2
1
1233 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sáng bừng lòng tôi


“Hẹn hò với anh được không?” Anh ấy cầm một bó hoa hồng đỏ rực trước mặt tôi trên mặt là tình cảm không thể che giấu.

Ngày ấy, dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, chúng tôi bên nhau. Trong mắt anh ấy là sự thâm tình không thể che giấu.

Ngày ấy, cảnh tỏ tình của chúng tôi còn nổi tiếng trên mạng xã hội một thời.

Ai cũng nói chúng tôi là trai tài gái sắc giống như nam chính, nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường.

Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ từ đồng phục tới váy cưới.

Vậy mà giờ đây, anh ta đang lén lút hẹn hò cùng cô em ở phòng trọ bên cạnh.

Một.

Tôi gọi điện và nhắn tin cho Thịnh Hòa mãi chẳng được nên có chút tức giận. 

Trọ của anh ấy cách nơi tôi đang ở mất khoảng năm phút đi xe nên tôi phóng xe tới chỗ ở của anh ấy.

Cửa phòng trọ không kín đáo lắm nên tôi vừa đi qua phòng bên cạnh phòng Thịnh Hòa thì đã nghe thấy tiếng của anh ấy ở bên trong đang cười nói cùng ai đó.

Tôi cố nén xúc động của bản thân rồi gõ cửa.

Chưa đến một phút sau, một cô gái xinh xắn trông có vẻ khá trẻ mặc một chiếc áo hai dây và quần đùi. 

Tôi đánh giá qua cô nàng trong vài giây ngắn ngủi. Cô nàng thấp hơn tôi, mái tóc được buộc cao trông rất năng động, trẻ trung. Vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn cùng nước da trắng nõn, mềm mại. Ngũ quan cũng không quá mức xinh đẹp nhưng rất hài hòa, càng nhìn càng xinh, trông rất thanh thuần, đánh yêu. Cô nàng này chính là kiểu hình mà đa số đàn ông đều yêu thích.

Vậy bạn trai tôi ở làm gì ở trong phòng với cô nàng nóng bỏng này vào chiều tối?
Cô gái ấy sửng sốt một chút rồi có vẻ như nhận ra tôi là ai.

Tôi lạnh lùng gọi tên Thịnh Hòa đang ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp.

Hai.

Giữa cái nóng nực của mùa hè, sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm.

Bạn trai không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tôi, còn quên luôn cuộc hẹn tối nay của chúng tôi vì ở một mình bên cạnh cô gái khác.

Anh ta đứng trước mặt tôi hỏi: "Sao em lại đến đây?"

"Sao tôi lại không được đến đây?" Tôi thầm nghĩ may mà mình chưa đi đến bước tiếp theo với anh ta nếu không giờ hối hận chết mất.

"Em đừng hiểu lầm, Ngọc nó có việc nhờ anh nên anh mới sang giúp nó một tí."

Tôi cảm thấy bản thân quá mất thời gian cho câu chuyện nhảm nhí đáng lẽ nên kết thúc sớm này rồi: "Tôi không muốn nghe anh giải thích lằng nhằng nữa. Từ lúc hẹn hò tôi đã bảo anh là nếu anh có bạn thân khác giới hay anh em khác giới gì thì thông báo với tôi trước để chúng ta chia tay. Tôi không thích bạn trai mình có bất kỳ mối quan hệ khác giới nào không lành mạnh cả."

"Em đừng có nói chuyện kiểu thế, cái Ngọc nó gọi anh sang có tí việc mà em cũng phải làm quá lên." Anh ta cáu gắt và lên giọng với tôi.

"Chị ơi, chị đừng hiểu lầm, bọn em chỉ đơn thuần là bạn bè thôi. Hai người đừng vì em mà chia tay mà." Cô nàng tên Ngọc đó núp sau lưng bạn trai tôi nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng.

Tôi tức đến bật cười: "Giờ tôi ăn mặc như em gái này xong sang nhà mấy thằng bạn của anh uốn éo xem cho anh ấy thế nào là tình bạn khác giới nhé. Tôi cũng chẳng muốn tốn nhiều thời gian nữa, chúng ta chia tay, chia tay vì cả anh và em nữa, Ngọc à."

Ba.

Sau khi chia tay, khoảng gần một tuần đầu, anh ta vẫn hay đến chỗ tôi học rồi mong được tha thứ và quay lại.

Bạn bè tôi đều nói: "Có gì thì hai người cho qua đi, tình cảm tốt đẹp vậy mà. Nhìn thằng Hòa cùng thành tâm phết đấy."

Hai ngày sau khi chia tay, tôi vô tình được bạn thân gửi cho một tin nhắn là ảnh chụp màn nhìn bài đăng trên Facebook của Ngọc nên mới biết mình để quên cái ốp điện thoại ở nhà Thịnh Hòa.

Trong bức ảnh, cô nàng cầm điện thoại được đeo ốp điện thoại của tôi rồi nắm tay một chàng trai là bạn trai cũ của tôi và chụp ảnh.

Tôi vốn có tính háo thắng, vậy là tôi đi qua nhà bạn trai cũ ngay trong đêm để đòi đồ.

Dù sao vừa mới ăn cơm xong, chạy bộ tiêu cơm cũng được.

Khu nhà trọ này nằm ở ngoại ô thành phố nên khá vắng vẻ, ngoại trừ thật sự rất nghèo thì chẳng có ai ở đây cả nên chỉ có mỗi bốn người ở đây.

Hai người ở tầng trên, hai người ở tầng dưới nên dù bạn trai cũ và cô nàng đó có mở cửa ra làm gì thì chẳng có ai rảnh rỗi đến nơi vắng vẻ này quan tâm.

Tôi vừa bước lên cầu thang thì thấy cửa hơi hé mở, bên trong là tiếng rên rỉ của hai người họ, cửa còn chưa thèm đóng mà họ đã đam mê đến vậy rồi.

Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh kinh tởm rồi gõ cửa.

Âm thanh sột soạt mặc quần áo và cả mùi vị kinh tởm của tình dục còn chưa dứt xông thẳng vào mũi tôi khiến tôi muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà giải quyết.

Mở cửa chào đón tôi là cô nàng tên Ngọc, lúc thấy tôi, cô ta không có chút gì xấu hổ mà còn hơi để lộ cổ áo với biết bao dấu hôn cho tôi nhìn.

"Tôi đến lấy ốp điện thoại để quên." Tôi cố nén sự buồn nôn mà mở miệng.

"Vâng chân em hơi mỏi, chị chờ em một lát."

Anh chàng bạn trai cũ kia có lẽ quá nhục nên không ra gặp mặt tôi.

Sau đó tôi lấy ốp điện thoại vừa lấy được ném vào thùng rác.

Sau này tôi cũng chẳng gặp bọn họ nữa.

Nhưng có một lần nghe được từ bạn thân rằng có một lần trong lúc hai người này đang nói chuyện tình cảm trên giường thì chưa khóa cửa nên cửa vẫn hơi khép, tóm lại là mở được cửa từ bên ngoài thì anh giao hàng đến.

Hai người kia tập trung hoạt động quá nên không để ý, thế là anh giao hàng kia đứng ở cửa xem hết từ đầu đến cuối xong bị người hàng xóm bên cạnh phát hiện ra làm sau này họ chuyển trọ ra chỗ khác.

Sau đó, tôi vẫn sống cuộc sống của mình, chỉ là không yêu ai nữa, không phải vì còn lưu luyến với bạn trai cũ mà chỉ muốn yêu bản thân nhất thôi.