Sầu Thoại
Điều gì đã mất từ lâu
Mà trong tâm thức còn đau rất nhiều
Màn đêm phủ chốn cô liêu
Mùi mưa chôn dấu vết yêu thuở nào.
Buồn thương thấu tận trời cao
Toả ra từ những ánh sao nhạt nhoà
Ẩn trong sắc vàng tối qua
Là bao câu nói khiến ta nặng lòng.
Mải si mê một bóng hồng
Phải chăng trăng vẫn ngóng trông, mong chờ?
Đợi nơi bến lặng đơn sơ
Dòng sông Ngân có còn mơ thấy người?
Để quên ngày tháng xanh tươi,
Vị lai chỉ biết mỉm cười cho ai.
Chân trời sẽ lại tàn phai
Cầu xin tha thứ vì sai vài lần.
Sầu vương kiếp sống gian truân
Tựa lên cơn bão bần thần lướt đi
Xuyên qua từng tứ phân kỳ
Hẹn ngày sau nhớ mỗi khi cận kề.
Hoàng hôn cất tiếng tỉ tê
"Người kia liệu có biết về nơi đây?"
Mỗi cơn sóng cuộn đêm ngày
Tan trong khoảnh khắc sớm nay hạ màn.
Thiên không thấy chẳng lạc quan
Vì cơn dông ấy nào màng tới đâu
Ngoài kia đã đổ mưa ngâu
Còn bên trong cất nỗi sầu mông lung.
Lại đi tìm chốn hư không
Nằm sâu nơi mắt, ẩn trong linh hồn
Chẳng nghe mấy lời tổn thương
Vài câu nghi vấn vẫn thường vây quanh:
Làm sao để bước đi nhanh?
Làm sao chạm tới trời xanh xa vời?
Làm sao khi mất đi rồi
Người ta còn nhớ tới tôi bây giờ?
Lệ rơi dẫu chỉ thờ ơ
Một mai tỉnh giấc có ngờ cơn mưa
Hoà trong sắc chàm lúc xưa
Bình yên nhỏ bé cũng vừa qua mau.
Trẻ thơ biết được mấy đâu
Mặt gương kia vỡ phía sau cuộc tình
"Chỉ em cứu nổi chính mình."
Lời ai kia hoá thuỷ tinh chưa tròn
Đến khi sông cạn, đá mòn,
Đến khi giông tố chẳng còn quan tâm
Hết xuân rồi lại đến xuân
Dù cho trống rỗng, bất cần, vô tư
Sớm mai em lại viết thư
Rồi ngâm nga khúc nhạc từ trong tim
Muộn rồi, hãy để đêm chìm
Vào trong giấc ngủ lặng im thôi nào
- Mi