[Sample] Kiêu Hãnh Và Nhân Nhượng
Aaron không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh tìm thấy Jedrick ở một quán rượu địa phương kiểu thế này. Ánh đèn vàng mờ ảo, nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Bàn ghế bằng gỗ ọp ẹp và bốc lên một thứ mùi ngai ngái như mùi ẩm mốc. Mấy kẻ vai u thịt bắp không ngừng nốc rượu và lèm bèm mấy câu chửi rủa tục tĩu.
Đôi giày màu đen không dính chút bụi bẩn của Aaron suýt chút nữa là giẫm phải một vũng chất lỏng có trời mới biết là gì đang chảy lênh láng trên sàn nhà. Đôi mắt màu vàng kim nhẽ nhíu lại. Aaron không thể hiểu nổi Jedrick tìm thấy lạc thú gì ở một nơi luôn nồng nặc mùi rượu, khói thuốc lá lượn lờ đến nỗi khiến cho đầu óc con người mụ mị như thế này.
À, còn gì khác hơn những cô nàng xinh đẹp bốc lửa chứ?
Khi Aaron vừa mới chen qua hai kẻ đang say khướt, anh liền thấy ngay Jedrick đang ngồi ở quầy bar với một cô gái xinh đẹp. Chiếc váy màu đen quyến rũ của cô ta ôm trọn lấy cơ thể, khéo léo tôn lên những đường nét gợi cảm. Đôi môi cô nàng kề sát cổ Jedrick, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Không biết cô gái thì thầm câu gì mà đôi mắt màu xanh sáng rực của Jedrick như phủ một tầng mờ sương nửa tỉnh nửa mê. Gã mỉm cười đầy ngả ngớn, ly rượu trên tay sóng sánh. Lửa tình như có như không, không khí mập mờ tràn đầy hơi thở ái muội.
Cảm giác chợt nhói lên trong tim khiến bước chân của Aaron khựng lại. Anh cảm thấy như có cái gì đó nghẹn ở cổ, cảm giác bức bối trong lồng ngực không sao xoa dịu được. Có lẽ là do không khí ẩm thấp mụ mị trong quán rượu cũ. Cũng có thể là do ánh mắt Jedrick nhìn cô gái đó quá mức mờ ám. Aaron thấy mình cần một chút không khí trong lành, nếu không anh không thể kiềm chế cơn điên muốn giết người của mình mất.
Nhưng khi Aaron vừa mới quay lưng đi thì cánh tay của anh đã bị Jedrick túm lấy. Jedrick kéo Aaron trở lại, thân hình cao to vạm vỡ ôm chầm lấy bờ vai thon gầy. Bàn tay hư hỏng của gã đỡ nhẹ sau lưng Aaron rồi nhanh chóng tuột xuống dưới và xoa nhẹ vài cái. Cảm giác mềm mại quen thuộc nơi bàn tay khiến gã vô cùng thỏa mãn, không kiềm chế được mà rên nhẹ.
Thế nhưng, hành động này của Jedrick này chẳng khác gì dầu đổ thêm vào lửa. Cơn giận của Aaron vốn chỉ mới âm ỉ, lập tức bùng lên ngùn ngụt. Gã này là chó động dục hay sao? Gặp ai cũng có thể hứng tình được? Aaron co chân lên, đạp thẳng vào đầu gối của Jedrick khiến gã ngã ngửa người về phía sau. Chẳng thèm liếc mắt nhìn lại Jedrick thêm lần nào nữa, Aaron phất áo bỏ đi thẳng.
Cơn đau ở bụng khiến Jedrick tỉnh hẳn ra, men rượu cũng tan đi quá nửa. Bên cạnh gã, cô nàng mặc váy đen đang thong dong ngồi uống rượu, nụ cười trên môi đầy vẻ khoái trá và hào hứng như đang xem kịch hay.
Jedrick hoảng hốt nhìn theo bóng lưng quen thuộc biến mất ở đằng xa. Gã xoa quả đầu màu vàng của mình rối bù lên, cuối cùng nhớ lại cảnh tượng mờ ám lúc nãy của mình và cô nàng đó.
“Hầy... rắc rối rồi đây!”
Jedrick tự lẩm bẩm, biết mình lại chọc vào máu ghen điên dại của Aaron mất rồi. Gã thoáng rùng mình, chợt nhớ đến đôi mắt màu vàng kim rực rỡ đó, nhớ đến những khi lửa giận bùng lên, nuốt trọn hết thảy những phong tình. Khi ánh mắt ấy trở nên sắc lạnh như lưỡi dao sáng loáng, cũng là khi kẻ đối diện bị ngấu nghiến trong điên cuồng nóng cháy.
Jedrick lắc đầu để giũ bỏ những ký ức kinh khủng về cơn ghen gần đây nhất của Aaron. Từ kinh nghiệm đớn đau ấy, gã quyết định không cần vội vã về nhà ngay để tự dâng xác mình vào biển lửa đang cháy hừng hực làm gì. Có lẽ cho Aaron một khoảng thời gian để hạ hỏa không phải là một ý tưởng quá tồi.
Thế là Jedrick đủng đỉnh uống nốt chỗ rượu, quăng mấy đồng tiền lên quầy rồi mới thong thả bước ra khỏi quán. Khi gã về đến ngôi nhà cheo leo bên sườn núi, mặt trời đã ngả lưng xuống đằng tây. Dẫu trời đã chập tối, trong nhà tuyệt nhiên không có chút đèn đóm nào, trông chẳng khác gì một ngôi nhà bị bỏ hoang. Ánh nắng muộn màng len lỏi qua những khung cửa sổ tối tăm và kéo dài trên mảng tường u ám. Ngôi nhà nằm im lìm trong hoàng hôn, dường như chìm sâu theo ánh nắng dần khuất cuối đường chân trời.
Jedrick hít một hơi thật dài, trái tim gã đập thình thịch nặng nề như đang chuẩn bị lâm trận, nhưng gã lại cố gắng đẩy cánh cửa gỗ ra nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi ủng bám đầy bụi đường của gã giẫm lên sàn nhà, tiếng cọt kẹt vang lên não nề giữa không gian tĩnh lặng. Jedrick nhìn quanh căn phòng. Vẫn im lìm và lặng thinh, chẳng thấy bóng dáng Aaron đâu cả.
Bỗng không khí đột nhiên xao động. Giác quan nhạy bén của một lính đánh thuê chuyên nghiệp ngay lập tức cảnh báo Jedrick, trước khi bộ não kịp nhận ra bất cứ điều gì. Gã vội vàng ngửa người về phía sau, vừa kịp né một con dao sượt qua mang tai. Con dao cắm phập vào bức tường bên trái, cán dao rung nhè nhẹ, lưỡi dao sáng bóng lóe lên vô cùng chói mắt.
Jedrick còn chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên:
“Còn biết đường mà mò về nhà à?”
Aaron xuất hiện từ trong bóng tối. Ánh hoàng hôn chiếu qua đôi mắt vàng kim sáng rực, tô thêm vẻ nguy hiểm nơi khóe mắt xếch ấy, giống như đôi mắt của dã thú chuẩn bị ngấu nghiến con mồi.
Nhưng Jedrick vẫn không nhúc nhích. Gã chưa từng biết sợ là gì.
Jedrick lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể:
“Aaron, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.”
Khóe môi của Aaron khẽ nhếch đầy vẻ khinh miệt. Đôi mắt màu vàng kim nheo lại, làm cho ánh sáng nơi đáy mắt càng trở nên sắc bén hơn.
“Thế à? Chắc mắt tôi mù rồi, hay cậu định bảo là kẻ say xỉn ôm hôn cô nàng trong quán rượu đó không phải là cậu?”
“Tôi không có ý đó mà.”
Jedrick thở dài, bắt đầu cảm thấy lúng túng. Gã xoa mái tóc vàng lộn xộn của mình đến khi rối tung, nhưng vẫn không biết nên nói thế nào cho phải. Với những người khác, lời nói tán tỉnh vuột qua môi thật dễ dàng. Nhưng Aaron thì không như thế. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ánh kim đó, gã luôn cảm thấy khó khăn khi lựa chọn từ ngữ, và tất cả những ngón lừa tình của gã cứ thế mắc kẹt trong cuống họng.
Cuối cùng, Jedrick thốt lên với giọng đầy bất lực:
“Thôi nào, Aaron. Anh biết tôi là gã thế nào mà. Cô ta chỉ là một trong hàng đống cô nàng mà tôi đã ngủ cùng thôi.”
Jedrick vừa dứt lời, còn dao thứ hai đã phóng đến. Gã giật mình nhích sang trái. Con dao cắm phập xuống sàn nhà, ngay chỗ một giây trước là bàn chân phải của Jedrick.
Aaron gần như nghiến từng chữ qua kẽ răng:
“Thì ra còn không phải gặp dịp thì chơi đâu đấy. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới nhỉ?”
Jedrick há miệng định giải thích, nhưng Aaron chỉ ném lại một ánh mắt khinh bỉ rồi phất áo bỏ đi, biến mất vào trong bóng tối giờ bao phủ khắp ngôi nhà. Tiếng cửa đóng sầm vào bản lề vang lên đầy nặng nề giữa không gian lặng ngắt.
***
Hai người đàn ông dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ nằm bên sườn núi. Những dây thường xuân phủ kín bức tường xám xịt, vắt qua những khung cửa sổ kính mờ, tô điểm thêm chút xanh tươi nhỏ bé cho vẻ bề ngoài ảm đạm của ngôi nhà.
“Anh thấy chỗ này thế nào, Aaron?”
Người đàn ông tóc vàng cười khì khì, nụ cười của gã làm bừng sáng một góc nhà tối tăm. Từ đó, những khung cửa sổ một thời thinh lặng trở nên rạng rỡ, ban ngày đón mặt trời lên, ban đêm đón ánh sao sa. Một nụ hôn mềm mại rơi nhẹ trên gáy, lời thì thầm dịu dàng thổn thức giữa những hơi thở nóng rực, thân thể run rẩy khi bàn tay to lớn di chuyển trên làn da...
Và rồi Aaron mở mắt bừng tỉnh giữa đêm.
Ánh trăng lung linh chiếu dài trên trần nhà, bóng đêm khẽ lung lay theo từng nhịp đập của trái tim dội vào lồng ngực. Đôi mắt màu vàng kim trở nên nhập nhèm, dường như đang tỉnh mà lại chưa dứt cơn mộng mị. Aaron thở dốc đầy nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen huyền. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, dường tất cả những bình yên và dịu dàng đã tan biến cùng giấc mơ vừa rồi.
Aaron rời giường, định đi tắm một chút để hạ bớt lửa nóng đang thiêu đốt thân thể. Nhưng bàn chân trần vừa chạm xuống sàn nhà liền mất hết sức lực, mềm nhũn như một con búp bê vô dụng. Aaron ngã nhào xuống sàn, cả người đau đớn khi ma sát với mặt gỗ lạnh lẽo cứng ngắc. Suýt chút nữa Aaron đã buột miệng kêu lên cái tên quen thuộc, nhưng một hình ảnh ướt át với đôi môi đỏ mọng quyến rũ lướt qua đầu anh. Trái tim Aaron nhói lên trong nỗi ghen tị cay đắng. Và anh quyết định ngậm chặt miệng.
Đã hơn mười ngày kể từ cái hôm Aaron và Jedrick cãi nhau. Cả hai người đều tránh mặt nhau, không ai nói với ai câu nào nữa. Tất nhiên là cũng không có chuyện chung đụng chăn gối gì. Từ mấy hôm trước, Aaron đã cảm thấy có dấu hiệu bất ổn. Ngày qua ngày, sức mạnh ma thuật trong dòng máu dần dần khô cạn, cơ thể trở nên dễ dàng mệt mỏi và kiệt sức. Aaron biết mình cần Jedrick, cần nụ hôn của gã xoa dịu trái tim nóng cháy, cần cái ôm siết chặt sưởi ấm thân thể lạnh ngắt, cần tinh lực của gã tưới nước cho linh hồn đang dần héo úa. Nhưng lần này, Aaron không muốn nhân nhượng nữa.
Aaron luôn nhớ như in cái ngày đó, khi anh bắt gặp tên lính đánh thuê chết tiệt ấy gục giữa vũng máu. Và anh biết tất cả khôn ngoan, toan tính hàng trăm năm của mình đều lụi tàn vào giây phút ấy.
Chỉ một lần gặp gỡ, đổi hết kiêu ngạo hàng trăm năm.
Nhưng nếu chỉ xem như là người dưng qua đường thì thứ tình cảm này không cần cưỡng cầu.
Aaron ngửa đầu nhìn ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trên trần nhà. Anh nở một nụ cười tự giễu. Ánh trăng dần nhòa đi, móng vuốt của bóng đêm vươn rộng, phủ kín đôi mắt màu vàng kim. Hình như khi đã buông bỏ tất cả thì tất cả phiền muộn đều biến mất. Aaron cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, tựa như đang trôi nổi bồng bềnh.
“Aaron!”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Aaron giật mình mở mắt ra và thấy gương mặt của chính mình in trong đáy mắt trong xanh như bầu trời mùa hạ. Anh hoảng hốt nhận ra mình đang nằm trên giường không biết từ lúc nào. Gương mặt của Jedrick kề sát, những lọn tóc vàng vừa chạm đến trán anh. hơi thở nóng bỏng phả nhẹ vào vành tai. Ngón trỏ và ngón giữa của gã đặt trên cần cổ thon gầy của anh.
Jedrick đang kiểm tra mạch đập của mình. Và gã trông có chút gì đó hoảng hốt thực sự.
Trong một vài phút giây ngơ ngác vì sự xuất hiện của kẻ mong ngóng đã lâu, Aaron nằm cứng đơ trên giường. Nhưng ký ức về lý do bọn họ không thèm nhìn mặt nhau trở về, và Aaron lập tức gạt phắt bàn tay của gã tóc vàng ra rồi tức giận mắng:
“Cút ngay!”
Aaron tưởng Jedrick sẽ giận dỗi và không thèm nhìn mặt anh như lần cãi vã trước. Nhưng đêm nay, Jedrick dịu dàng một cách kỳ lạ. Gã nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của Aaron rồi ấn xuống giường. Năm ngón tay của gã xòe rộng rồi đan vào lòng bàn tay của anh. Aaron có thể cảm nhận rõ từng vết chai sạn trên bàn tay của gã cọ xát vào lòng bàn tay của mình.
Jedrick cúi xuống và thì thầm vào tai Aaron:
“Thôi nào, đã gần hai tuần rồi đấy! Anh vẫn còn giận dỗi sao? Xem cơ thể của anh suy kiệt đến mức nào rồi này! Đừng tức giận nữa mà, có được không?”
Suýt chút nữa Aaron đã đắm chìm trong hơi thở nóng rực và giọng nói trầm khàn quyến rũ của gã. Nhưng anh kịp thời tự nhắc nhở mình rằng Jedrick là một lính đánh thuê chuyên nghiệp, cũng là một kẻ có kinh nghiệm tình trường vô cùng phong phú. Gã luôn biết cách nhìn thấu những điểm yếu của kẻ đối diện, và giỏi nhất là trêu đùa tình cảm của người khác.
Aaron né tránh nụ hôn của Jedrick rơi xuống trên môi. Anh cố giữ cho giọng mình không run rẩy và nói:
“Cậu xem tôi như những người phụ nữ đó, đều dễ dàng đổ gục trước mấy lời tán tỉnh của cậu à? Nếu chỉ làm tình vì cơ thể này thì tôi thà chết quách đi cho xong.”
Jedrick bật cười trước giọng nói mà dù đã cố giấu nhưng vẫn sặc mùi chua ngoa của Aaron. Có trời mới biết gã đã hoảng hốt thế nào khi nghe tiếng động rất lớn vang lên từ phòng Aaron. Nhất là khi chứng kiến Aaron nằm sõng soài trên sàn nhà, trái tim của gã dường như ngừng đập. Chỉ khi cảm nhận được mạch đập yếu ớt của người ấy, gã mới thở phào đầy nhẹ nhõm, và thảng thốt nhận ra mình như vừa mới sống đi chết lại.
Jedrick tự nhận mình là một kẻ não ngắn. Gã lười suy nghĩ mấy vấn đề phức tạp, cũng không đủ kiên nhẫn để lý giải tại sao tình cảm của mình lại như thế. Gã chỉ biết khi mình bế Aaron lên giường và cơ thể của người đó vô thức tiến sát vào lòng gã, trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất: gã cần anh đêm nay.
Jedrick xoay mặt Aaron lại, để đôi mắt màu vàng kim đó nhìn thẳng vào mình. Gã hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương một chút nước mắt và thì thầm:
“Đồ cứng đầu này, anh biết là anh khác với bọn họ mà.”
Cơ thể Aaron hơi run nhẹ khi đôi môi nóng rực của Jedrick chạm vào khóe mắt. Khi gã ngẩng đầu lên, Aaron nhìn thấy mấy giọt nước lấp lánh vương trên môi gã. Aaron nhận ra đó là nước mắt của mình. Nhưng anh còn không biết mình đã khóc khi nào. Là khi anh quyết định từ bỏ, hay là khi chợt thấy bóng hình mà mình hằng mong nhớ xuất hiện?
“Tôi thì khác gì chứ?” Aaron lẩm bẩm.
Và nụ cười bừng nở trên môi Jedrick. Gã biết anh không bỏ được hắn mà.
“Ít nhất thì tôi cũng chưa từng chủ động xin lỗi ai khác.” Jedrick dịu dàng nói. “Lần này là tôi sai. Cho tôi xin lỗi nhé, Aaron.”
Dường như ngoài cửa sổ có ngọn gió thổi qua, đem theo mây đen đi mất. Ánh trăng bàng bạc lại tràn vào căn phòng, xua hết bóng đêm đang bao phủ. Jedrick vuốt mái tóc đen huyền đẫm mồ hôi của Aaron qua một bên và đặt một nụ hôn lên vầng trán gầy gò. Ngay giây phút đó, trong đôi mắt của Aaron không còn ánh trăng xinh đẹp nữa. Chỉ còn mỗi Jedrick... riêng mình gã mà thôi...
“Không được tự ý bỏ đi uống rượu nữa!”
Aaron thì thào. Và Jedrick biết người dưới thân đã mềm lòng. Gã mỉm cười đáp lại:
“Ừ, tôi biết rồi.”
Nụ hôn nóng cháy của Jedrick di chuyển đến tai của Aaron. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi của gã ẩm ướt trên vành tai, và từng hơi thở phập phồng của gã phả vào gáy mình.
Aaron run run nói tiếp:
“Quên hết mấy cô bồ cũ của cậu đi!”
Jedrick hôn lên bờ mi đang run rẩy. Một tay của gã vẫn đan vào tay Aaron, bàn tay kia trượt xuống, đảo một vòng trên xương quai xanh gợi cảm và bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo.
“Ừ, tôi hứa.”
Giọng nói mang theo ma lực chết người, khiến kẻ đối diện sẵn sàng trầm luân. Bàn tay của gã mơn trớn trên làn da mịn màng, màu sắc nhợt nhạt trên cơ thể thon gầy dần ửng đỏ, run rẩy từng hồi theo nhịp nhở của hai kẻ đang hòa lẫn vào nhau. Dù thân thể đang đắm chìm trong men tình ngây ngất, Aaron vẫn đủ sức ra điều kiện cuối cùng:
“Ánh mắt này... nụ hôn này... thân thể này... chỉ được thuộc về mình tôi mà thôi.”
Chiếc lưỡi vươn ra, tách bờ môi đang lẩm bẩm của Aaron. Một nụ hôn thật dài, thật sâu, đủ để gã chậm rãi nhấm nháp vị ngọt hòa lẫn với vị chua mặn của ái tình trong khoang miệng ấm áp. Và như thể còn chưa đã cơn đói khát, gã đàn ông chầm chậm di chuyển xuống cần cổ, tiếp tục liếm láp yết hầu. Lời thề thốt vang lên giữa những tiếng thổn thức và thở gấp.
“Sẽ luôn như vậy.”
Một giọt mồ hôi rơi xuống từ mái tóc màu vàng, lăn nhẹ qua những thớ cơ lực lưỡng đầy nam tính và cuối cùng vỡ tan khi chạm vào những đường xăm màu đen trên cơ thể trắng nõn. Bàn tay to lớn mang theo vết sẹo thô ráp chạm lên hình rồng trên cơ thể Aaron. Hình xăm bằng mực phù thủy dường như sống động như thật, run rẩy theo từng chuyển động của bàn tay hư hỏng đó. Chủ nhân của hình xăm không nhịn được mà bật lên tiếng chửi thề:
“Jedrick Vincent... cậu là đồ khốn khiếp!”
Nhưng lần này Aaron mặc xác gã tóc vàng đó. Biết sao được... anh nhớ mái tóc màu vàng mềm mại, nhớ đôi mắt xanh biển đầy ranh mãnh, nhớ từng cơ bắp màu đồng trên cơ thể gã, nhớ cảm giác đau đớn mà sung sướng khi gã ở trong anh, và cả hai cùng hòa làm một...