5
0
2279 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sau cuối


Gió mùa đông lạnh lẽo thốc từng đợt qua lớp áo sơ mi mỏng tanh, thấm vào cơ thể gầy nhỏ. Sân thượng không bóng người đang chìm dần vào bóng tối. Xa xa kia là mặt trời đang lặn xuống. Từ từ, từ từ...

Ngay khi mặt trời khuất mất đằng sau những tòa nhà cao tầng, thân ảnh kia lảo đảo một hồi rồi biến mất. Như một cơn gió...

***

Nhiên chợt bừng tỉnh. Cậu đã lâu không có được một giấc ngủ dài mà sâu đến vậy. Không mộng mị, không ngắt quãng giữa chừng. Giờ đây, cái cảm giác khoan khoái mà cậu tưởng như đã quên mất đang lan tỏa khắp cõi lòng trống không.

Tuy nhiên, mọi cảnh vật xung quanh lại lạ lẫm vô cùng. Một không gian sáng trải rộng đến vô cùng nhưng lại cực kì trống trải, nơi mặt đất mà Nhiên đang ngồi thậm chí còn có một loại chất lỏng cũng đen như mực. Khi cậu nhấc tay mình lên khỏi mặt nước ấy, dù có vẩy tay thật mạnh đi chăng nữa thì nó vẫn cứ bám chặt trên tay cậu. Hay khi cậu đứng dậy, nó cũng đã nhuốm đen bộ đồ trắng trên người cậu. Kỳ lạ thay, thứ chất lỏng ấy cũng không mang lại cảm giác ướt sũng khó chịu như khi cậu bị dính nước.

“Thần kì thật? Nhỉ?”

Một giọng nói bất chợt cất lên ngay cạnh bên Nhiên, khiến cậu quay về phía nơi nó phát ra gần như ngay lập tức. Một bóng người tựa như xuất hiện từ hư không, một người con trai diện bộ đồ đen tuyền giản dị cùng một nụ cười hiền trên môi. Trong khi Nhiên vẫn còn bàng hoàng, anh ta đã đi đến đứng ngay bên cạnh cậu. Ngay lúc này, cậu mới như tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Người kia không nói gì, chỉ đứng đó nở nụ cười và nhìn về phía cậu.

“Anh... là thần chết à?”

“Không hẳn vậy.”

Nhiên chống tay đứng dậy, câu nói lấp lửng của người kia đem đến cho cậu chút cảm giác tò mò. Anh ta đảo mắt một hồi, rồi ánh mắt đó lại hướng về phía cậu.

“Không hẳn là thần, tôi thấy mình giống một người dẫn đường hơn.”

“Ồ...” Nhiên ngại ngần và cậu liền nắm lấy hai bên vải quần của mình, như một thói quen. Cậu nhìn quanh quất, và rồi lại len lén liếc về người kia. “Vậy đây là nơi mọi người sẽ đến sau khi chết nhỉ... Tôi tưởng nó phải nhiều người hơn chứ?”

Người dẫn đường nghe vậy thì chỉ bật cười. Tiếng cười ấy cứ như một tiếng thở hắt ra đầy mỉa mai, khiến Nhiên có chút chột dạ. “Đúng là hàng ngày thì có vô số người ra đi. Nhưng không phải sau cùng thì tất cả đều cùng đến một nơi đâu. Mỗi người sinh ra là một cá thể riêng biệt, không hề giống nhau. Tại sao sau khi đi thì phải tập kết về một chỗ thế?”

Nhiên “à” lên một tiếng rồi chỉ im lặng. Kì lạ thật, khi còn sống thì con người luôn cố gắng gồ mình vào một cuộc sống chuẩn mực, rồi còn có vô số những người nỗ lực chỉ để chạy theo một nguyên mẫu thành công nào đó; nếu họ chết đi và phát hiện ra thực tế rằng bản thân mình độc đáo đến nhường nào, vậy họ có nuối tiếc không nhỉ?

Một tiếng “bốp” vang rền, kéo toàn bộ sự chú ý của Nhiên về phía người dẫn đường kia. Anh ta vẫn cười nhìn cậu, nhưng lúc này trông anh có chút khẩn trương.

“Chúng ta làm quen vậy chắc ổn rồi ha? Bây giờ, nhiệm vụ của tôi là giúp cậu tổng kết lại kiếp sống vừa qua, sau đó là xem xét những hình phạt cũng như là lắng nghe ước nguyện của cậu. Phải nói trước là tôi không thể can thiệp vào cuộc sống kiếp sau của cậu, đó sẽ là quyết định của cậu sau khi hình phạt kết thúc.” Người dẫn đường đi trước và vẫy Nhiên cùng đi. Một hồi sau, một cánh cửa trắng xuất hiện từ hư vô và họ dừng lại ngay trước nó. 

“Cửa đó dẫn đến đâu vậy?” Nhiên có chút ngờ vực mà dò hỏi. Người kia không đáp lại, anh chỉ mở cánh cửa đó ra rồi làm động tác mời cậu bước vào. Khi thấy cậu không có vẻ muốn hợp tác, anh nói: “Chúng ta sẽ đi đến tiền kiếp của cậu.”

***

Ngay khi Nhiên bước qua cánh cửa kia, một hành lang dài cùng cảnh vật quen thuộc hiện ra. Ngôi trường cậu từng theo học vẫn im ắng như cậu nhớ, nhưng ở cuối hành lang nơi họ đang đứng, không còn tán cây bằng lăng rung rinh từng nhịp theo gió nữa.

Một tiếng động vang lên từ trong cánh cửa đóng chặt ngay đằng sau hai người. Ngay sau đó, một nhóm học sinh mặc đồng phục thể dục bật cửa chạy ra ngoài và Nhiên nhận ra chúng trong tức thì. Chúng đứng bên ngoài rồi ngó vào trong căn phòng tối, sau liền quay lưng bỏ đi. Tiếng cười man rợ của chúng nó còn được khéo léo kiềm lại, thành những tiếng khúc khích vang suốt một góc hành lang và vọng mãi trong tâm hồn cậu. Còn lại trong phòng kia bóng dáng một nam sinh, người cậu ướt như chuột lột, gương mặt lấm lét ngó ra đầy bất lực. Trong phút chốc, Nhiên cảm thấy như mình đang soi vào một tấm gương mà thân ảnh thảm hại kia chính là cậu của một ngày nào đó trước kia.

“Trước tiên thì chúng ta hãy đến lớp cậu học nhé.”

Nhiên khẽ gật đầu, nhịp chân đều đều có chút uể oải bước đi theo người kia. Chẳng cần phải đi quá xa để đến chỗ đó nhưng Nhiên vẫn nhớ, mỗi lần cậu đi trên quãng đường này là một lần cậu chỉ muốn bỏ chạy. Tiếng thầy cô giảng từ các lớp làm cậu không khỏi nhớ đến những ngày tháng học hành mệt nhoài để không bị tụt lại trước thành tích của những đứa trẻ đồng trang lứa, cũng để thoát khỏi những lời ca thán, cằn nhằn hoặc tệ hơn là mắng mỏ.

Dừng lại bên cánh cửa quen thuộc, Nhiên nhìn vào trong qua lớp kính sáng bóng. Vẫn còn trong giờ học, hôm nay còn đúng vào ngày có tiết cô chủ nhiệm, lớp có phần trật tự hơn thường ngày. Trên mặt bàn chỗ cậu từng ngồi, lạ thay, được đặt đầy những đóa hoa cúc trắng cùng những lá thư được gập lại, xếp gọn gàng.

“Kể ra thì cũng có nhiều người tiếc thương cậu đấy chứ?”

“Hẳn là vậy.” 

Kim đồng hồ “cạch” một tiếng, tiếng chuông giải lao vang lên. Sân trường bắt đầu xôn xao những tiếng cười nói, nô đùa của các học sinh; loa trường phát những bài hát với giai điệu da diết nhẹ nhàng. Trong lớp, cô giáo giảng nốt vài câu sau cuối và sau khi tất cả học sinh đứng lên chào, cô liền rời đi. Lúc này, người dẫn đường bỗng dưng bước vào trong lớp, khiến Nhiên vội vã theo sau. 

Phòng học dường như là một thế giới tách biệt, khác hoàn toàn với mọi ngày. Mọi người gần như đều thì thầm với nhau, vẫn là những chủ đề họ nói hàng ngày, nhưng hôm nay còn có thêm sự xuất hiện của Nhiên trong những câu chuyện đó. 

“Chắc cũng áp lực quá, nghe bảo học nặng lắm...”

“Thấy hội kia cũng tẩy chay nó quá...”

“Nhớ hôm nào cô còn gọi phụ huynh đến nói chuyện gì mà...”

Vô vàn tiếng xôn xao đó như đưa Nhiên trở về những ngày cuối của cậu. Những ngày mà cậu ước mình không bao giờ nhớ đến nữa...

“Cậu có muốn đọc mấy bức thư này không?”

“Thôi khỏi đi.” Người kia đang mân mê mấy lá thư mới được đặt thêm trên bàn, phút chốc lại ngước lên nhìn cậu. “Chỗ này không có gì vui đâu, tôi dẫn anh đi nơi khác.”

Đi dọc theo dãy hành lang dài, hai người ngang qua phòng hội đồng, nơi cách lớp học của Nhiên vài ba phòng. Cô chủ nhiệm vừa tạm biệt cả lớp xong, bây giờ đang nhận phỏng vấn với mấy người phóng viên. Họ hỏi cô về người học sinh vừa đi, về cảm nhận của cô trước sự việc rồi cả về các học sinh còn lại của lớp và những điều to lớn hơn như áp lực của học sinh hiện nay. Trước những câu trả lời trôi chảy đến không ngờ của cô, Nhiên đã phải dừng lại. Cậu không phải không biết những người khác nghĩ gì về mình, chỉ là không ngờ cô lại biết rõ về cậu như vậy. 

Một người có thể phê bình và đánh giá cậu ngay trước tất cả những người khác, chỉ trông vào những sai sót mà bỏ qua nỗ lực của cậu hàng ngày, thậm chí còn chẳng để tâm việc cậu bị bắt nạt... giờ đây lại đau buồn thế kia mà kể về cậu như một học trò cưng? Người ta cố gắng nói tốt về người chết làm gì trong khi mà họ còn sống thì chẳng thể đối xử thật tử tế?

Rồi Nhiên rời đi, không nhìn lại. Một mạch hướng đến thư viện ở cuối bên kia hành lang, nơi cậu từng dành hết thời gian giải lao của mình những ngày trước. 

Cô thủ thư quen thuộc vẫn ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh cửa như mọi khi, nhưng hôm nay cô không đọc sách. Mỗi tháng sẽ có một vài ngày cô phải làm mấy việc bàn giấy để báo cáo cho trường, Nhiên vẫn nhớ rằng dù công việc đó khá nhiều và cũng chẳng phải điều cô yêu thích, cô vẫn sẽ cố gắng hoàn thành và đặc biệt là đối với học sinh ghé vào thư viện, cô luôn vui vẻ, đôi khi cô còn thảo luận với Nhiên về những đầu sách hay. Những ngày bố mẹ cậu có việc bận, thư viện là nơi duy nhất còn sáng đèn vào chiều muộn và tuy cô có thể về sớm hơn, cô vẫn chấp nhận ở lại cùng Nhiên đợi bố mẹ đến đón.

“Chỗ này không lớn lắm nhỉ? So với những gì tôi nghĩ về một thư viện, nó hơi khác đấy.”

Người dẫn đường đi qua mấy kệ sách cao được dựng sát vào cạnh tường, anh ngó qua lại căn phòng. Có mấy dãy bàn đọc được kê so le nhau ở giữa căn phòng, một tấm gương lớn được treo trên bức tường đối diện cửa ra vào và bên cạnh nó là một bảng thông báo nhỏ trắng trơn.

“Thư viện trường tôi ít người vào lắm. Giáo viên cũng không mấy khi vào, học sinh thì cũng chỉ vài người đến vào giờ nghỉ thôi.”

“Vậy cửa kia dẫn đến đâu thế?” Người dẫn đường chỉ tay về phía khung cửa nhỏ trong góc khuất của phòng, cạnh một kệ sách. Nhiên không trả lời ngay, cậu nhanh chóng đến đó và vẫy người kia lại cùng. 

“Này là kho sách. Sách trong này còn nhiều quyển hay và mới hơn sách ngoài kia. Có mấy quyển là tài liệu của đại học nữa, nhưng tôi thường vào đây kiếm sách truyện thôi à.”

Căn phòng nhỏ hơn hẳn so với gian chính của thư viện, ước chừng có khi còn chưa được một nửa bằng. Không có cửa sổ hay bất kì lối nào thông với hành lang bên ngoài, nơi này đành dựa vào ánh sáng nhờ nhờ từ đèn tuýp đã cũ, đôi lúc nó còn chớp tắt. Có lẽ vì thế mà không ai để ý lớp bụi mỏng dính đầy trên lớp tường sắp tróc sơn và nó còn bám trên những cuốn sách lâu ngày chưa được đụng đến. 

Người dẫn đường nhìn xung quanh rồi lại nhìn Nhiên đang đưa tay lựa mấy cuốn sách. “Vậy cậu hay trốn ở đây hả?”

“Không hẳn... là trốn.” Có chút gượng gạo, cậu đứng dậy và lanh quanh dạo mấy kệ sách cao. “Tôi thấy thoải mái ở đây hơn. Cũng không thân thiết với ai trong lớp nên có thời gian rảnh thì qua đây thôi. Mẹ nghe tôi thích đến thư viện thì vui lắm.”

Mỗi câu nói là một lần người dẫn đường gật đầu nhẹ, anh cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa mà bắt đầu nghía đến những cuốn sách. Anh lần tay trên hàng sách, rốt cuộc cùng rút ra một cuốn. “Cẩm nang phòng tránh bạo lực học đường”, anh đọc cái tựa thật to và đảo mắt về phía Nhiên, “cậu đã đọc cái này bao giờ chưa?”

“Tôi không biết”, nhận lấy cuốn sách từ tay người kia, Nhiên lật ra vài trang, “trước đây tôi có được trường phát một quyển khác, cũng có nội dung tương tự thế này. Trong đó còn có cả bài tập, nhưng thú thực thì... tôi thấy nó chẳng giúp gì nhiều, được mấy số điện thoại tổng đài là có ích nhất.”