16
7
1105 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tên của em


Ngày đầu tập đi chàng không đứng được.

Ngày thứ hai tập đi, chàng chỉ nhón được ngón chân.

Ngày thứ ba đứng được mười giây đã ngã.

Ngày thứ tư...

Ngày thứ năm...

Ngày của rất rất nhiều ngày sau...Chàng chống gậy đi khó nhọc từng bước một.

Căn nhà nhỏ của chúng tôi có thêm vài người lạ mặt. Chàng và họ thắp đèn bàn bạc cả đêm. Thỉnh thoảng chàng lại nhìn tôi, ánh mắt rất kì lạ, mẹ chồng tôi cũng thế.

Tôi không biết họ nghĩ gì, tôi chỉ đang làm theo lời cha. Làm một cô gái tốt.

Đêm đến tôi vẫn bóp chân cho chàng, mưa gió thất thường khiến chàng đau đớn. Mặt mũi cau có, mồ hôi nhễ nhại, đôi môi mỏng tái nhợt, ánh mắt ngập nước.

Mặc dù mặt chàng có sẹo tôi vẫn thấy đẹp lắm. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến con chó mực nhà thím hai.

Tôi lại ôm chàng, chàng nằm trong lòng, vòng tay ôm eo tôi. Nếu là trước kia lấy đâu ra cảnh này, tôi cười khúc khích. Hổ xuống đồng bị chó khinh, giờ chàng chỉ có thể nằm cạnh tôi.

Tôi thấy chàng hỏi tôi, chưa bao giờ chàng nghiêm túc đến vậy.

"Em tên là gì?"

Lòng tôi lại cay cay, chúng tôi lấy nhau một năm trời, chàng vẫn chưa biết tên tôi. Nhưng mấy hầu gái trong viện, chẳng người nào chàng không biết.

Chàng thấy tôi im lặng, chắc cũng biết tôi đang giận, cụp mắt không nói gì.

Mãi lâu sau tôi mới nói tên mình.

"Triệu Minh Thành."

"Minh Thành, Minh Thành." Chàng lẩm nhẩm trong miệng.

"Ta là Trần Hiếu Quân".

"Ừ" Tên chàng tôi biết lâu rồi.

Đồ vật trong nhà càng ngày càng nhiều, mẹ chồng cũng bớt u sầu, thi thoảng tôi thấy bà nhìn về phương xa, giống như mong ngóng ai đó. Có lẽ là ngóng anh hai đấy. Chàng mua cho tôi rất nhiều trang phục, cả trang sức nữa.

Dạo này mọi người bàn tán rất nhiều. Cuộc chiến đoạt vị có xu hướng đi đến hồi kết, nhưng lại xuất hiện một nhân vật mới. Đây không phải một người đơn giản.

Tuy rằng chúng tôi ở xa kinh thành, nhưng mấy chuyện lớn thế này, cũng loáng thoáng nghe được ít nhiều.

Hoàng tử, không được sủng ái, mẹ đã chết, trấn thủ biên cương, tay cầm binh quyền, âm mưu đoạt vị.

Tôi không phải bán đồ nữa, cũng không cần làm đầu bếp. Hai hôm nữa tôi sẽ nghỉ. Nhưng đời chẳng nói trước được chữ ngờ.

Lúc tôi trở về trời nhập nhoạng tối, con ngõ nhỏ vốn nhộn nhịp nay không có lấy một bóng người. Chẳng hiểu sao tôi có linh cảm lạ, tôi bước chân nhanh hơn, nhưng vẫn chậm một bước.

Mấy bàn tay hôi hám túm lấy cổ áo tôi, chúng xô tôi xuống đất, mấy giọng cười ghê tởm vang lên.

Bọn chúng có ba bốn người, xúm vào cởi áo tôi, tôi chống trả quyết liệt, tiếng la rất lớn. Chúng không hành động được, tức giận đập một phát mạnh lên đầu tôi, tôi lịm đi.

Nước sông buổi đêm rất lạnh, chúng ném tôi xuống sông, trói chặt hai chân hai tay. Nước tràn vào mũi, vào miệng, tôi không thể thở được.

Nước sông ở đây lạnh quá, vừa lạnh vừa hung dữ, chẳng giống con sông dịu hiền ở quê. Tôi vẫy vùng một lúc, đuối sức chìm xuống.

Tôi thấy cha mẹ mình đứng cạnh nhau, họ mỉm cười. Cha dắt tay tôi kêu tôi đi cùng, tôi nắm lấy bàn tay cha.

Một nhà ba người được đoàn tụ với nhau. Hạnh phúc quá.

Trần Hiếu Quân như phát điên nhảy xuống sông. Trái tim chàng tràn ngập sự sợ hãi. Sông tăm tối mịt mù, cả chục người ngụp lặn không thấy gì. Vài lượt cứ ngỡ tìm thấy cuối cùng lại mang lên một khúc gỗ mục.

Bờ sông thắp đuốc sáng rực.

Năm phút, mười phút, họ khuyên chàng bỏ cuộc.

Trần Hiếu Quân không dám bỏ cuộc. Người con gái ngốc đang nằm dưới đó. Vợ của anh, vợ ơi!

Trần Hiếu Quân gào lên:

"Minh Thành! Minh Thành!"

"Vợ ơi!"

"Mình ơi..." Không có ai trả lời.

Chàng cố gắng lặn thật sâu. Trong bóng nước mập mờ xuất hiện một màu xanh xanh, dây leo quấn chặt.

Trần Hiếu Quân hít một hơi thật sâu, lòng thầm khấn trời khấn phật.

Minh Thành!

Đúng là Minh Thành!

Trần Hiếu Quân ôm nàng dùng sức cắt đứt dây leo, cuối cùng trước khi ngạt thở cũng đưa được người lên bờ

Mặt mũi Minh Thành đã xám trắng như người chết, trán đổ máu, lồng ngực phẳng lặng, tim ngừng đập.

Chàng dùng tay ép chặt lồng ngực nàng, hô hấp trao đổi, vẫn không thở.

Không có phản ứng nào đáp lại.

Chết rồi sao?

Nước mắt Trần Hiếu Quân rỉ ra từ con ngươi đỏ rực, rơi lộp bộp xuống mặt Triệu Minh Thành. Chàng ôm vợ vào lòng dùng thân thể mình để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo kia. Tay nàng trượt dài, rơi xuống thảm cỏ.

Nước mắt chàng thấm ướt cần cổ trắng, đôi tay ghì chặt lấy bảo vật của đời mình. Tại sao khi mọi chuyện đang khởi sắc, ông trời lại cướp đi người con gái của chàng?

Cầu xin ngài đừng đưa nàng đi. Xin ngài!

Tôi nghĩ mình chết rồi, không lưu luyến thêm điều gì. Tôi đi rất nhanh phút chốc đã đứng trước cửa Âm Ty.

Chẳng hiểu sao chân tôi dừng lại. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Ban đầu nhỏ lắm, nhưng dần dần to hơn. Mặt tôi ướt ướt, một vị mặn chui xuống cổ họng.

Tiếng của chồng tôi.

Trần Hiếu Quân.

Tôi không thấy chàng, chỉ nghe thấy tiếng khóc. Nó khuấy đảo tâm trí tôi. Tôi muốn bịt tai lại, muốn đi thật nhanh về phía cha mẹ.

Bóng hai người ngày càng xa, tôi đuổi không kịp.

Mẹ đặt lên trán tôi một nụ hôn, rồi bà cầm tay cha, bước qua cửa.

Chỉ còn mình tôi.

Mình tôi.

Tôi cố gắng mở mí mắt nặng trịch, Trần Hiếu Quân ôm tôi, khó thở quá.

Tôi ho khù khụ, nôn hết nước trong bụng.

Tôi thấy ánh sáng trong mắt chàng, rực rỡ, ấm áp như ánh lửa đêm đông.

Tôi lại ngất.