Lưu Ly
Chỉ đơn độc một màu lam
Rụng rơi theo những sắc chàm hôm nay
Mình tôi cạnh mấy đám mây
Phải chăng đêm tối vừa bay mất rồi?
Tự thân an phận vậy thôi
Mà sao đâu muốn lạc trôi chốn nào
Nuốt chửng ai cùng vì sao
Tưởng chừng như đã rơi vào hư không
Lại ngồi đây, lại ngóng trông
Trời cao buông ánh nắng hồng ban mai
Chẳng hay biết chuyện đúng sai
Chỉ mong nơi ấy đừng ai đợi chờ
Bình minh hoá kẻ bơ vơ
Ngày hôm qua đã chẳng mơ nữa mà
Thế gian vừa mới tan ra
Nằm nghe em hát khúc ca lụi tàn
Tiếng ai cất lời thở than
Vì chưa yên giấc, vì mang nỗi sầu
Ngày mai có vội tới đâu
Thì đêm nay vẫn chờ câu cáo từ
"Ngày hôm qua kịp nhớ chưa?"
Màu thiên thanh ấy, màu mưa cuối trời
Để cho người tự chơi vơi
Thời không chỉ muốn nghỉ ngơi lúc này
Tội chi nghe tiếng giãi bày
Mình tôi thao thức đoạ đày tâm can
Nỗi niềm kia chẳng nể nang
Tựa lên cơn gió để mang mấy điều
Ngày mai có được bấy nhiêu
Mà sao chôn giấu lời yêu cuối cùng?
Hồn trôi nổi giữa không trung
Chìm trong sương khói lạnh lùng đêm đen
Lòng vương vấn chuyện rối ren
"Ngày mai liệu có làm em mỉm cười?"
Ánh trăng vừa khẽ buông lơi
Đợi hôm qua đến niệm lời van xin
Để ôm, để nhớ, để tin,
Để em nhìn thấy dáng hình mai sau
Dẫu đêm ngày chẳng tiếc nhau
Người đâu quên mất niềm đau khác thường
Vị lai nếu chịu buồn thương
Thì tôi còn biết trước đường chia li
Xa trong thời khắc phân kì
Dù chưa kịp hứa cùng đi tới già
Để rồi sắc màu hiện ra
Lưu nơi tiềm thức, ly là pha lê.
- Mi