1
0
2056 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sau cuối (2)


Người dẫn đường nhẹ nhàng rút cuốn sách trên tay Nhiên và trả nó lại trên giá rồi rời khỏi căn phòng chật chội. Nhiên đi theo anh và ngay khi cậu bước ra, cô thủ thư lại bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thư viện với  một lọ hoa nhỏ cắm mấy bông cúc trắng trên tay. Cô cần thận đặt nó ở nơi bàn đọc Nhiên hay ngồi và thậm chí còn chấp tay thành khẩn vô cùng.

"Cô ấy đang cầu cho cậu ra đi thanh thản." Người dẫn đường đến bên cạnh cô, cũng cúi đầu và chắp tay lại khấn. Đến khi cô buông tay xuống và trở lại góc làm việc của mình, anh mới ngẩng lên nhìn về Nhiên. "Cậu có thấy hối hận không? Về quyết định của mình ấy."

Nhiên chẳng nói gì. Cậu chỉ bước về phía cửa ra, không quên cúi đầu nhẹ chào cô và rời đi. 

"Cảm ơn vì cô đã giúp em nhiều. Xin lỗi vì không thể nói một lời tạm biệt tử tế với cô."

***

Ngôi nhà nơi gia đình Nhiên sống luôn yên ả bình yên, giờ đây im ắng đến sợ. Gian phòng khách trước đây bày biện bộ bàn ghế yêu thích của bố, giờ đã được dọn sạch đi. Chiếc kệ để TV thì nay đã thay bằng bàn hương khói, chiếc di ảnh được đặt ngay ngắn ở chính giữa. Nhiên vẫn nhớ tấm ảnh này, đó là khi cậu đi chụp ảnh thẻ mấy năm trước, cũng là khi cậu sắp bước vào một kì thi vô cùng quan trọng. Số ảnh chụp còn dư được cất gọn trong tủ sách phòng cậu, chẳng ngờ chỉ còn có thể dùng vào việc này.

Ba Nhiên đang loanh quanh làm mấy việc vặt ngoài hiên nhà và trong mảnh sân nhỏ có trồng vài cây cảnh nhỏ. Trông ba gầy sọp đi dù chỉ mới vài ngày trôi qua, vẻ bình thản trong mắt ba mọi ngày cũng đi mất, thay vào đó là đôi mắt đen vô hồn. Chiếc áo len tối màu đã cũ của ba chẳng thể ngăn nổi cái lạnh từ gió mùa đông, nhưng ba có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy. 

Trong căn bếp ấm áp thường ngày, mẹ cùng mấy cô, bác họ hàng đang nấu bữa cơm cúng. Mẹ xuống sắc thấy rõ, quầng thâm lộ bên dưới đôi mắt mệt mỏi, Nhiên để ý bọng mắt của mẹ còn sưng lên vì khóc nhiều. Các cô bác xung quanh đều khá gượng gạo, mọi người vừa giúp mẹ làm cơm, làm việc nhà vừa cố gắng nói chuyện với mẹ, ai cũng tránh nhắc về Nhiên, cậu con trai duy nhất trong gia đình. 

Nhiên đi lên tầng, tiến đến phòng cậu. Căn phòng tối mù, cửa sổ đón ánh sáng bị rèm cửa tối màu che kín. Cậu toan vào kéo rèm ra thì thấy người em gái nhỏ xíu đang ngồi trên giường, bên cạnh em bày mấy chú thú bông và em đang chải tóc cho cô búp bê yêu thích của mình. Em Nhiên còn chưa vào đến tiểu học, cậu không biết liệu rằng em có hiểu rõ tình hình hiện tại trong gia đình hay chăng... 

"... Mẹ bảo anh đang đi có việc rồi. Anh sẽ đi rất lâu nên sắp tới chị phải ngủ một mình. Biết chị sợ rồi mà anh hai còn làm thế, anh hai hư lắm nên khi nào anh về, chúng mình sẽ dỗi anh nhé..." Tiếng rì rầm bé tí của cô em gái với búp bê làm Nhiên nghẹn lại. Có lẽ đây là người duy nhất trên đời còn hi vọng anh sẽ trở về, nhưng nếu biết sự thật, phải chăng em sẽ là người đáng thương nhất?

Đến khi Nhiên trở xuống, mâm cơm được sắp xếp đàng hoàng, họ hàng đều tạm biệt mà ra về cả. Ba mẹ Nhiên bần thần ngồi trước bàn cúng, mắt mẹ cứ đăm đăm nhìn vào bức ảnh sau khói hương mờ mịt. Chả mấy chốc, đôi mắt ấy đã ngấn nước, mẹ cúi người xuống, thân thể mảnh mai của mẹ giờ đây sao mà gầy hẳn đi. Trông mẹ xanh xao đến lạ, cảm giác dường như nỗi đau đớn đã rút đi hết sức sống của mẹ, để lại mẹ gần như đã kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần.

Nỗi đau không thể hiện rõ ràng đến thế trên gương mặt của ba, nhưng Nhiên cũng hiều, ba đã phải nén lại nhiều. Thấy mẹ như vậy, ba cũng không cản mẹ, ba chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc tấm lưng gầy của mẹ và để mẹ dựa vào lòng mình. Đến khoảnh khắc đó, có lẽ ba cũng đã đến giới hạn, đôi mắt của ông chợt tràn ngập trong nỗi đau và gần như nước mắt đã trực trào. 

Bỗng, em gái Nhiên đi xuống và thoạt đầu, trước hai vị thân sinh đang đau một nỗi mà em chẳng hiểu, em chỉ đứng đó, người ngây ra. Rồi đôi mắt tròn ngây thơ ấy mở to như em đã biết được điều gì, em bước từng bước chậm rãi về phía ba mẹ. Sau cùng, em níu lấy cổ ba mẹ và ôm chặt hai người vào tấm lòng bé nhỏ.

Trước hình ảnh đau đớn ấy, Nhiên cũng chẳng dám nán ánh mắt mình lại lâu hơn. Cậu quay qua nhìn người dẫn đường, cũng đang ngắm nhìn gia đình mình, và rồi quay về phía cánh cổng xanh thẫm đầy vết bong tróc. Cậu đã từng bước qua đó vô số lần, nó gắn liền với vô số khoảnh khắc của cậu. Buồn, vui, hạnh phúc tuột cùng, tuyệt vọng nghiệt ngã... Tất cả những cảm xúc ấy, cậu đã bước qua nó với đầy đủ nỗi niềm, nhưng chỉ có niềm vui được cậu mang về, còn nỗi đau của mình, Nhiên cất nó bên ngoài. 

Để nỗi lòng đó phủ lên mình cậu thôi, để gia đình cậu được hạnh phúc, ấm êm. Mãi mãi.

"Hối hận rồi à?" Giọng nói đều đều của người dẫn đường lại vang lên đằng sau. Nhiên quay người về phía đối diện anh, đằng sau vẫn là gia đình cậu trong gian phòng hương khói bao trùm. Thấy mà đau.

"Không hẳn vậy. Những gì tôi đã làm, tôi cũng biết mình chẳng thể làm lại. Lúc tôi quyết định làm điều đó, đến tận giây cuối cùng thì gia đình tôi vẫn luôn là trăn trở lớn nhất. Họ hạnh phúc, lạc quan còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi chẳng thể hòa chung vào năng lượng tích cực ấy vì tôi không có những cảm xúc đó, và tôi cũng chẳng thể kéo họ vào những vấn đề mà chính tôi phải tự giải quyết. Tôi đã suy nghĩ kĩ trước khi quyết định, giờ tôi chỉ dám mong nỗi đau này sẽ sớm nguôi ngoai thôi."

Trông vào trong nhà, ba mẹ đã bình tĩnh lại. Ba ôm em gái Nhiên vào lòng, khẽ đung đưa theo mấy câu hát bập bõm của em. Mẹ xoa đầu em dịu dàng và thi thoảng lại vỗ tay theo từng nhịp em hát. Trong bầu không khí lạnh toát, lời hát tuy có ấp úng, ngập ngừng ấy vẫn có thể sưởi ấm trái tim tan vỡ của một gia đình nhỏ... và làm ấm lòng người ra đi.

"Cảm ơn và xin lỗi... Con yêu mọi người nhiều."

***

"Hồi trước mẹ tôi nghe một bác bên họ giới thiệu cho trung tâm này. Con bác ấy học ở đây rồi đỗ được trường nào nổi tiếng lắm. Mẹ tôi ngưỡng mộ lắm, nên đến khi tôi chuyển cấp là mẹ gửi tôi vô học liền." 

Bước lên từng bậc thang, tâm trí Nhiên như trở về ngày hôm đó. Tiếng chân bước trên từng bậc thang và tiếng "thình thịch" nặng nề từ trái tim cứ mãi vang vọng mãi trong đầu cậu. Hôm đó, cậu nhớ mình cũng lê từng bước như thế này. 

"Trừ cậu ra, thường không có mấy người lên sân thượng đâu ha?" Người dẫn đường bỗng vượt lên đằng trước. Chỉ với vài bước chân, anh ta đã đứng trước cánh cửa, nơi dẫn ra sân thượng. Một tiếng kim loại vang lên giòn tan, cánh cửa bật mở và một luồng gió lạnh lẽo thổi qua Nhiên.

"Các giáo viên gần như hôm nào cũng lên đây kiểm tra một lần, vì thi thoảng cũng có học sinh trốn học ở trên này."

Thấy người kia đã bước qua cánh cửa, Nhiên cũng vội đuổi theo. Sân thượng vào cuối buổi chiều hôm nay vẫn đang nhuốm sắc hồng của mặt trời hoàng hôn. Tòa nhà này không quá cao nhưng tiếng gió vụt qua bên tai cũng đủ để khiến Nhiên rùng mình, cậu bất chợt nhớ lại cái lạnh đã thấm vào da thịt mình ngày hôm đó, không khỏi thấy chạnh lòng.

"Vậy chắc cậu cũng hay trốn lên đây nhỉ?" Ánh mắt của người kia đang hướng về phía chân trời xa xăm, bỗng anh quay lại và nhìn về phía cậu. 

"Không thường xuyên thế. Đúng là có hôm tôi trốn được vào cuối giờ, nhưng mà cũng có những ngày tôi được nghỉ sớm."

Đúng lúc này, cánh cửa đang khép hờ lại mở ra thêm lần nữa. Xuất hiện một cậu trai với bộ đồ tối màu và một chiếc khăn quàng đỏ trên cổ, trên tay cậu nắm chặt một mảnh giấy nhớ màu vàng. Cậu chậm rãi bước đến bên một góc sân thượng rồi quỳ xuống, lấy từ trong cặp sách ra một bó hoa khô và đặt xuống đất. Trời nổi gió, bó hoa vừa đặt xuống liền bị đẩy đi xa hơn một quãng. Cậu trai liền giữ nó lại và đặt về chỗ cũ, lần này cậu lại lấy ra một cuộn băng dính, cố định bó hoa lại và cũng dán luôn tờ giấy kia xuống. Xong xuôi, cậu chấp tay lại một hồi và đứng dậy, quay người đi về phía cánh cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt cậu cứ chú ý mãi về chỗ đó, nơi những bông hoa kia ngừng lại.

Sau khi cậu trai kia rời đi, Nhiên ngay lập tức tiến về góc sân đó. Cậu ngồi xuống cầm tờ giấy lên và trong một khắc, bóng chiều tà trong đôi mắt đen láy của Nhiên bỗng dưng có chút xao động.

"Anh này, liệu tôi có thể ở lại đây được không?"

Người dẫn đường thoáng chút bất ngờ, anh liền quay về phía cậu. "Cậu muốn ở lại đây? Nghĩ kĩ chưa? Cậu định ở lại làm gì?"

"Anh cũng biết là tôi không dám hối hận vì những gì mình đã làm đúng chứ? Với tất cả những người tôi thương, tôi đều đã tạm biệt họ rồi. Chỉ duy có người này là tôi còn chần chừ mãi. Cậu ấy đã hứa sẽ gặp tôi ở đây, vào những buổi chiều..."

Người kia nghe vậy, liền ngẩn ra một chút. Ánh chiều tà đang dần xuống thấp hơn, sân thượng lại sắp khoác lên mình tấm áo xanh thẳm của đêm trời. Bó hoa nhỏ xinh gần như chẳng thể chống trọi với những cơn gió xiết ban chiều muộn, Nhiên mau mắn gỡ chúng khỏi mặt đất và ôm vào lòng

"Tôi muốn đợi cậu ấy. Và chắc là ngắm nốt cảnh hoàng hôn này. Sau khi xong việc, tôi sẽ thật hạnh phúc mà ra đi và chấp hành mọi hình phạt mà tôi đáng phải chịu."

Dưới nắng chiều đang nhạt dần đi, Nhiên nâng niu bó hoa khô trong lòng với nụ cười đầy mãn nguyện. Người dẫn đường biến mất đằng sau cánh cửa, để lại một lời nhắn sau cuối: "Khi nào đi, nhớ đóng cửa."

***

"Tớ cũng thích Nhiên

An"

"Hãy thật mạnh mẽ và dù thế nào cũng hãy sống một đời thật trọn vẹn.

Tớ sẽ luôn ở bên cậu."