[Sample] Trăng Mộng
Trời dần dần về khuya.
Cung điện Heartfield nằm im lìm giữa ánh trăng bàng bạc. Ánh trăng trên cao càng trong sáng, ánh đèn qua những khung cửa sổ càng mờ dần.
Mây đêm lặng lẽ kéo quân, che khuất đi một phần ngọn núi Flancian sừng sững. Khu rừng Grassland náu mình sau làn sương mờ ảo, những ngọn cây xào xạc in bóng lên nền trời xanh sẫm. Giữa rừng đêm bạt ngàn, thi thoảng lập lòe ánh sáng của mấy con đom đóm. Mỗi khi có ngọn gió thổi qua, khu rừng lại khẽ ngân nga những bài ca huyền bí của đại ngàn sâu thẳm. Sóng đêm đều đặn vỗ vào bờ, cùng ngâm nga hòa với tiếng gió giữa trời đêm khuya vắng.
Thế nhưng, mặc cho bóng đêm đang lặng lẽ len lỏi, vẫn có một khung cửa sổ sáng trưng. Trong căn phòng rộng lớn, những ngọn lửa lung linh rực cháy, soi tỏ một bóng hình vững chãi lên bức tường.
Gió đêm thổi qua khung cửa sổ, ánh nến khẽ chập chờn. Nhưng bóng lưng ấy vẫn chẳng có gì suy chuyển, vẫn luôn thẳng tắp, tựa cho ngọn núi Flancian vững chãi giữa trời, lại dường như có phần cô đơn và lạnh lẽo trong ánh sáng vàng cam.
Đêm dài vì có người không ngủ.
Amelia chậm rãi lật giở những trang giấy kín mít chữ số. Đôi mắt màu xanh như biển trời khẽ nhíu lại. Chính sách thuế hiện tại ngày càng lộ rõ bất cập, hiển nhiên đang kìm hãm phát triển của Morningwillow. Ở phía Bắc vương quốc, ngọn lửa bạo loạn vừa mới bùng lên, cũng chỉ vì tiền thuế quá cao, người dân không chịu nổi.
“Cứ để ngọn lửa đó lan ra! Ta muốn xem thử đám dân đen đó có bản lĩnh đến đâu.”
Giữa đại điện nguy nga, giọng nói của vị cựu vương còn lạnh giá hơn cả băng tuyết trên đỉnh núi White Coffin. Vết sẹo cũ trên cổ Amelia lại nóng bừng lên, nhắc nhở nàng về ngày mà thanh kiếm của ông nội chĩa thẳng vào mình.
“Amelia, chúng chỉ là một đám rơm rác mà thôi. Mà thứ đầu tiên lửa thiêu cháy chính là rơm rác.”
Bàn tay Amelia đang đặt trên giấy khẽ siết chặt. Trước mắt nàng như có một ngọn núi lớn, sừng sững và kiên cố hơn cả đỉnh Flancian, che chắn tất cả ánh mặt trời tự do cho cây xanh đâm chồi phát triển. Nàng muốn phản kháng, muốn xóa bỏ nó, nhưng dời núi lấp biển đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Vả lại, Amelia cũng e ngại sức ảnh hưởng của ông, rằng một khi quyền lực ấy lung lay thì vương quốc cũng rung chuyển theo. Tựa như nếu không có ngọn núi Flancian thì đâu còn cảnh sắc thơ mộng lưng tựa núi, bên tựa biển của xứ Heartfield.
Chiếc đồng hồ cổ trong góc tường chậm rãi đếm từng nhịp thời gian trôi. Trong phòng chỉ có tiếng tích tắc đều đặn và tiếng lật giấy soàn soạt tẻ nhạt. Những dòng chữ trên giấy vẫn lạnh lẽo như thế, chỉ có mơ màng dần phủ đầy đôi mắt xanh như biển trời.
Ngọn lửa trên giá đèn âm ỉ cháy, tiếng lật giấy ngày một thưa dần. Cuối cùng, bờ vai rộng lớn ấy cũng gục xuống. Amelia thiếp đi giữa vô vàn những suy nghĩ ngổn ngang còn dang dở.
Ánh nến hắt xuống, một bóng đen xuất hiện trên những trang giấy bày đầy trên bàn. Chiếc xích treo bên tay của Amelia khẽ rung động. Ánh sáng màu xanh bắt đầu lóe lên từ chiếc còng trên cổ tay của nàng công chúa cao quý, rồi chạy dọc những mắt xích lạnh lẽo, cuối cùng bừng nở trên một cổ tay nhỏ nhắn và thon gầy.
Nicholas nhìn chiếc còng trên cổ tay mình. Ánh sáng màu xanh của dây xích nhắc cô nhớ đến ánh mắt của Amelia đêm đó, khi những cánh bướm rơi rụng, lời nguyền trói chặt hai kẻ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Không chỉ sửng sốt... mà còn có đau thương...
Ánh mắt Nicholas khẽ lướt qua những dòng chữ chi chít trên giấy trắng. Nhờ có Nill Tingale mà đến bây giờ Nicholas đã có thể giao tiếp với những nhân thú trong thế giới này mà gần như không gặp trở ngại gì. Thế nhưng, Nicholas vẫn chưa đọc được toàn bộ chữ viết của vương quốc Morningwillow. Có lẽ vì vậy mà một công chúa nghiêm khắc và cẩn thận như Amelia lại có thể yên tâm cho Nicholas ra vào thư phòng của mình chăng?
Nicholas hiểu rõ vị trí của mình trong lâu đài này: một cô hầu gái không hơn không kém. Thế nhưng, bây giờ người mà cô phải phục vụ chỉ có một. Đó chính là Công chúa Điện hạ Amelia. So với ả trưởng phòng chua ngoa ở thế giới kia, Điện hạ thật sự là một “cấp trên” nghiêm túc, công tư phân minh, trắng đen rõ ràng. Đáng tiếc...
Amelia, Công chúa Điện hạ, khát vọng của người cao xa như đại bàng tung cánh trên đỉnh Flancian, nhưng gánh nặng ghì chặt đôi cánh trên vai người còn nhiều hơn cây rừng trong Grassland.
Nicholas tự biết mình là kẻ lạc đường giữa vương quốc nhân thú kỳ lạ này. Vậy Công chúa Điện hạ đang lạc bước ở đâu giữa giấc mơ của người?
Amelia, người là Công chúa Điện hạ cao quý sống giữa Cung điện Heartfield hoa lệ này. Vậy thì sao giấc ngủ của người vẫn đầy trắc trở và chập chờn chẳng kém gì kẻ hèn mọn này?
Bàn tay Nicholas đặt lên mí mắt đang khẽ giật giật của Amelia. Cô dịu dàng xoa nhẹ, như muốn vỗ về Công chúa Điện hạ đang vùng vẫy trong cơn ác mộng kia. Đột nhiên, Amelia khẽ cựa quậy, làm Nicholas hơi giật mình, tưởng rằng đã lỡ đánh thức Công chúa. Nhưng chỉ trong chốc lát, Nicholas nhận ra Amelia chỉ đang run mà thôi.
Cung điện lộng lẫy xa hoa thì thế nào? Vẫn chẳng thể sưởi ấm một trái tim cô độc giữa đêm gió lạnh gào thét.
Nicholas nhẹ nhàng phủ một tấm chăn lên người Amelia rồi bước đến đóng kín cửa sổ lại. Cô lại gần lò sưởi, cho thêm một ít củi vào trong, để ngọn lửa bập bùng thêm cháy rực. Khi Nicholas đến bên Amelia lần nữa, gương mặt bình thường vốn nghiêm nghị ấy dường như phủ thêm một chút dịu dàng và an yên dưới ánh nến vàng ấm áp.
“Chúc người ngủ ngon, Công chúa Điện hạ.”
Bên ngoài, ánh trăng vẫn vằng vặc sáng trong. Gió vẫn, mây cuồn cuộn trôi mau, đến khi ánh trăng mờ dần và màu hồng đầu tiên bắt đầu điểm màu trên mây trắng.
Amelia khẽ cựa quậy, tấm chăn trên người nàng rơi xuống. Amelia mở mắt, đúng lúc ánh nắng buổi sớm mai đầu tiên cũng vừa xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống một thân hình nhỏ bé đang cuộn người trên chiếc ghế bành. Nàng nhặt chiếc chăn lên và bước đến bên Nicholas vẫn đang ngủ say.
Ánh sáng buổi bình minh nhẹ nhàng nhảy múa trên bờ vai thon gầy, những ngón tay khẳng khiu cũng như đang bừng lên lấp lánh trong nắng sớm. Amelia thấy trái tim mình dường như đong đầy ấm áp. Không biết vì ánh nắng xuyên qua cửa sổ quá dịu dàng, hay cảm giác có người cùng mình qua đêm dài quá đỗi bình yên?
Amelia nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc xõa xuống lộn xộn trên gương mặt Nicholas rồi dịu dàng đắp chiếc chăn trên tay lên người cô gái nhỏ bé ấy. Khi Amelia bước ra ngoài ban công, mặt trời đã bắt đầu nhô cao từ dưới đường chân trời, mang ánh sáng ấm áp đến với vương quốc của nàng.
Đêm tối nào cũng sẽ qua. Một ngày mới lại bắt đầu.