bởi Diệu

0
0
645 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Sóc Hà Nội và sóc Moscow


Hà Nội tháng mười vừa chỉ mới se se lạnh. Nhưng ở Moscow, thu đã vào sâu. Năm 1991 như một hạt dẻ nâu nằm gọn trong tổ của những chú sóc.


Thủ đô của Việt Nam cũng có sóc. Nhưng chúng nhỏ hơn sóc ở những khu rừng nơi ngoại ô Moscow nhiều...


Trời đã về đêm. Tiếng cửa cót két bỗng vang lên. Liên Xô cúi đầu chui qua cái lanh tô bằng gỗ quý đã sờn màu. Anh trở về nhà, đem theo cả gió lạnh ùa vào tổ ấm nhỏ.


Việt Nam đang ngồi đọc báo trên sofa. Mắt cô tuy chẳng hề rời khỏi tờ báo Nhân Dân, nhưng miệng lại khẽ nói: “Ты уже вернулся?” (“Mình về rồi đấy à?”)


Nghe cái cách phát âm chưa chuẩn quen thuộc của Việt Nam, Liên Xô chỉ mím môi “ừ” nhẹ một tiếng. “Да.”


Ánh đèn ấm ươm vàng trên chiếc đầm ngủ dài chạm đất của Việt Nam. Chiếc đầm kín đáo y như lời lẽ của cô. “Ты ужинал?" (“Anh đã ăn cơm chưa?”) Ngữ điệu lệch, nhấn nhả sai, phát âm không tròn vành rõ chữ. Mọi thứ thiếu độ chuẩn một cách hoàn hảo để Liên Xô xiêu lòng.


Liên Xô chững lại một nhịp. Phải mất nửa giây sau, anh mới sao chép được cái cách phát âm “thiếu tí nữa là chuẩn” của Việt Nam. “Я поел.” (Anh ăn rồi.) Âm "по” lơ lớ, chữ “ел” kéo ra khiến cơ quan đoàn thể “поел” như gãy làm đôi.


Liếc thấy hai chữ “Liên Xô” được in trên tờ báo, mắt Việt Nam sáng lên. Cô không để tâm đến anh, lại càng chả biết anh vừa trêu mình. Nên vẫn đáp lại rất bài bản. “Угу.” (Ừm.) Xốc lại tờ báo trên tay, giọng cô nhẹ như gió thu Hà Nội. “Я тоже поела.” (“Em cũng đã ăn rồi.”)


Không ai hỏi, nhưng “bộ trưởng” vẫn trả lời.


Liên Xô tháo chiếc đồng hồ đeo tay. Tiếng nó đáp bàn như tiếng lòng của một người cố tình trêu... nhưng người kia chẳng nhận ra. Chiếc nhẫn cưới lóe sáng trên tay Liên Xô. Ngoài nó ra còn có một cái nữa trên tay Việt Nam. Hai chiếc nhẫn đều được gò từ mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rụng trên đất Bắc Việt Nam.


Liên Xô bước từng dấu chân nặng nề đến bên vợ. Anh ngả lưng xuống sofa. Kể cả khi nệm đã lún xuống, Việt Nam vẫn chăm chú đọc báo. Tiếng xốc báo của cô khiến thân thể anh như mềm nhũn, tim đã tan ra được một vũng. Lòng tuy còn lắm do dự, nhưng cuối cùng luân xa số bốn nơi anh vẫn quyết định lấy đùi Việt Nam làm gối. Tình nguyện sà vào tình yêu này, người anh chậm rãi đổ ngang.


Việt Nam nhíu mày. Cô càng tập trung đọc, chữ trên báo càng mờ đi. Tâm cô hình như chẳng còn đặt ở chỗ tờ báo nữa.


Liên Xô mắt nhắn nghiền. Đôi mày anh khẽ cau lại như chưa buông được bao gánh nặng. Việt Nam mím môi, tim run lên như bị tuyết Siberia gặm nhấm. Để tờ báo sang một bên, cô đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc vuốt ngược đầy kiêu hãnh của chồng. Giọng cô nhỏ nhưng dường như đang rít lên tựa gió Volgograd. "Когда же ты перестанешь держаться?" (“Khi nào mình mới thôi gồng đây?”)


Tại cái hốc cây nhỏ đến nỗi một con sóc ở Moscow phải cúi đầu để chui lọt, ánh đèn vàng ấm áp liên tục tỏa ra. Chốc chốc hạt dẻ, hạt thông lại nghe thấy đôi ba làn điệu dân ca Bắc Bộ dặt dìu trong không gian tĩnh mịch.


Con sóc Moscow hình như đã thôi cau mày.