bởi Vô Khính

112
8
3084 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Story 2: TÔI VÀ CẬU (1)


TÔI VÀ CẬU

Tác giả: Chàm

Phần 1: 


Tôi và cậu là hai đứa trẻ chơi thân với nhau từ lúc nhỏ. 

Năm 10 tuổi, chúng tôi bắt đầu chơi với nhau, cùng nhau tươi cười hồn nhiên giữa bầu trời tuổi thơ.

"Này cậu ơi... Tụi mình chơi chung với nhau được không?" Hình ảnh một cậu nhóc trạc tuổi tôi đưa tay muốn làm quen.

Tôi ngày ấy là cô nhóc thường lủi thủi một mình, không chơi thân với ai trong xóm hay ở trường. Chính ngày hôm ấy cậu bước đến làm bạn với tôi, ngay khoảnh khắc ấy, trong trái tim nhỏ bé của tôi như có một hạt giống xuất hiện và không ngừng nảy mầm.


Cả hai chúng tôi cùng nhau tinh nghịch, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đón những cơn mưa đầu mùa, thả những cánh diều tuổi thơ mang ước mơ và niềm khát vọng của những đứa trẻ non nớt lên bầu trời cao. Ước muốn giây phút đó chúng tôi sẽ mãi như thế, mãi mãi là sự ngây ngô năm nào với những rung động đầu đời.


------


Năm 12 tuổi, tôi nhớ có lần cậu mải chơi đá bóng đến xế chiều, quần áo của cậu đều lấm lem bụi đất cùng hai vết rách to ở đường viền thân áo và đáy quần. Mẹ cậu rất khó tính vì thế cậu không dám về nhà, sợ bị ăn đòn. Cái Tí em họ tôi thấy cậu như thế liền chạy lạch bạch về nhà giục tôi ra với cậu. Thấy tôi, cậu ngượng ngùng khó xử vô cùng,  xen lẫn là nỗi niềm cảm kích khó tả.

Tôi đưa cậu về nhà tôi, vụng về bảo cậu chờ tạm ở phòng tôi còn tôi thì chăm chú giải quyết hai lỗ rách to tướng ấy mặc dù bản thân mình rất hậu đậu, không hề biết khâu vá.


Nắng chiều in lên bóng hình cô bé 12 tuổi vụng về khâu vá, chốc chốc cách mỗi khoảng lại khẽ rên lên vì chiếc kim đâm vào rướm máu đôi bàn tay nhỏ nhắn. 

Cô bé vẫn kiên trì lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, mặc cho đôi bàn tay bé nhỏ rướm máu đến xót xa mà vẫn tiếp tục miệt mài.


Cậu bé cùng tuổi hé nhẹ cánh cửa phòng, nhìn vào bóng dáng bé nhỏ ấy, khẽ khàng thốt lên: "Lan... mai này Phong muốn lấy cậu làm vợ!"


------


Năm 14 tuổi, cậu và tôi như hình với bóng của nhau. Vì lẽ ấy mà bạn bè thường trêu cậu và tôi là một đôi, hai đứa mỗi lần như thế đều không nói gì, lẳng lặng mỉm cười. 


"Này Phong, chúng nó bảo Minh Minh lớp bên thích cậu." Tôi ngậm cây kẹo mút trong miệng, là một cây kẹo mút vị chua. 


"Ừm. Nhưng tớ không thích cậu ấy." Phong nhìn tôi, mỉm cười. 


"Vậy cậu định từ chối cô ấy như thế nào? Nghe đồn là ngày mai cô ấy tỏ tình đấy." Tôi hỏi tiếp. 


"Thì không phải cậu là "người yêu" của tớ à? Mọi người đã mặc định như thế thì cứ mượn gió bẻ măng thôi. Dù gì chúng ta cũng là bạn thân mà?" Cậu khoác vai tôi, nói ra suy nghĩ. 


Tim tôi khẽ trật đi vài nhịp, bản thân cũng nhanh chóng giấu đi sự rộn ràng đang lan tỏa. 


"Ừ. Tớ giúp cậu nhưng cậu phải làm bánh kem cho tớ ăn đấy." Khoang miệng bỗng cảm nhận được sự ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi, tôi hăng hái lên tiếng đòi trả công. 


"Oke bé Lan." Cậu mỉm cười đồng ý, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến tôi chợt ngẩn ngơ. 


Những lần tôi vụn trộm nhìn lén cậu, nụ cười tỏa nắng của cậu cũng hệt như thế, khiến tôi vui vẻ vô cùng.

Cậu cười rất đẹp, đẹp đẽ và ngọt ngào như hương vị của những chiếc bánh kem chocolate tôi yêu thích. 

Ước gì, tôi sẽ được ngắm nhìn nụ cười của cậu mãi...


------

Năm 15 tuổi, cha mẹ tôi bất hòa, những cuộc cãi vả cứ liên tiếp diễn ra rồi đến lúc họ cũng phải giải thoát cho nhau, tìm kiếm những lối đi riêng mà tương lai không có nhau. Cha và mẹ tôi li dị, cậu luôn là người bên tôi, an ủi, quan tâm và chăm sóc cho tôi.


Dần dần tôi biết rằng cậu chính là mặt trời của tôi, ánh nắng của cậu chiếu rọi ban phát cho linh hồn tôi sự ấm áp lúc tôi tuyệt vọng nhất. 


"Không sao, dù cả thảy mọi thứ có làm cậu buồn, cũng còn tớ sẽ luôn bên cậu và mang nụ cười xinh đẹp của cậu trở lại."


"Muốn khóc thì hãy khóc đi, dựa vào vai tớ mà khóc. Đừng để trong lòng mãi như thế, đau thì cũng phải bày tỏ ra để người khác biết chứ? Còn tớ, tớ luôn sẵn sàng trò chuyện giải bày cùng cậu mà." 


Cảm ơn cậu...

Tôi biết rõ, tôi đã thích cậu rồi. Và đôi lúc tôi muốn hét thật to để bày tỏ nỗi lòng mình: "Tớ thích cậu!"

Nhưng rốt cuộc, tôi nghĩ chưa đến lúc để nói với cậu điều đó. Tôi không sợ việc bị cậu từ chối tôi, chỉ sợ rằng... tôi sẽ chẳng còn giữ được tình bạn gắn kết này, sợ rằng chúng tôi sẽ vì thế mà ít nhiều xa cách. 


Thanh mai trúc mã, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nắm tay đi qua đoạn đường mà mọi người thường gọi là "thanh xuân".

Có cậu, cuộc sống của tôi rạng rỡ hơn cả thảy. Có cậu, ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mọi thứ đã quá tuyệt vời và hoàn mĩ rồi!


------


Năm 15 tuổi, việc học hành ngày càng tệ, tinh thần tôi dần trở nên sa sút hẳn. 

Cậu khuyên nhủ và động viên, an ủi tôi, bên cạnh tôi vào khoảng thời gian tăm tối ấy. Nhưng cậu càng bên tôi, tôi lại càng thu mình lại. Một nỗi sợ cứ bám víu lấy lòng tôi, khiến tôi càng biết rằng không thể tiếp tục ở bên cậu.

Tôi ghét trái tim mình, tại sao lại không thể ngừng yêu cậu như thế?  

------


Năm 16 tuổi, tôi quyết định chuyển trường.

Tôi cùng mẹ chuyển đến một nơi khác sinh sống, không xa với nơi ở cũ  nhưng ít nhiều cũng đảm bảo rằng tôi và cậu sẽ không chạm mặt nhau. 


"Xin lỗi..."


------


Năm 17 tuổi, cậu cãi lời mẹ để đến tìm tôi, cậu cũng đã chuyển trường, một mình đi học xa nhà ở trường mà tôi đang học. 


"Lê Nguyễn Ngọc Lan... Tại sao cậu lại chuyển trường mà không nói với tớ?" Cậu nhìn tôi, ánh mắt chất vấn mang theo sự giận dữ. Đây là lần đầu tiên cậu gọi cả họ lẫn tên tôi, cũng là lần đầu tiên cậu có sự tức giận như vậy.


Tôi chợt sững người lại, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn trong đầu từ bấy lâu phút chốc đã bốc hơi không còn dấu tích. Dẫu đã dự liệu sẵn rằng ngày mà cậu tìm tôi hỏi rõ ngọn ngành sẽ không xa, nhưng không ngờ ngày ấy lại là hôm nay. 

Ngày tôi đi, messenger và zalo của tôi hiển thị vô số tin nhắn từ Phong, cuối cùng, tôi quyết định block cậu và chặn mọi liên hệ. 


Trốn tránh cũng đã trốn tránh, hiện tại đối diện cậu, tôi chẳng thể nào tiếp tục núp sau bức tường "khoảng cách" tôi tự tạo ra. Hiện tại tôi phải làm sao để trả lời đây? Tôi phải cắn răng mà nói lí do nực cười kia ư?


Không thể!


"Vì tớ muốn chuyển đến nơi có điều kiện học tập tốt hơn." Sau hồi lâu đắn đo, cuối cùng tôi cũng cứng rắn mở miệng đáp lời cậu. 


"Cậu tưởng tớ không biết tình hình học tập của cậu sao? Đến đây, kết quả học tập của cậu còn kém hơn ở trường cũ." Cậu chậm rãi nói khiến tôi bỗng giật mình. 


"Chuyển trường vì muốn có nơi học tốt hơn vậy thì sao lại chặn mọi liên hệ với tớ?" Cậu bỗng trầm giọng hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng tôi. 

Tôi chợt run rẩy cứng đờ người, môi cứ lắp bắp không thành lời. 


"Tớ thích cậu!" Cậu bước một bước đến, choàng tay ôm gọn tôi vào lòng. Có cảm giác, thanh xuân chỉ gói gọn trong khoảnh khắc lúc ấy. 


"Bùm." Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình như nổ tung. 

Câu nói này tôi từng chờ đợi rất lâu. Nhưng đến hiện tại, dù tim có yêu thích cảm giác này, muốn níu giữ đoạn tình cảm này thì vẫn không thể... KHÔNG THỂ!


"Nhưng tớ không thích cậu." Tôi cố gắng thoát khỏi lồng ngực ấm nóng quen thuộc này, cố gắng bình tĩnh nói nhưng giọng vẫn lệch và run run đi hẳn.Tôi chạy vụt đi, bỏ lại cậu với sự sững sờ, sau đó dừng lại ở vách tường không xa, quay lại nhìn cậu. 


Cậu ngồi sụp xuống bên vách tường cứng lạnh lẽo, không chạy theo níu tôi lại nữa. Khuôn mặt cậu ảm đạm, tôi dường như không thể thấy được cảm xúc cậu lúc này. Cậu ngồi đó thật lâu, cho đến khi ánh trời dần buông nắng chiều thì cậu mới lặng lẽ bước đi rời khỏi đây. Bóng cậu in hằn lên nền đất rám nắng chiều tàn, nơi lồng ngực tôi bỗng đau rát những vết cắt sâu hoắn do thời gian mang đến. 

 

Tôi ghét cái cảm giác này, tâm trí này. Tôi ghét chúng tôi ở trong hoàn cảnh này... Thật mệt mỏi. 


 ------


Rồi những ngày sau đó, cậu luôn chờ tôi vào những buổi sáng đi học, đi theo tôi từ phía sau mặc cho tôi lạnh nhạt buông lời với cậu. 

Cậu ngồi cạnh bàn tôi. Có hôm tôi quên mang vở bài tập và cô giáo Tiếng Anh kiểm vở. 


"Ai không làm bài tập hoặc không có vở bài tập, đứng dậy ngay cho tôi!" Tiếng cô uy nghi vang lên, sau đó là tiếng gõ thước đáng sợ. 


Đến lúc tôi cắn răng đứng dậy và sợ đến mức mắt cứ nhắm chặt lại, lo lắng chờ đón trận chửi từ cô giáo Tiếng Anh thì cậu lại ấn người tôi xuống. Cậu đẩy quyển tập cậu sang rồi ung dung đứng lên nghe cô giáo mắng trong sự sững sờ của tôi, cậu bị phạt quỳ một tiết ở ngoài cửa lớp, sưng đỏ cả đầu gối.


Lúc tôi bị sốt đến mức gần như ngất xỉu, cậu vội vàng bế tôi xông ra khỏi lớp mặc dù thầy giáo đang giảng bài, lo lắng chăm sóc cho tôi ở phòng y tế. 


Có hôm tôi đi học thêm về trễ, trời tối om. Bốn tên thanh niên ra chặng đường tôi giở trò đồi bại. Cậu lao vào đánh chúng nó, chúng nó chạy mất dạng. Bọn chúng bị cậu đánh đến thê thảm nhưng trên người cậu cũng không kém gì. Nhiều vết bầm tím tô nhỏ trên khuôn mặt điển trai của cậu. Máu chảy từ đỉnh đầu xuống thành một màu đỏ tươi, ở tay và chân cũng có vô số vết ẩu đả rướm máu. Cậu mặc kệ vết thương của bản thân mà cõng tôi trên lưng mặc dù tôi chỉ bị trật chân nhẹ.

"Này! Bỏ tớ xuống đi!" Tôi vùng vẫy muốn xuống lại bị hai tay cậu đang đỡ chân tôi ghìm lại. 


"Yên nào." Cậu cất giọng nói khàn khàn, tay lại nâng cơ thể tôi lên sát lại với lưng cậu. 


"Nhưng... cậu bị thương rồi." Tôi như sắp mếu tới nơi, giọng cũng bỗng lạc hẳn đi. Nhìn vậy thương trên người cậu là vì mình mà ra, ai lại có thể yên người cho cậu cõng?!


Cậu khẽ cười khúc khích, bỗng dừng chân: 

"Cậu lo cho tớ sao? Vậy thì ngồi yên đi, cậu có thể trả công cho tớ thay vì lo lắng."


"Trả công? Cậu muốn trả công như thế nào?" Tôi nhẹ giọng hỏi, cũng không thể động đậy muốn xuống tiếp vì lực tay cậu quá mạnh. 


"Hmm. Làm bạn gái tớ nhé?" Đôi chân cậu vẫn tiếp tục rảo bước mà không dừng lại như lúc nãy. Giọng cậu trầm lắng vang lên lại khiến tôi như chết lặng. 


"Xin lỗi!" Thật lâu sau đó tôi mới lên tiếng khẽ khàng, sau đó cả hai rơi vào im lặng đến lúc cậu đưa tôi về đến nhà. Một câu "tạm biệt" của cậu kết thúc cuộc gặp hôm nay, bỗng như xoáy vào lòng tôi những cơn đau thấu tâm can. 


Cậu càng ấm áp che chở cho tôi bao nhiêu thì lòng tôi lại bão tố bấy nhiêu!


Nếu thời gian có thể quay trở lại, có lẽ tôi vẫn chọn yêu cậu...


Ước gì, tôi có thể yêu cậu. 


Ước gì, tôi có thể chấp nhận làm bạn gái cậu.

Và ước gì, tôi có thể thắng được cái gọi là "định mệnh"...

------


"Cậu mặt dày vừa thôi... Tớ không muốn cậu gần gũi với tớ như thế!" Tôi quát lên. 

Cậu vẫn mỉm cười xoa đầu tôi và bảo :"Vì cậu, tớ có thể vô cùng vô sỉ!" 


------


"Cậu thôi đi được không? Tớ không muốn suốt ngày có người bám đuôi, trong trường ai cũng đồn rầm lên rằng tớ và cậu là couple."


"Tớ thì lại thấy bản thân bám đuôi theo cậu như thế hệt chủ nhân với pet, chẳng phải cậu thích nuôi cún sao?"

"Bây giờ thì có rồi đó. Gâu gâu!!"


"...."


------


14/2/2017


Cậu tỏ tình tôi, giữa sân trường trải đầy hoa phượng. 


Mùa này làm gì có phượng cơ chứ?

Vì tôi nói tôi thích hoa phượng, thế là cậu liền chuẩn bị từ bấy lâu trước, hôm nay mang ra trải đầy một khoảng sân phía sau trường. 

Vì tôi từng nói tôi thích ăn bánh kem và những món ăn cậu làm, thế là cậu thức dậy từ sáng sớm để lụi hụi làm sushi, chocolate, bánh kem hương dâu và nước ép xoài. 

Vì tôi nói thích màn tỏ tình giữa đông người, nến và hoa - lung linh ngọt ngào, nên cậu liền chuẩn bị màn tỏ tình thật động lòng người ở đây. 


"Lan, Phong thích Lan... Làm người yêu tớ nhé?"


 "Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu. Tớ muốn mang lại cho cậu những phút giây hạnh phúc, đồng ý nhé?"


"Oa... Hạnh phúc quá cơ! Đồng ý đi Lan!"


"Đồng ý đi, đồng ý đi!" Tụi con gái òa lên la thất thanh ủng hộ chàng trai đang tỏ tình. 


"Đồng ý đi gái!!"


Tôi sững sờ nhìn cậu. Gió mang theo hương vị của nắng, lay động cả không gian ấm áp.

Tôi đứng đó, thật lâu rồi thật lâu, dường như có thể cảm nhận rõ rệt nhịp tim của bản thân đang rối loạn vô cùng. 


Cậu vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối kiểu hoàng tử, một tay cầm đóa hoa phượng vĩ, một tay cầm hộp chocolate và những món ăn khác đựng trong túi giấy. 


"Tớ không thích cậu!" Tôi lạnh nhạt trả lời, một câu nói đến lần thứ hai tôi làm cậu tan nát trái tim. Tôi vội vàng quay lưng xoay bước che đi khuôn mặt khổ sở như sắp bật khóc của mình, chạy thật nhanh. 

Cậu đuổi theo tôi, kéo tôi lại, kiềm nén mớ hổn độn rồi chậm rãi hỏi: "Tại sao?" 


Tôi nhìn cậu, nhìn khuôn mặt điển trai mà bấy lâu tôi đang thầm thương trộm nhớ, tim lại khẽ khàng thắt lại. 

Nỗi đau của thanh xuân là gì? Chính là việc người ấy là người bạn thương nhưng không thể mãi ở bên bạn. Chính là "thanh xuân" nên những đoạn tình cảm này chỉ mãi gói gọn ở tuổi trẻ.


Tôi chợt bật khóc, bật khóc thật to.


Cậu luống cuống vỗ về tôi, thế là tôi khóc to hơn.

Và rồi, môi cậu vào môi tôi, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của tôi bằng một nụ hôn vụng dại. Ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi như cái cách cậu đã từng. Nụ hôn đầu của chúng tôi, cuối cùng cũng được trao đi vì người mình thương. 


Thật lâu rồi, cái ôm quen thuộc này khiến tôi vẫn hằng đêm nhớ nhung... 


"Tớ không cần biết lí do nữa. Chỉ cần cậu đừng khóc, không buồn là được rồi..."


"Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu khóc!"


Cậu vụng về dỗ dành tôi, lại càng ôm tôi chặt hơn bao giờ hết. Cậu sợ mất tôi, cậu sợ chính tôi lại xa lánh cậu. 

Tôi cẩn thận cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu, thật ấm... Mùi hương của cậu rất đặc biệt, khiến tôi luôn say mê và bị cuốn hút. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc cùng vòng tay mà bao ngày xa cách. Tôi nhớ lắm, nhớ lắm ngày hôm nào chúng tôi còn là ở những năm tháng bên nhau ngày xưa. 


Phải chi... chúng ta có thể một lần được yêu và bên nhau? 


Thật lâu rồi thật lâu sau đó, tôi bối rối buông cậu ra. Chân tôi tê, cậu cõng tôi về tận nhà.


"Phong... cậu muốn biết lí do không?"


"Không... tớ không muốn biết nữa."


"Bởi vì..." Tôi nói kéo dài, ánh mắt nhìn vào khoảng không trên cao, gió cứ lung lay nhưng vẫn không thể xoay chuyển được đám mây to lớn trên đầu.


"... vì tớ và cậu là anh em cùng cha khác mẹ!"  Tôi hít lấy một hơi thật sâu, lẳng lặng nói. 


Gió cứ miên man như thủ thỉ những câu chuyện từ muôn nơi, ánh nắng xuyên tạc qua làn mây rơi vào vạt áo cậu, tôi. Hôm nay trời nắng thật đẹp, nhưng dường như... cũng rất tệ. 


------ (còn tiếp)  ------