SỐ PHẬN BIẾN ĐỔI
Năm 2000...
Tại một ngôi nhà bị bỏ hoang, có hai đứa bé 4 tuổi bị bắt cóc. Đám người bắt cóc thấy chúng còn nhỏ nên chẳng buồn canh giữ, cũng chẳng thèm trói chúng mà đem bỏ hẳn ở một góc trong nhà, còn bọn chúng thì ngồi phía trước kê bàn để cờ bạc. Vì địa hình hiểm trở, đây là một ngọn núi khá cao, xung quanh cây cối um tùm, bọn chúng tin chắc sẽ không ai tìm ra chỗ này, chúng đang đợi chỉ thị từ Đại ca, định phen này kiếm về một số vốn lớn.
Lúc này, bé trai tên gọi Ngô Thiên Kỳ tỉnh dậy trước tiên, nhìn xung quanh thì thấy một cô bé con trạc tuổi mình đang ở bên cạnh. Cậu bé đoán chừng cô bé này cũng bị bắt cóc giống mình. Thiên Kỳ sinh ra trong gia tộc họ Ngô - là gia tộc lớn, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Cậu bé từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện, mới 4 tuổi mà đã biết đọc, biết viết, còn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, là một cậu bé thần đồng, so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu bé này trưởng thành hơn rất nhiều. Ai bảo cậu sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế của gia tộc.
Cô bé bên cạnh tên Phạm Uyển Lâm, cũng là một thiên kim chân chính. Tuy nhiên, vì là con gái nên Uyển Lâm được bố mẹ nuôi dạy như những đứa trẻ bình thường, phải nói là thiên chân vô tà, cô là quả vui vẻ của bố mẹ, rất được cưng chiều. Trùng hợp là gia tộc họ Phạm này cùng với họ Ngô luôn cạnh tranh nhau trên thương trường, lần này bọn cướp đúng là lá gan đủ lớn, dám bắt cóc con của hai gia tộc lớn nhất nhì cả nước.
Cô bé mở mắt, nhìn thấy cậu bé bên cạnh, vừa định la lên thì bị cậu bé bịt miệng.
“Xuỵt! Nhỏ thôi, không là chết cả lũ nhe nhóc.”
Thiên Kỳ lên tiếng cảnh cáo, nhìn cô bé nước mắt lưng tròng.
“Chúng ta bị bắt cóc rồi, nếu thấy chúng thì cứ giả vờ ngốc như đứa trẻ 4 tuổi là được.”
Thiên Kỳ vừa nói vừa buông tay ra. Cô bé tiếng hiểu tiếng không gật đầu, không dám lên tiếng, nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động, rất nhiều người xông vào giải cứu hai đứa bé. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc chạy tới, hai gia tộc này khi phát hiện con họ bị cùng một bọn bắt cóc liền hợp lực với nhau tìm ra chỗ này. Giây phút đoàn tụ đầy cảm động thì bỗng “Rầm rầm”, ngôi nhà đổ sụp xuống...
Hóa ra mục đích của tên lão Đại không phải là tiền mà mạng của người đứng đầu hai gia tộc.
20 năm sau...
Uyển Lâm giờ đã tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính của một trường Đại học nước Anh, đây chỉ là một ngôi trường bình thường, điểm tốt nghiệp của cô chỉ ở mức trung bình, nhờ vào ông nội lo liệu mà cô được vào làm trong Ngân hàng đứng đầu cả nước, với một vị trí an nhàn, không mấy quan trọng.
Ký ức năm nào như một cơn ác mộng mãi mãi không thể lành. Cô chỉ biết bố mẹ đã ôm mình, lấy bản thân che chở nên cô mới bảo toàn được một mạng, bố...thì mất ngay tại chỗ, còn mẹ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, lúc hấp hối, mẹ đã dặn cô phải kiên cường sống tiếp, dù ở đâu, khó khăn thế nào cũng không được từ bỏ, mà hãy học cách thích nghi, hãy sống thật lạc quan, vui vẻ. Sau đó bà trao cho Uyển Lâm một chiếc vòng cổ mà bà đã mang nhiều năm, bảo cô hãy giữ gìn cẩn thận, đây là vật gia truyền của gia tộc mẹ, chỉ chờ một người hữu duyên với nó. Đó cũng là những lời cuối cùng từ mẹ, tiếng nói dịu dàng đó cô mãi mãi cũng không còn được nghe thấy nữa.
Sau cái chết của ba mẹ, Phạm gia cũng nổ ra tranh chấp, cuối cùng ông bà nội quyết định để chú của Uyển Lâm, người em trai nhỏ hơn ba cô 5 tuổi tạm thời quản lý toàn bộ tài sản, đợi đến khi Uyển Lâm trưởng thành sẽ giao lại cổ phần của ba mẹ cho cô. Còn nhớ lúc ba mẹ qua đời, ông bà nội đã dành rất nhiều tình yêu thương cho cô, nhưng nỗi đau mất con cộng thêm tuổi già sức yếu, họ lần lượt ra đi khi cô lớn dần. Tuy rằng không thiếu thốn vật chất, nhưng gia đình nội là gia tộc lâu đời, nhân số đông đảo, khó tránh khỏi việc ghen ghét, hãm hại. Cho dù là hòn ngọc quý trong tay ông bà nhưng cô cũng không ít lần bị anh chị em họ trong gia tộc vụng trộm hãm hại, bêu xấu sau lưng. Đến năm 24 tuổi cô không còn ai được gọi đúng nghĩa là “người thân” nữa cả, số tiền ông bà nội để lại cho cô đủ để cô sống cả đời.
Số tiền này mang hai ý nghĩa, một là muốn cả đời Uyển Lâm cơm áo không lo, hai là đền bù cho số tài sản đáng ra cô được thừa kế. Dù sao cháu không bằng con, ông bà ngoại ra đi trước khi cô ra đời, còn ông bà nội chỉ còn mình chú cô là con trai, là người kế thừa còn sót lại. Cô cũng biết sản nghiệp mà ba mẹ cô để lại cô sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ, nhưng Uyển Lâm vốn dĩ là người không có lòng tham, từ khi những người con của chú tỏ ra ganh ghét ra mặt, cô đã biết bản thân nên ngây ngốc mà sống, không cần xuất sắc, không cần nổi bật, chỉ cần bình bình an an mà lớn lên.
Năm nay cô đã 24 tuổi, gia đình nhà chú vẫn không muốn giao ra phần sản nghiệp của ba cô. Những người trong gia tộc đã ồn ào lên tiếng, ngoài mặt là giành quyền lợi về cho cô, nhưng thực tế thì trong lòng mỗi người tự có tính toán riêng. Chú đành phải gọi điện bảo Uyển Lâm trở về, lần này Uyển Lâm dự định sẽ từ bỏ quyền thừa kế của mình, tuy gia đình chú đối với cô không tốt, nhưng đó cũng là con của ông bà nội, ông bà đã cho cô rất nhiều thứ, cô cũng không còn cần thứ gì nữa cả, chỉ muốn tiếp tục cuộc sống như bây giờ.
Tối hôm đó chú gọi điện, nhắc cô ngày mai là ngày quan trọng trong gia tộc, ông sẽ trao trả toàn bộ tài sản của ba mẹ cô dưới sự chứng kiến của mọi người trong dòng họ. Ông hẹn Uyển Lâm đến nhà gặp mặt để thương lượng chút chuyện, chuẩn bị cho ngày mai. Khi bước ra khỏi nhà, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thấy hiện tượng nguyệt thực đang diễn ra. Uyển Lâm thầm nghĩ “Hình như không có nghe tin tức hôm nay có nguyệt thực nha”, sau đó lắc lắc đầu, lên taxi đi đến nhà chú.
Trên đường đi, Uyển Lâm nhìn thấy rất nhiều người đang tập trung xem nguyệt thực, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, đã 30 phút rồi mà không đi được bao xa. Cô nói với chú tài xế:
“Chú cho con xuống ở đây đi ạ, con đợi giao thông bớt ùn tắc rồi đi tiếp cũng được.”
Chú tài xế gật đầu, tấp vào bên đường. Sau khi thanh toán tiền, cô nói cảm ơn và bước vào một quán cà phê, lấy điện thoại gọi cho chú nói rằng cô đến trễ, chú cô có vẻ sốt ruột, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý và bảo cô mau chóng đến.
Cúp máy, cô cảm thấy buồn cười. Chú không cam lòng giao tài sản là chuyện mà ai cũng biết, cô có tay có chân, vốn không muốn tranh giành tài sản đó, nhưng chú cô lại không nghĩ vậy, còn muốn giở trò độc chiếm.
Lời dặn dò của mẹ trước lúc qua đời khiến Uyển Lâm nhớ mãi không quên, những năm qua làm gì cũng cẩn thận từng li từng tí. Dù đi đâu, làm gì thì mạng sống cũng là quan trọng nhất. Bảo toàn tính mạng mới có thể làm được những điều mình mong muốn, mạng mà mất rồi thì cái gì cũng không còn. Nếu chú cô vượt quá giới hạn thì Uyển Lâm này cũng sẽ không nương tay. Sống ở nước ngoài nhiều năm, lúc khó khăn cũng chỉ có một mình cô vượt qua, không một ai đưa tay giúp đỡ. Tuy bề ngoài là một người lạc quan, vui vẻ, lười nhác, không quan tâm thứ gì nhưng ẩn sâu bên trong Uyển Lâm lại là một con người lạnh lùng, ai đối tốt với cô cô sẽ đáp lại, ai hãm hại cô cô sẽ trả lại gấp 10 lần, có thù tất báo. Cô đã nể mặt ông bà nội, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức để bản thân bị hãm hại mà vẫn im hơi lặng tiếng.
Đang suy nghĩ đột nhiên trước ngực có ánh sáng kỳ lạ, thì ra chiếc vòng cổ mẹ Uyển Lâm cho đang phát ra ánh sáng màu tím mà trước giờ Uyển Lâm chưa từng thấy. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì phía ngoài có rất nhiều tiếng la hét, nhìn lên bầu trời Uyển Lâm thấy Mặt Trăng đã biến thành màu tím, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng tại sao màu của Mặt Trăng và màu chiếc vòng cổ lại giống nhau đến thế? Ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn thấy mình đang bay lơ lửng, chuyện gì đang xảy ra?