bởi Vô Khính

69
5
1275 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Story 3:


Người ấy như là nắng, sưởi ấm lòng bạn.

Nhưng có một điều mà bạn luôn quên mất:

Người ấy là nắng, nhìn vào sẽ cay mắt, mà khi nhìn lâu một chút, nước mắt sẽ chảy dài. 


Tao đã từng thích mày...

Thích mày hơn những gì mày nghĩ hay những gì người khác thấy được, biết được. 

Nhưng có lẽ chỉ là "đã từng".

Vì tao biết, mày sẽ chẳng coi tao là cái gì cả. Kể cả trong tình bạn và trái tim mày. 

Mày từng nói rằng: "Người mày yêu sẽ yêu mày nếu như mày đủ cố gắng."

Nhưng mày hãy nói tao nghe đi, tại sao tao đã cố gắng rất nhiều nhưng tao vẫn không nhận lại được tình cảm của người ấy? 

Hãy nói tao nghe, tao đã dùng hết mọi sự yêu thích để ở bên cạnh người tao yêu, sao người ấy vẫn lạnh nhạt như thế? 

Người tao yêu đã yêu người khác, và người mà người tao yêu đem lòng đi thương nhớ lại yêu một người khác nữa. 

Mày đã nhận ra được gì chưa? Chúng ta, đều là những con người đơn phương thương nhớ sâu đậm một người không muốn ở bên mình. 

Mày và tao, vẫn giống nhau ở một điểm. 

Trên con đường của tuổi trẻ, tao đã gặp mày, người con trai tao cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có tình cảm nỗi.

Mày thích nắng, tao thì thích những cơn mưa. 

Mày thích những nơi ồn ào náo nhiệt, tao lại thích những nơi tĩnh lặng êm đềm. 

Mày thích ăn ngọt, tao lại thích ăn cay.

Mày thích bình minh rạng rỡ, tao lại đem lòng ngưỡng mộ hoàng hôn. 

Mày thích những bản guitar chất lạ, tao lại thích những bản giao hưởng nhẹ nhàng. 

Nhưng cuộc đời lại là những điều bất ngờ xảy đến, tao đã đem lòng trộm nhớ mày trong suốt những năm cấp hai và cấp ba. 

Mày không thích tao, như việc tao thích mày. Luôn là như thế, chúng ta không cùng chung sở thích lẫn người thương. 

Mày không đẹp trai xuất sắc cũng không giỏi trong học hành nhưng mày lại khiến tao rung động và thổn thức. 

Nụ cười của mày đã từng xóa tan hết mọi cô đơn trong cuộc sống của tao, cho tao cảm giác nhớ nhung và hồi hộp. 

Tao biết, bản thân đã thích mày thật rồi. À không, phải là tao đơn phương mày rất lâu và rất nhiều. 

Có lẽ năm tháng ấy là do tao quá bảo thủ với cuộc sống, cũng có lẽ do tao quá mạnh mẽ với hiện thực, hoặc đơn giản là tao không thể tiếp tục mạnh mẽ để theo đuổi mày nữa. 

Tao đã chọn từ bỏ mày, người con trai tao yêu suốt năm năm cuối cấp, năm năm đẹp đẽ nhất thời học sinh. 

Những năm tháng ấy, mày cho tao cái gì gọi là tình bạn thân khác giới. 

Mày rất hay cười, và nụ cười mày rất đẹp.Thật sự rất đẹp... 

Nụ cười ấy khiến tao mãi không thể quên được, là năm đó, tao thích mày đến nhường nào. 

Tao còn nhớ nhiều lần mày bị cô ấy từ chối, mày đã khóc.Tao đã ở bên mày suốt cả đêm.

Những lần ấy, tao không an ủi mày vì tao biết một điều, chỉ có mày mới tự vượt qua được nỗi đau ấy, cũng như tao chỉ có thể lặng lẽ ở bên mày thôi, không thể cất tiếng nói lời nào cả. Chính tao còn không thể vượt qua được chính nỗi đau của bản thân, làm sao có thể an ủi cho mày chứ?


Tao đã dặn lòng rằng bản thân phải ngừng thích mày thêm nữa. 

Chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau, không thể có khái niệm yêu thích nhau như thế được. Tao muốn giữ tình bạn này, giữ lấy tiếng gọi "bạn bè" để có thể ở bên mày. 

Tao đã gắng gượng mỉm cười với hiện thực. Rằng tao phải nhanh chôn giấu tình cảm này, lặng lẽ bên mày thôi. Nhưng có lẽ, tao không làm được rồi....


Tao từng thích mày, có lẽ ai cũng biết. Hoặc là mày không biết thật sự, hoặc là mày cố tình không muốn biết. 

Cuối năm lớp mười hai, tao tỏ tình mày. 

"Này... Tao thích mày."

Và mày đã nói một câu mà đến bây giờ tao vẫn không muốn nhớ lại.

"Mày thích tao, nhưng tao không thích mày."

Có lẽ đó là câu trả lời đơn giản nhất nhưng ít nhất nó đã khoét sâu vào tim tao một vết thương sâu sắc. Đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng tao vẫn không thể đối mặt. 

Có những câu nói, khi nghe thì dễ, nhưng khi chấp nhận mới là điều khó.

Hoặc là mày tìm một lí do nào đó chẳng hạn? 

Tao từng có cái suy nghĩ ấy, nhưng rồi tao đã biết bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Yêu thì sao? Và không yêu thì sao chứ? 

Một khoảng trời thanh xuân ngập tràn gió và nắng, tình yêu đơn phương mà tao dành cho mày lại làm điều đẹp nhất mà tao có được. 

Không cần đáp trả thì nó vẫn đẹp đẽ đến lạ kì. 

Có lẽ mày không nghĩ rằng tao là người luôn âm thầm ở phía sau mày, có lẽ mày không biết rằng tao luôn là người hiểu mày hơn bao người khác. 

Tao không hối tiếc hay đau lòng, có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc tim tao chết lặng, cũng có lẽ đó chỉ là một nụ cười đắng ngắt nhất mà tao từng cố gắng nặn ra. Thanh xuân ấy,  đẹp vì có mày. 

Có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau trong muôn vạn người, cũng có lẽ trong tương lai mày vẫn yêu cô ấy. Có lẽ là thế nhưng ít nhất rằng tao vẫn mãi nhớ rằng, tao có một mối tình đầu đẹp đẽ đến thế.

Ngày mà mày đi tìm cô ấy, cũng là ngày tao đi du học Mỹ. Giữa bạn thân bên mày suốt năm năm và người mày thầm yêu trong một khoảng thời gian chưa đầy ba tháng, mày vẫn chọn cô gái luôn vứt bỏ mày.  

"Dù là cậu thích người khác, dù là cậu không thích tôi, tôi vẫn luôn mỉm cười." Tao chợt bắt gặp dòng status mà mày vừa đăng 10 phút trước. 

Cô gái thoáng nhìn ra bầu trời xanh thẳm trong lành, nụ cười nhẹ khuất sau cánh môi.

Có buông tênh, có chút đắng, cũng có chút nao lòng.

Chúng ta vẫn giống nhau, chỉ là không hướng về nhau mà thôi, nhỉ? 

-------

Mãi sau này khi nhớ lại, thì ra cậu lại là ánh nắng chói chang đến thế.Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, ai rồi cũng có một mối tình thuở thiếu thời.

Đừng buồn vì nó không được đáp trả, hãy mỉm cười vì thanh xuân đã cho bạn một cảm xúc đẹp đẽ đến thế. Tuổi trẻ, những năm tháng mà con người chúng ta kì lạ và cuồng si nhất...

Tao rất thích được làm bạn với mày, cảm ơn mày vì mọi thứ. Gặp mày đúng lúc, thích mày rất nhiều, đơn phương như thế, tao luôn cảm thấy may mắn vì tất cả. 


[Tạm biệt mày, mối tình đầu năm của tao. 

Chúc mày sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc.] 


-------