2
2
1322 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Trúc Mã Không Cần Thanh Mai


Tôi có một cô nàng thanh mai đã bên nhau từ thời thơ ấu.

Người xung quanh ai cũng bảo tôi nuôi vợ từ bé.

Cô ấy chỉ cười trừ bảo chúng tôi chỉ là bạn bè.

Hè năm ấy ngày nào tôi cũng dạy cô ấy đến nửa đêm để cùng nhau thi vào một trường cấp ba trọng điểm của tỉnh.

Cuối cùng cô ấy vào lớp thường còn tôi vào lớp chọn.

Mấy tháng sau cô ấy tay trong tay với một bạn nam nào đó, học hành sa sút, và còn thất hẹn với tôi nhiều lần.

Chúng tôi chỉ là bạn nên nếu cô ấy không muốn chơi với tôi nữa thì tôi cũng không thiếu bạn.

Một.

Tôi nhìn đồng hồ đã tan học mười lăm phút nhưng vẫn chưa thấy Linh đâu, bình thường cô ấy đều về cùng tôi nhưng dạo này lại rất hay lỡ hẹn.

Đây đã là lần thứ ba trong tuần.

Nếu không phải vì mẹ cô ấy nhờ tôi mỗi chiều đi học về chờ cô ấy về cùng thì sao tôi phải mất thời gian ở đây.

Tôi đang đi trên con đường về nhà quen thuộc thì gặp cô ấy ở tiệm kem Mixue, cô ấy đang ngồi ăn kem với cậu bạn nào đó, hình như dạo gần đây hai người họ khá thân.

Tôi định ra hỏi cô ấy tại sao lại quên mất phải đi về cùng tôi nhưng thấy cô ấy đang bận nên tôi cũng chẳng muốn làm cô ấy mất mặt trước bạn bè.

Hai.

Tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập, tôi qua nhà Linh, nhà Linh ở đối diện nhà tôi.

Ánh mắt cô ấy lúc nhìn thấy tôi chan chứa rất nhiều cảm xúc khiến tôi rất khó hiểu, tôi hỏi: "Sao dạo này cậu không chờ tớ về cùng?"

"Tại sao tớ phải chờ cậu về cùng? Cậu nghĩ cậu là ai chứ?" Cô nàng đỏng đảnh đáp.

Tôi cảm thấy khá khó chịu với câu trả lời của cô nàng: "Mẹ cậu dặn tớ đi về cùng cậu sau mỗi buổi học nên nếu hôm nào cậu bận có thể báo trước cho tớ để tớ đỡ phải chờ. Nếu như cậu không muốn thì ngày mai tớ sẽ không chờ cậu nữa."

Cô nàng lại dùng ánh mắt kỳ lạ ban nãy nhìn tôi rồi gật đầu.

Tôi cũng chẳng muốn mất thời gian nên đi về nhà. 

Dù sao cả hai cũng đều lớn cả rồi, việc học tập và các mối quan hệ của cô nàng thì vẫn nên để cô nàng tự sắp xếp, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nhiều đến chuyện của người khác.

Có những mối quan hệ nếu gây ảnh hưởng không tốt thì cũng cần nên thanh lọc dần, nhất là đối với những người không tôn trọng người khác.

Ba.

Đợt khảo sát thứ hai trong năm đã đến, thành tích của tôi thì vẫn luôn trong nhóm đầu của khối khiến bố mẹ rất yên tâm.

Trong lúc ăn cơm, bố mẹ tôi vô tình kể đến chuyện của Linh: "Hình như con bé ấy dạo này lại học hành sa sút lắm, cứ lúc lên lúc xuống khiến cho bố mẹ nó suốt ngày đau đầu."

Nghe thế tôi cũng để ý đến bảng điểm của cô nàng thấp gần nhất khối.

Chưa cần biết điểm đợt sau như thế nào nhưng tôi chắc chắn cô nàng sẽ bị chuyển đến lớp đại trà dành cho học sinh siêu kém vào năm sau.

Bốn.

Bố mẹ tôi khá cởi mở trong việc yêu đương, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của tôi.

Dạo gần đây, tôi đang để ý một bạn nữ học rất giỏi trong lớp nên thường kiếm cớ qua hỏi bài cô ấy. 

Cô ấy tên là Minh Dung, một cô nàng với gương mặt thanh tú, làn da mềm mại, mái tóc đen dài suôn mượt, cái cổ cao và hiền lành, tốt bụng thi thoảng cũng rất hài hước.

Cô ấy dường như cũng nhận ra tình cảm của tôi.

Chúng tôi thường đi học về cùng nhau.

Cuối cùng cả khối đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi và ai cũng ủng hộ.

Tối hôm đó, tôi vừa ngồi vào bàn học thì mẹ bảo Linh đến gặp tôi. Lâu lắm rồi tôi cũng không tiếp xúc gì với cô nàng nên giờ cô ấy đến gặp khiến tôi có chút bất ngờ.

Biểu tình của cô ấy có chút tức giận nhìn tôi hỏi: "Cậu với Dung đang bên nhau à?"

"Ừ." Tôi thản nhiên trả lời, chuyện này ngay cả mẹ tôi cũng biết.

"Còn tớ thì sao chứ? Chúng ta bên nhau từ lúc còn bé tí, chỉ vì tớ không đi về cùng cậu, thế mà giờ cậu lại bên cạnh người đến sau." Cô nàng nói với khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu biểu hiện của cô nàng với tôi gần đây là tại sao rồi: "Chúng ta từ trước đến giờ chỉ là bạn, tôi và cậu không có bất kỳ tình cảm gì hết. Chuyện tôi đi về cùng cậu là mẹ cậu nhờ nhưng lúc đó cậu không cần nên tôi cũng thôi. Còn Dung là người đầu tiên của tớ, chẳng phải người đến sau hay gì cả. Mong cậu hiểu rõ."

Sau đó cô nàng cũng ít tiếp xúc với tôi dần, dù sao da mặt con gái rất mỏng, tôi đã cố gắng lịch sự với cô nàng nhất có thể rồi nhưng vẫn phải nói rõ ràng để không còn dính líu về sau.

Năm: Góc nhìn của Linh.

Tôi và Minh là thanh mai trúc mã. Chúng tôi bên nhau từ thuở thơ ấu với biết bao kỷ niệm.

Mỗi lần người lớn trêu tôi và cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ cười rồi đánh trống lảng.

Từ bé đến lớn, người con gái bên cạnh cậu ấy chỉ có duy nhất một mình tôi.

Tôi luôn mơ ước một câu chuyện tình cảm từ đồng phục tới váy cưới, tôi luôn thầm nghĩ chắc cậu ấy cũng thích mình.

Tôi đọc được một bài viết trên mạng rằng nếu con trai yêu bạn sẽ ghen vì bạn.

Chiều hôm đó, tôi cố tình không chờ cậu ấy rồi rủ cậu bạn thích thầm tôi đi ăn kem trên quãng đường về nhà mà tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ đi qua.

Tôi mong chờ sự tức giận của cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ nhìn qua một lát rồi về nhà.

Tối hôm đó, cuối cùng cậu ấy cũng sang, tôi đỏng đảnh bảo từ nay không cần về cùng cậu ấy nữa.

Tôi tưởng cậu ấy đang ghen nhưng ai dè sau này sự tiếp xúc duy nhất của chúng tôi là trên con đường về nhà cũng chẳng còn nữa.

Tôi cố tình học kém đi để cậu ấy dạy kèm cho tôi.

Nhưng ngoại trừ một vài lần xã giao giữa hai gia đình thì không còn bất kỳ điều gì giữa tôi và cậu nữa.

Tôi nghe nói dạo này cậu thân với một cô gái.

Nghe nói cô ấy học giỏi, xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng.

Tôi thầm nghĩ chắc cậu tìm cô ấy để hỏi bài thôi.

Cuối cùng mọi sự ngoại lệ của cậu ấy đều dành cho Dung.

Còn tôi chỉ là một trong biết bao cô gái thầm thương và theo dõi toàn bộ câu chuyện tình cảm của họ.

Dù không được như ý nguyện hồi còn nhỏ là được mặc váy cưới đứng cạnh cậu thì cũng chúc cậu sau này sẽ luôn sống tốt.

Chúc cậu hạnh phúc trọn đời!