bởi Vô Khính

234
8
3361 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Story 1: LỠ


#Lỡ (1)


[ Thanh xuân của tớ rất đẹp.Có thể đẹp vì cả khoảng trời ấy của tớ có cậu và chỉ duy nhất là cậu, cũng có thể đẹp vì tớ đã biết yêu thích, tương tư một người là như thế nào. ]


Có người nói thanh xuân là bồng bột và ngây ngô, và có lẽ những đoạn tình cảm thuở ấy cũng sẽ chẳng mãi bền lâu.

Dù tớ biết rõ điều đó nhưng tớ vẫn thích cậu, một chàng trai bình thường với những điều giản đơn nhất mà tớ từng yêu thích. Cậu là ngoại lệ của tớ, ngoại lệ của một cô gái tưởng chừng có nội tâm cằn cỗi, nhạt nhẽo. 


Cậu thích uống cà phê đen, ngồi bên cây đàn guitar và ngâm nga những khúc nhạc êm ái. 

Cậu thích đi dạo quanh những tòa nhà cổ kính, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên đỉnh đầu. 

Cậu không thích việc bị chú ý đến, người luôn đặc biệt lặng lẽ rút lui trong những lần sinh hoạt tập thể. 

Cậu thích yên tĩnh, thích đọc sách và ghét bị ai đó làm phiền khi đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó. 


Tớ yêu cậu hơn những gì tớ bày tỏ ra bên ngoài, cảm mến cậu hơn những gì mà cậu và bất kì ai biết được hay nhìn thấy. Có lẽ sẽ là nói khoác nếu tớ không phải là cô gái si tình như thế. 


Một buổi chiều mưa tầm tả, cơ thể tớ bị tụt canxi và tớ ngất xỉu ở giữa sân trường. 

Cậu hôm ấy, in sâu vào trong tớ những mảng kí ức mơ màng và huyền ảo nhất. Cậu bế tớ lên phòng y tế và ngồi bên giường chờ tớ tỉnh dậy. 

Có lẽ đối với cậu đó chỉ là một hành động giúp đỡ nhưng đối với tớ thì đó là một sự rung động khó quên. 


Có những tình cảm từ rung động mãnh liệt đến không thể nào ngừng lại, có những rung động chẳng những không phai nhòa theo thời gian mà còn bùng cháy rực rỡ theo từng tháng ngày.Và trong từng khoảnh khắc nhỏ nhoi, tình yêu ấy lại nồng nàn, da diết đến tê tái. 


Năm tháng đó, từ lòng cảm kích rồi tớ yêu thích cậu như vậy, tương tư cậu như thế. 

Và rồi chúng ta làm bạn với nhau, tớ rất thích cảm giác được ở bên cậu như thế, nhưng sẽ càng thích hơn nếu được là người cậu thích. 


"Cậu thấy tớ là cô gái như thế nào?" Tớ từng hỏi cậu, bản thân hồi hộp đến nỗi không dám nhìn thẳng cậu. 


"Cậu? Hmm... rất cá tính, ít nói nhưng hoạt bát, nội hàm."


"Thế mẫu con gái mà cậu thích?"


"Không có. Tớ chưa tìm thấy, cũng chưa có mẫu người nhất định."


Ý là, cậu chưa từng gặp được mẫu người mà cậu thích, tớ cũng không nằm trong ngoại lệ.

 

Có chút nuối tiếc, có chút hụt hẫng.


Tình cảm những năm tháng ấy thật tốt, luôn khiến tớ cảm thấy hạnh phúc và tương tư điên cuồng.Và dần dà, thứ cảm xúc ấy chuyển thành một nguồn sức mạnh ngọt ngào lạ kì thôi thúc trái tim tớ không ngừng nảy mầm một loại tình cảm đặc biệt, thật sự khiến tớ chao đảo và như không là tớ nữa. 

Đối với tớ, một cô gái vừa qua độ mười sáu thì đó là một tình yêu, một sự mến mộ đẹp hơn cả những thứ mộng mơ khác xung quanh cuộc sống ở hiện tại. 


[ Có những tình yêu không được bày tỏ hay đáp trả, người ta gọi là tình đơn phương. ]


Ước gì... tớ đã can đảm hơn một chút. 

Rốt cuộc thì tình cảm ấy của tớ dành cho cậu chỉ có thể từ đằng sau và ở phía xa, thầm lặng nảy nở rồi cũng âm thầm rút lui. 


Những năm tháng ngây ngô đẹp đẽ ấy, có cả những hồi hộp, tương tư lẫn những lắng lo sầu riêng của tuổi mới lớn.Tớ từng muốn nói rõ cho cậu biết tình cảm này nhưng đến cuối cùng thì tớ vẫn không thể.Tớ không muốn cậu biết được vì sợ tình bạn này sẽ chóng kết thúc.Tớ vừa muốn cậu biết, vừa muốn cậu không biết. Như thế có là ngốc quá không?


Tớ từng đuổi theo bóng dáng cậu.

Tớ đuổi theo mãi, theo mãi... nhưng vẫn chỉ nhận được bóng lưng ấy từ khoảng cách mập mờ vô định.


[ Có những tình yêu không được đáp trả, ngay cả việc được thừa nhận cũng không có. ]


Mọi người trong trường ai ai cũng biết tớ thích cậu, ai ai cũng biết cả!


Có lẽ cậu biết, có lẽ cậu không biết.


Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng ngay lúc này nữa. Tớ biết rồi, biết được những thứ bản thân nên hiểu ngay lúc này. 

Dù cậu có thừa nhận sự tồn tại của tình cảm âm thầm từ phía tớ hay không, tớ vẫn luôn chấp nhận với một tâm hồn lạc quan nhất. 

Chỉ cần cậu có mặt trên cõi đời, sống một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp như thế, tớ đã rất nhẹ lòng. 


Ngày tớ biết cậu yêu cô ấy, mọi thứ như xoay chuyển sang một màu khác. 


Không còn những năm tháng đôi con người cùng ngồi trong thư viện, mắt dán chặt vào những quyển sách khoa học, triết lí. Cũng không ngờ rằng, ánh mắt của cô thiếu nữ chỉ chăm chăm nhìn chàng trai ngồi cạnh, một giây cũng không nỡ rời. 


Không còn những ngày tớ ôm giấc mơ về một người con trai, sáng thức giấc cũng chỉ nghĩ đến người ấy đầu tiên. 


Không còn những buổi chiều tớ theo cậu lang thang khắp ngõ phố, chờ màu nắng nhạt đi rồi những áng mây bồng bềnh trôi theo màu hoàng hôn.Tớ vẫn nhớ rõ ánh mặt trời khuất dần đẹp đẽ như thế nào, bóng cậu cứ in khắc vào những nền đất lạnh lẽo, khiến tớ không thể không ngẩn ngơ đến ngây ngốc. Kí ức ấy, in hằn vào tiềm thức với những tháng ngày đẹp đẽ không muốn trôi đi. 


Không còn những ngày sinh hoạt tập thể ở lớp, ở trường mà tớ và cậu cùng nhau "trốn thoát" lặng lẽ. Cùng nhau ra tán cây cổ thụ sau trường. Cùng nhau ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cảm nhận sự yên bình vốn có ở cả khu vườn xanh mát trước mắt mà bỏ lại sự ồn ào cả hai không thích ngoài kia. 


Không còn nữa những sự quen thuộc vốn có, những khoảnh khắc ngày nào giờ đã tự xa vời. 


[ Cậu đã yêu người khác thật rồi... ]


Cô ấy xinh đẹp, hoạt bát và dễ thương biết nhường nào. Ngay lần đầu nhìn thấy cô ấy, tớ đã biết bản thân mình chẳng thể tiếp tục đuổi theo cậu. 

Tớ không phải yếu lòng, cũng chẳng phải là không đủ yêu thích cậu. 

Chỉ vì... tớ biết bản thân không thể tiếp tục thích cậu như thế, rằng tình cảm này không thể chờ đợi sự rạn nứt ở một tình cảm khác. 


Không có thời gian để đuổi theo nữa, tớ đã tương tư cậu cả những năm cấp ba đẹp nhất của thời học sinh, tìm thấy được cảm giác rung động với một người, biết yêu một người là như thế nào. 

Qua thời gian này, tớ phải đi rồi.Tớ cũng chỉ mong có một ngày mà tớ đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu và nói rằng tớ từng yêu thích cậu như thế nào. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng mà thôi, tớ đã không còn yêu cậu nữa, không một chút nào nữa.


Nước mắt nhạt nhòa cuốn trôi hết mọi nỗi nhớ nhung và yêu thương, tớ sẽ dần khác đi thôi...Tớ sẽ tập mạnh mẽ, ngưng nhớ về một người từ lâu đã thành thói quen không thể thiếu. 

Tớ của hiện tại thực ra luôn vẫn còn ấp ủ bao hi vọng nhen nhóm, chỉ là tớ đã có thể chế ngự chúng khỏi sự mê muội.


Quên đi có lẽ không thể, việc cố gắng ở hiện tại nhiều nhất chỉ có thể là ngừng nhớ về cậu và để trái tim buông đi một hình bóng đã tự lâu trở thành tâm điểm, xóa nhòa những dấu vết thương nhớ mà tự bao giờ trở thành tri kỉ.


Tình cảm dành cho người ấy như một mầm cây, từ một hạt mầm bé nhỏ mà từng ngày, từng giờ, từng phút lớn lên trở thành một cây đại thụ cao lớn hùng vĩ.

Cây đại thụ ấp ủ trong tim tớ, với những điều đẹp đẽ và tràn đầy nhựa sống, là tình cảm tớ dành cho cậu trong suốt bao năm qua. 


Nhưng rồi đến lúc nhận ra rằng tình cảm của bản thân chỉ là dư thừa, cây đại thụ ấy dần héo úa và khổ sở như chính cảm xúc đang hiện hữu bên trong. Những vết cắt hằn sâu vào thân cây, cùng lá và cành khô héo trong cô quạnh. 


Đợi một ngày nào đó, cái cây ấy sẽ lại được tái sinh, tái sinh vì một người nào đó mà không phải là cậu. Có lẽ là một ai khác tốt đẹp mà tớ chưa được gặp gỡ, có lẽ là người đó sẽ yêu tớ như những gì tớ mong muốn. 


Để rồi một ngày nào đó, tớ sẽ mỉm cười thật tươi khi nhắc về cậu, chỉ còn là kỉ niệm giữa khoảng trời mộng mơ phủ đầy tuổi trẻ.


 [ Dù sao và như thế nào đi chăng nữa, chúc cậu thật hạnh phúc và vui vẻ. ]

...


Ngày 28/10/2012, cánh chim của bầu trời mang tớ đến với một vùng đất mới để bắt đầu một đoạn cuộc sống khác. Hôm ấy tớ cũng không thông báo với cậu. Lí do ư? 


Nếu bạn sắp sửa đi đến nơi khác một khoảng thời gian dài như thế, người bạn thương tiễn bạn đi, chắc chắn bạn sẽ không thể ra đi với một con tim toàn vẹn đâu. Thà rằng không gặp nhau, nếu đã gặp thì nước mắt của tớ sẽ chẳng thể ngăn lại mất. 

Vì thế, tạm biệt cậu trong lời từ biệt vào khoảng không vô định. Bầu trời ở đây, tớ sẽ nhớ rằng tớ từng thích một người như thế nào. 

...


Ngày 29/10/2016, tớ trở lại Việt Nam sau những năm du học ở nước Anh mĩ miều.

Trở về rồi, gặp lại bạn bè cũ, mọi người ai cũng dần khác đi. Duy chỉ có cậu vẫn là nét điển trai khiến tớ rung động ấy. Cậu hình như vẫn còn bên cô ấy. Muốn mở lời để bày tỏ hết mọi tâm tư năm nào, nhưng rồi lại thôi. 

Tớ lại một lần nữa chúc phúc cho cậu.

...


Ngày 02/11/2016, tớ quay lại Anh, trở về với công việc hiện tại mà tớ vừa có được. Cuộc sống khá ổn định và sự yên bình của nhịp sống này khiến tớ đôi lúc hoài niệm về những kí ức thuở nào. 


Chắc là, tớ chưa quên được cậu hoàn toàn. 


Mà có lẽ, tớ còn nhung nhớ cậu như ngày nào, trái tim của tớ cứ không thể ngừng quên đi hình bóng một người. 


Thật sự, tớ vẫn đang tương tư, chỉ duy nhất là bản thân đã biết kiềm chế, biết đặt tình cảm của mình vào vỏ bọc cứng cáp, hoàn mĩ hơn. Dần bắt bản thân cố quên đi một cảm xúc tuyệt vời từng có, từng khắc sâu. Dần bắt con tim trở về ngược lối... 

...


Ngày 07/12/2018, tớ quay về sau sáu năm định cư bên đất nước xa xôi.

Việt Nam luôn là nơi tớ muốn gắn bó tiếp tục nhưng có lẽ tớ lại có duyên với đất nước hoa lệ ấy hơn. Tớ bây giờ đã khác dần đi, nhưng hình như cô đơn vẫn không rời bỏ tớ, tớ hay bị mọi người thắc mắc rằng tại sao vẫn chưa hề có mối tình nào vắt vai. 

Có rồi ấy, nhưng tình đầu chỉ là không được 

đáp trả mà thôi.


Còn cậu - cậu đã chững chạc hơn rất nhiều, nhìn trưởng thành và là người đàn ông của gia đình lắm. Cô ấy vẫn là cô gái ở bên cậu. 

Hai cậu hình như sắp đính hôn với nhau. Tớ lại một lần nữa chọn những lời ngọt ngào nhất để chúc mừng cho hai người, miệng có hơi đắng một chút. 

Chỉ một chút nữa thôi, tớ muốn bình thản nói với cậu mọi thứ về ngày xưa, ôn lại những kí ức năm nào. Nhưng rồi lại không thể mở lời, cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào. 

Hai ngày sau đó, tớ lại không kịp từ biệt mà vội vã trở về Anh vì có chuyện gấp ở bên đó.

...


Ngày 24/01/2020, tớ nhận được tin cậu sắp đám cưới. 

Tim khẽ hẫng mất hai nhịp, hình như có gì đó nghẹn lại ở giữa lồng ngực. 

...


Ngày 06/02/2020, tớ vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Gấp rút khoác lên mình chiếc váy xanh lam hở vai tớ chọn hôm trước, tớ bước đến nơi hôn lễ đang diễn ra. 

Lúc tớ đến đã là khi cô dâu chú rễ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy, có gì đó xao động trong trái tim. Không biết nên gọi là gì nhỉ? Tớ cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. 


Sau đó tớ vội vàng tìm chỗ ngồi, nhập vào cuộc vui náo nhiệt trong ngày hạnh phúc của hai con người.


Lúc vừa định rời khỏi, cậu bỗng xuất hiện và hỏi thăm về tớ. 


Hai người hỏi nhau về cuộc sống hiện tại, tán gẫu vài câu rồi thôi. Trước lúc tạm biệt, cậu đã nhìn tớ rất lâu như muốn nói gì rồi lại thôi. Rốt cuộc thì cậu mới lên tiếng sau vài phút im lặng:


"Năm đó, tớ từng thích cậu."


Tớ không nghĩ bản thân có thể nghe nhầm, nhưng không thể đó là lời cậu vừa nói được...


"Cậu..." 


"Cũng do tớ không thể mạnh dạn nói ra, khiến tớ bây giờ vẫn thấy hối hận. Nhưng rồi cũng qua, tớ cảm thấy bản thân lúc đó đã chọn đúng, cậu ít nhất cũng có một cuộc sống tốt bên đó."


"Tớ bây giờ vẫn rất hạnh phúc. Vì thế, cậu cũng vậy nhé." Cậu nói đoạn rồi ôm lấy tớ, nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi đến bên cô ấy ở phía không xa bên kia. 


"Không nói ra sẽ khiến tớ day dứt chết mất. Cô ấy cũng muốn tớ nói rõ với cậu, tớ cũng muốn bản thân có thể buông được tất cả, toàn ý bên cô ấy."


Có cái gì đó rất mất mác. Một chút dư vị của chiếc ôm của vài phút trước, hơi ấm thấm qua làn vải thấm vào làn da, cho tớ cảm nhận rõ rệt của sự thật đang hiện hữu. 


[ Thì ra, chúng ta đã bỏ qua nhau như thế... ]


Ngày hôm trước, cô ấy đã gửi một video cho tớ. Cô ấy đã kể hết sự thật cho tớ biết. 


Thì ra... năm ấy cậu từng thích tớ. 


Năm cuối cấp, gia đình vốn muốn tớ đi du học nhưng tớ đã từ chối, một phần lớn là vì cậu. Mẹ tớ đã tìm hiểu và nghe được lời kể từ bạn bè trong lớp, biết chuyện tớ và cậu rất thân với nhau cũng như tình cảm tớ dành cho cậu mà mọi người thấy được nhiều đến nhường nào.

Mẹ tớ đã tìm gặp cậu và gia đình cậu. 


Cậu đã hứa rằng sẽ không để cậu là người cản trở tương lai của tớ. 

Cậu đã dựng lên một tình yêu với cô ấy để tớ thấy được. Tớ đã thực sự chấp nhận việc đi du học do gia đình sắp đặt.

Ngày tớ đi, cậu đã đứng ở một góc ngắm nhìn tớ rất lâu. Cô ấy thấy được tình yêu của cậu dành cho tớ, rất sâu đậm. 


Bốn năm sau khi tớ đi, trở về với một sự trưởng thành hoàn mĩ, ai cũng ngỡ ngàng.

Cậu vốn muốn nói ra hết thảy tình cảm bấy lâu cậu chôn giấu nhưng lại không có niềm tin sẽ được tớ đáp trả. Đến lúc lấy hết can đảm muốn nói ra thì tớ đã đi mất rồi, phương tiện liên lạc cũng không có, lại là những nuối tiếc khó nói thành lời. 


Năm 2018, mẹ cậu bị bệnh nặng. Cô ấy đã ở bên cậu khoảng thời gian tăm tối ấy, lặng lẽ chăm sóc mẹ cậu đến lúc bà ấy ra đi. Mẹ cậu muốn cậu và cô ấy thành đôi trước lúc bà nhắm mắt, vì vậy cậu và cô ấy đành làm một lễ đính hôn nhỏ cho bà yên lòng. Mẹ cậu ra đi, cô ấy đã luôn ở bên cậu. 

Dần dần, trong cậu có một sự cảm kích chân thành dành cho cô ấy, nhưng cô ấy biết rằng đó vẫn không phải là tình yêu. 


Năm 2019, cô ấy bị một tai nạn thảm khốc mà mất đi đôi mắt, cả gia đình cũng chỉ còn mỗi mình cô ấy là may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Cậu săn sóc cho cô ấy, một phần vì cô ấy chẳng còn ai ở bên, một phần vì cậu muốn trả ơn tình, giúp đỡ cô ấy như một người bạn. 


Thời gian trôi đi, giữa hai con người nảy sinh một loại tình cảm, không phải là tình yêu nhưng đã vượt mức tình bạn thân. Cô ấy vốn yêu cậu từ rất lâu, dùng tấm chân tình mà ở bên cậu, giúp đỡ cậu. Lúc ấy, cô ấy đã khóc và bày tỏ hết tình cảm mà chín năm qua cô ấp ủ. Cô ấy đã dùng cả thanh xuân để yêu cậu như thế, cậu cũng đã bị cảm động và muốn ở bên săn sóc, bù đắp mọi đau khổ của cô ấy. 

Không là tình yêu nhưng luôn chân thành như thế, cậu và cô ấy vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Hai người đã tiến đến hôn nhân, để cuộc tình của cả hai có một kết thúc bình yên với bao quả ngọt. 


Tớ không trách số phận an bài, không trách vì ai mà tình cảm không được toàn vẹn. Cũng tốt rồi, chúng ta đã có cuộc sống riêng mà cả hai đều thỏa mãn. Chúng ta từng thích nhau như thế, rốt cuộc vẫn là mối tình sâu đậm trong đời nhau, dù có xa thì vẫn nhớ về đối phương... mà nhỉ? 


[ Để lại những tiếc nuối mà chẳng ai muốn, chúng ta vẫn còn nhớ về nhau với những nỗi niềm đẹp đẽ. ]


Chào tạm biệt, nỗi nhớ 11 năm tớ dành cho cậu. Yêu cậu dài như thế, cuối cùng thì chúng ta phải thật hạnh phúc, được chứ? 


"Cậu là thanh xuân, là nỗi nhớ, là tình yêu trong tớ.

Là sầu thẳm, là mưa buồn, là ngày nhớ đêm mong..."


Để gió cuốn đi hết mọi tương tư, gửi lại những tiếc nuối mà tuổi trẻ dang dở. 

Rồi một mai khi ta nhớ về quá khứ, mỉm cười vì một thời thật đẹp, thật thương nhớ...


[ Đôi lúc, lỡ nhau một khoảnh khắc là lỡ nhau cả một đời. ]


------ END ------