bởi Trang Trang

4
1
2007 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Sample] Ánh Sao Rơi Trong Mắt Người


Thành phố về đêm vĩnh viễn không ngủ. Dọc những con đường hoa lệ ánh đèn, các biển hiệu neon lung linh lấp lánh, hấp dẫn mời gọi những kẻ đang rảo bước vội trên đường khuya. Gió đêm xào xạc lướt qua, những người qua đường lảo đảo cuộn mình trong chiếc áo khoác cũ kĩ, thế nhưng cũng chẳng ngăn được những cơn say bất tận cùng những ly rượu sóng sánh bên bàn nhậu trong cuộc vui đảo điên chốn thị thành.

Trong một quán bar ánh đèn mờ ảo, Hạ Thiên ngửa cổ uống hết ly rượu. Chất lỏng cay xè trôi xuống cổ, hơi nóng bốc lên khiến đầu óc vốn đã chẳng tỉnh táo bao nhiêu của Hạ Thiên càng trở nên mụ mị. Có mấy bàn tay đập phành phạch lên người nó, kèm theo đó là những tràng cười khùng khục.

“Thằng này uống cũng khá đấy!”

“Thêm một ly nữa! Nào, cạn đi!”

Một ly rượu nữa lại được đưa đến bên môi Hạ Thiên. Nó cũng chẳng thèm phản kháng gì, để mặc cho kẻ nào đó đổ sạch ly rượu vào miệng. Hơi men sặc sụa trong khoang mũi cùng tiếng nhạc xập xình trong quán dường như tẩy sạch tất cả những suy nghĩ, những âu lo đè nặng trong trái tim nó. 

Có lẽ đây là điều mà những kẻ ma men luôn tìm kiếm. Cảm giác trái tim nhẹ hẫng, đầu óc trống rỗng, không vui vẻ, cũng chẳng lo âu, chỉ còn hơi rượu nồng nàn. Cảm giác mà khi tỉnh chẳng bao giờ có được.

Không biết thêm bao nhiêu ly rượu nữa, Hạ Thiên thả người gục xuống chiếc ghế bành dài cũ kỹ. Mùi da lâu ngày ngai ngái nơi đầu chóp mũi của Hạ Thiên, khiến nó hơi khó chịu. Hạ Thiên cố mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn được ánh đèn xoay tròn trên cao cũng những bóng người lờ mờ đang không ngừng nâng chén.

Bàn tay Hạ Thiên buông thõng xuống và chạm vào túi quần đang cộm lên. Là điện thoại của nó. Chẳng cần suy nghĩ gì hết, Hạ Thiên rút chiếc điện thoại ra. Bàn tay nó lướt đến số điện thoại quen thuộc và bấm nút gọi. 

Tiếng chuông đổ còn chưa hết một hồi thì đã có người nhấc máy. Đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Thiên đã khẽ thì thầm:

“Kiến Nhất... đưa tao về nhà...” 

Đáp lại Hạ Thiên là một khoảng im lặng kéo dài. Hạ Thiên nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề, bèn nhìn lại màn hình điện thoại xem có gọi đúng số không. Dù ánh sáng trong quán nhấp nháy mờ ảo, Hạ Thiên vẫn thấy rõ đúng là tên Kiến Nhất.

Hay là điện thoại có vấn đề mất rồi?

Trong lúc Hạ Thiên đang suy nghĩ có nên dập máy rồi gọi lại không thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Mẹ kiếp! Thằng điên nào thế? Có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”

Chỉ qua một màn hình điện thoại, Hạ Thiên cũng tưởng tượng được cái điệu bộ bĩu môi đáng ghét của Kiến Nhất. Tên này lại khoái bày trò đây mà.

“Đừng có giả ngu! Tao biết mày có lưu số điện thoại của tao.”

Hạ Thiên vừa dứt lời, người ở đầu dây bên kia đã “xì” một tiếng rõ to đầy thất vọng.

“Khiếu hài hước của mày dạo này í ẹ quá! Ai bảo mày cứ thích đâm đầu vào đám đầu đường xó chợ đó làm gì.”

Giọng Kiến Nhất nghe rõ vẻ bực bội. Từ cái ngày mà Triển Chính Hi bị đánh nhập viện, Kiến Nhất ngày càng khó chịu với mấy tên anh chị trong trường. 

Mỗi lần nhớ tới Triển Chính Hi, nhớ đến hắn ta đặc biệt với Kiến Nhất ra sao. Hạ Thiên lại thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹt. Nó cố nén khó chịu trong lòng, cố gắng giữ giọng mình ra vẻ bỡn cợt như không có chuyện gì:

“Vậy thì mày mau tới cứu giá, cứu tao khỏi đám đầu đường xó chợ này đi! Tao đang ở quán bar cạnh bến xe bus cũ. Tao xỉn quá, không đi nổi nữa rồi.”

“Kệ xác mày! Cho chừa cái tội thích đú đởn đua đòi!”

Kiến Nhất cằn nhằn rồi ngay lập tức ngắt máy. Dù xung quanh nhạc nhẽo xập xình, Hạ Thiên vẫn nghe rõ tiếng “tút tút” kéo dài, nghe rõ đến mức dường như làm tai cậu đau nhói.

Thì ra Hạ Thiên với Kiến Nhất... cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hạ Thiên quăng chiếc điện thoại qua một bên rồi vớ lấy chai rượu đang đặt ở trên bàn. Cậu mở nắp chai, rồi chẳng thèm rót ra cốc mà cứ thế ngửa cổ đổ thẳng rượu vào miệng. Hơi rượu cay nồng, vị đắng sặc sụa trong cổ họng, cảm giác quặn thắt trong dạ dày hòa quyện cùng ánh đèn chớp nháy, khiến mí mắt Hạ Thiên cứ nặng dần.

***

Khi Kiến Nhất mò được đến quán bar thì thấy Hạ Thiên đã say quắc cần câu, nằm ngất ngưởng nửa trên nửa dưới giữa ghế bành và sàn nhà. Kiến Nhất bước đến đá một phát vào người Hạ Thiên. Kẻ đang say xỉn kia liền lập tức cong người lại như con tôm, rớt hẳn xuống sàn, miệng phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ.

Kiến Nhất đập tên đang nằm dưới đất thêm vài phát nữa, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn:

“Đồ điên! Mày lại dở chứng gì nữa thế? Mới tí tuổi đầu mà đã học đòi uống rượu hút thuốc. Cái não heo của mày nghĩ thế là ngầu à?”

Thế nhưng Hạ Thiên vẫn nằm bất động như chết gí giữa sàn. Sau một hồi khua tay múa chân đến mỏi nhừ, cuối cùng Kiến Nhất cũng dừng lại. Nó không quen với một Hạ Thiên nằm yên chịu trận như thế này lắm. Sợ có chuyện gì bất trắc, Kiến Nhất cúi xuống kiểm tra hơi thở của Hạ Thiên.

“Trời ạ! Mùi rượu kinh quá!”

Vừa ghé lại sát gần Hạ Thiên, Kiến Nhất đã ngay lập tức phải bịt mũi lại bởi mùi men rượu say choáng đến ngây ngất xộc thẳng vào mũi. Nó đá Hạ Thiên thêm một phát nữa cho đỡ tức.

“Đưa tao về đi... ra khỏi nơi này...”

Cuối cùng, Hạ Thiên cũng lên tiếng, dù vẫn không cựa quậy gì. Giọng nói nhỏ xíu, dường như là rên rỉ, chẳng hiểu sao lại làm Kiến Nhất thấy mủi lòng. Nó dựng Hạ Thiên dậy, choàng một tay của cậu ta qua vai mình rồi lảo đảo đứng lên. Hạ Thiên cao hơn nó cả cái đầu, thân hình to tướng của cậu ta đè nặng lên vai nó nặng trĩu, lại thêm mấy ánh đèn chớp nháy cùng với tiếng nhạc ầm ĩ trong quán khiến đầu Kiến Nhất cũng quay mòng mòng theo.

Khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa lớn quán bar, gió đêm mang theo hơi lạnh lập tức đập thẳng vào mặt. Kiến Nhất hơi rùng mình vì lạnh, nhưng cũng há miệng hít lấy hít để không khí trong lành này. Cái mùi quán bar lẫn cùng mùi rượu và mùi nước hoa gắt mũi của mấy cô nàng trong quán khiến nó suýt nôn. Kiến Nhất sốc kẻ đang say mèm kia lên và mở miệng mắng người tiếp:

“Ê, thằng này, đứng thẳng lên coi! Tao cho mày đo đất bây giờ.”

Hạ Thiên vẫn tiếp tục im lặng. Kiến Nhất nhìn xuống, thấy mái tóc đen huyền của cậu ta đẫm mồ hôi. Đôi mắt vốn dĩ rất ngạo nghễ, giờ khép mình ẩn giấu dưới hàng mi cong khẽ rung rinh. Dù Hạ Thiên đã uống khá nhiều rượu nhưng chỉ có gò má là hơi ửng đỏ, thậm chí làn da còn hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn đường vàng vọt. Thật tình, nếu không phải mùi rượu đọng lại vẫn còn lảng vảng quanh mũi, Kiến Nhất sẽ ngỡ rằng Hạ Thiên chỉ đang ngủ mà thôi. Một giấc ngủ rất say, rất dịu dàng, vô cùng bình an. 

Một Hạ Thiên im lặng, ngoan ngoãn như thế này... đây là lần đầu tiên Kiến Nhất nhìn thấy.

Máu đùa dai của Kiến Nhất bỗng chốc nổi lên. Nó giơ tay ra, muốn bẹo má Hạ Thiên vài phát cho đỡ ghét. Nhưng khi đầu ngón tay Kiến Nhất vừa chạm vào làn da, Hạ Thiên bỗng vùng dậy, hất bàn tay Kiến Nhất đang đỡ mình ra. Thân mình cao lớn ôm chầm lấy Kiến Nhất, hai cánh tay siết chặt lấy eo nhỏ. Kiến Nhất bị bất ngờ, loạng choạng đứng không vững. Thế là cả hai đều ngã nhào xuống đất.

Kiến Nhất cố gắng đầy cái thân hình nặng chịch đang đè trên người mình ra mãi mà không được. Thế là nó liền gào toáng lên:

“Mẹ kiếp! Con sâu rượu này! Lại giở trò gì đó?”

“Tao rất thích mày...”

Hạ Thiên đột ngột lên tiếng. Bàn tay đang đấm thùm thụp của Kiến Nhất khựng lại. 

Và cả thành phố ồn ào dường như tĩnh lặng. 

Kiến Nhất nhìn lên, thấy đôi mắt của Hạ Thiên dường như chứa cả trời sao trên cao.

“Tao thích nhìn mày cười, thích nhìn mày ngủ, thích nhìn mày khi tức giận, thích cả khi mày lên cơn dở hơi thất thường...”

Hạ Thiên lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ nửa tỉnh nửa say. Vệt đỏ trên gò má Hạ Thiên ngày một ửng hồng hơn rồi dần dần lan rộng, lan đến mang tai ẩn dưới mái tóc rối bời, lan xuống cần cổ rắn rỏi và có lẽ tiếp tục đỏ bừng trên khuôn ngực phập phồng.

“Tao cũng chỉ là muốn cùng mày, cùng tay nắm tay, đi qua thanh xuân rực rỡ này. Nhưng tao cũng biết, con đường dài đằng đẵng phía trước, mày đã có người muốn đồng hành từ lâu.” 

“Mày và tên đó lúc nào cũng như hình với bóng. Chuyện tao muốn cùng làm với mày, mày chỉ cần Triển Chính Hi bên cạnh là đủ. Đi xem phim, cùng chơi game, mừng sinh nhật,... ”

“Tao đã từng nghĩ, nếu chúng ta cũng là thanh mai trúc mã thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu tao gặp mày sớm hơn, chúng ta cùng lớn lên bên nhau, có phải mày sẽ nhìn tao bằng ánh mắt khác?”

“Nhưng tao biết, giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Dù tao có muốn mơ mãi không tỉnh, rồi cũng có ngày phải buông bỏ.”

Hạ Thiên lảm nhảm mãi không ngừng. Hiếm khi nào Kiến Nhất lại kiên nhẫn đến thế, im lặng để Hạ Thiên trút hết nỗi lòng. Đằng sau bờ vai run run của câu ta, Kiến Nhất nhìn thấy một ánh sao sa xuống, biến mất vô tung vô ảnh sau những ánh đèn phố thị xa hoa lộng lẫy.

Ừ thì, có lẽ Hạ Thiên cũng chẳng phải là đứa xốc nổi như nó đã nghĩ.

Nhưng có rất nhiều chuyện vốn không thể cưỡng cầu. Nhất là chuyện tình cảm, chỉ có thể nhờ trái tim đưa lối.

Chờ Hạ Thiên lèm bèm xong, Kiến Nhất hỏi: 

“Thế bây giờ mày đã buông bỏ được chưa?”

Hạ Thiên nhìn gương mặt của Kiến Nhất, nhìn sâu vào đôi mắt mà nó khát khao nhất ấy, nhìn được thứ kết quả mà mình đã biết trước từ lâu. Nó bật cười, gục mặt vào cổ Kiến Nhất. 

“Chắc là rồi, tao không biết nữa.”

Tình cảm giấu kín không nói ra, vốn dĩ rất đau lòng. Nhưng dẫu có nói ra, tình cảm ấy vẫn quặn thắt con tim.