bởi Diệu

0
0
658 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Да, я понял


G20 – nơi Việt Nam nói lại tiếng Nga.


Việt Nam rời mắt khỏi tập tài liệu dày cộp. Cô ngẩng đầu lên. Nhận thấy xung quanh chỉ còn lác đác vài người, cô mới chậm rãi thu dọn đồ đạc và rời khỏi hội trường chính của G20. Hội đàm nhóm vừa diễn ra tại đây mười lăm phút trước. Ai nấy đều có phiên dịch viên, an ninh và trợ lý tháp tùng. Việt Nam cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nhưng hiện giờ thì cô chỉ còn có một mình.


Vừa nãy trong lúc đang mải nghiên cứu giấy tờ, hình như trợ lý đã nói gì đó với cô. Cô không nhớ nội dung cuộc trò chuyện, chỉ nhớ rằng mình đã gật đầu lia lịa. Có lẽ đó là lý do cho việc lạc đoàn hiện tại của cô. Đúng là dở khóc dở cười.


Việt Nam lặng lẽ bước đi trên hành lang rộng lớn. Cô cầm điện thoại gọi cho trợ lý. Khi bên kia vừa bắt máy, cô đã hỏi ngay: “Anh ơi, phòng họp nhóm mình ở đâu vậy ạ?”


Trao đổi vị trí phòng họp xong, Việt Nam bèn dựa theo kí ức mà lần đường.


Nga đứng trước tấm kính lớn. Ánh Mặt Trời nơi Bắc bán cầu ươm vàng trên áo vest. Bóng anh đổ dài về phía sau. Đá hoa cương lấp lánh như thạch rau câu dưới nắng. Nga bĩu môi. Ánh mắt anh đăm chiêu dán vào khoảng không vô định.


Bước vào kỷ nguyên mới – nơi quyền lực không phải là tất cả. Thế giới đứng về phía những người yếu thế. Sự thật được tôn vinh. Hệ thống đa cực lên ngôi, không còn chỗ cho những giấc mộng phù hoa đơn cực. Tất cả những điều này đối với Nga – trái tim và khối óc đầy kiêu hãnh của Liên Xô, học cách không còn ở trung tâm nữa... rất khó. Rất khó để buông bỏ kiểm soát, rất khó để đối mặt với những nỗi sợ sâu dày.


Nga mím môi. Hai hàng mi rũ xuống. Anh đưa tay lên vuốt tóc như một cách để trấn tĩnh chính mình. Có lẽ tóc vào nếp thì những ý nghĩ cũng sẽ thẳng hàng theo.


Đúng lúc ấy, Việt Nam đi ngang qua. Ánh mắt cô từ lơ đễnh chuyển phắt sang kinh ngạc. Xiết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô nghiêm mặt. “Pyc, стой. Руку опусти.” (Rus, dừng lại. Bỏ tay xuống.”


Nga khựng lại. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Việt Nam phản chiếu qua cửa kính, trái tim anh nhói lên. Chất giọng này dẫu quen thuộc, nhưng cách phát âm lại tròn trịa đến bất thường. Thật... lạ lẫm.


Việt Nam rắn giọng. “Не приглаживай волосы, если ты ещё не готов.” (Đừng vuốt tóc lên khi anh chưa sẵn sàng.) Việt Nam rất nhạy cảm với hành động này của Nga. Nó làm cho cô... nhớ đến Liên Xô.


Lòng Nga như vỡ ra theo từng nhịp ngữ điệu siêu chuẩn người bản địa của Việt Nam. Sau bao năm không dùng tiếng Nga, lời đầu tiên cô thốt lên lại là để cấm anh vuốt tóc. Nghĩ đến đây, anh không tránh khỏi chạnh lòng.


Nga hạ tay xuống. Anh quay ra nhìn Việt Nam, nhẹ giọng: “Да, я понял.” (Ừ, anh biết rồi.)


Liếc mắt nhìn vầng trán đã lộ ra một nửa của Nga, Việt Nam vội quay mặt. Cô xiết quai cặp tài liệu mà hướng về phía phòng họp đoàn mình.


Tiếng giày cao gót lại gõ đều đều trên nền đá hoa. Tà áo dài màu đỏ thẫm của Việt Nam thướt tha theo mỗi bước cô đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ngày nào, Nga khẽ thở dài.


Hành động vu vơ của anh không ngờ lại đụng chạm đến giới hạn của cô.