thôi lếch thếch quỳ dưới đất. Nàng ấy rất đẹp, vẻ đẹp của người con gái xứ trà, đằm thắm, duyên dáng. Dù cho mặc quần áo rách rưới, vẫn rất đẹp.

Tôi mở hé cửa, nhìn hai người quỳ dưới đất. Tôi ác miệng:

"Nếu cô chịu sinh đứa trẻ, có lẽ nó cũng đẹp giống cô vậy."

Nỗi oan ngày xưa, tôi phải rửa cho bằng sạch. Tôi thấy vai cô ta sụp xuống. Gương mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Tự làm tự chịu.

Từ ngày đấy tôi không thấy họ nữa.

Chồng tôi làm ăn ngày càng lớn, móc nối với cả mệnh quan triều đình.

Chúng tôi tạm biệt căn nhà nhỏ, chuyển lên kinh thành. Tôi không muốn đi, thậm chí tôi đang tính toán đến việc quay về quê cũ.

Nhưng tôi chưa kịp đi đã bị vác lên xe, xe lại đi trong đêm, gấp gáp y như đang làm chuyện mờ ám.

Căn nhà mới rộng ngang nhà cũ. Vị trí tại kinh thành chắc hẳn tiêu tốn rất nhiều tiền. Bấy giờ tôi mới biết buôn bán chỉ là phụ, chồng tôi có dính dáng đến vị hoàng tử thế lực đang lên kia.

Rất nhanh chóng phe cánh mới của hoàng tử lộ rõ, thế như vũ bão.

Ngày 19/8/1799 chàng nhắc người hầu đóng kín cửa không cho mọi người ra ngoài.

Suốt ba ngày kinh thành máu chảy thành sông. Tiếng la hét, tiếng đập phá, tiếng quân lính chém giết lẫn nhau.

Hoàng đế băng hà, ngũ hoàng tử đăng cơ.

Ngũ hoàng tử người quay về từ biên cương.

Tay nhuộm máu tươi, thân báo trọng thù.

Cha chồng từng cứu ngài một mạng, ngài là người nhớ ơn xưa cũ. Nhà họ Trần được rửa oan.

Một tháng sau đó, rất nhiều gia tộc xuống dốc. Đài xử chém dính đầy máu tươi. Người ta kêu máu ngập tận mắt cá.

Tôi nghe họ kể xưa kia mẹ ngài chết oan, hôm nay ngài đang báo thù.

Không thể ngờ những thương nhân thường ngày nhìn có vẻ khúm núm, lại là thế lực sắc bén của tân đế.

Nhị ca trở thành tâm phúc của ngài. Chồng tôi cũng được phong thưởng.

Tất cả mọi người đều vui mừng. Gần hai năm qua biết bao biến động xảy ra, cứ như một giấc mơ vậy.

Hoa sen lại nở, mùa này còn đẹp hơn mùa trước. Tôi sửa soạn đồ đạc, bấy lâu nay vàng bạc có được tôi đều giữ lại, nhân cơ hội này trở về quê.

Sau khi được rửa oan, cộng thêm sự ưu ái hiện tại của tân đế. Có rất nhiều cô gái muốn bước chân vào phủ. Mới hôm qua phủ có thêm vài người, tất cả đều vô cùng xinh đẹp.

Tôi không muốn bản thân phải chịu ngột ngạt nữa. Thời khắc chàng khó khăn nhất tôi đã ở bên chàng. Thời khắc chàng huy hoàng chàng không cần đến tôi.