bởi Vô Khính

77
6
2041 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Story 2: TÔI VÀ CẬU (3 - Kết)


[ Ngày hôm ấy, tim tôi như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào. Đau đớn, tê tái...

Ngày hôm ấy, tâm hồn tôi, tâm can tôi vỡ vụn thành nhiều mảnh ghép xám xịt, nhạt màu. Nước mắt, có lẽ là màu nỗi đau mà tôi chỉ có thể nương nhờ để bày tỏ. ]


------

14/02/2022

Hôm nay là một ngày trời đầy nắng, gió cứ lung lay ngoài hiên cửa, tiếng chuông gió lách cách vang lên vui tai. Tôi đưa tay mở chiếc cửa sổ được lồng kính trong suốt, viền ngoài được sơn trắng tinh, không khí thoáng mát phút chốc ngập tràn lấy gian phòng nhỏ. 


[Anh cười, nụ cười anh trong vắt xiêu lòng em ngay từ phút ban đầu

Em cười, nụ cười chưa hết câu, thế nên tình sâu âm thầm em giấu

Tình yêu đó em đã trao tựa như những cơn mưa rào, tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau...]

Tiếng nhạc chuông vang vọng truyền đến, giọng hát của nữ ca sĩ Thủy Tiên rung động vang lên theo nền nhạc đệm man mác những nỗi buồn qua bài hát "Dành cả thanh xuân để yêu ai đó". Hôm trước vô tình nghe được bài này trong một quán cà phê sách, tôi cảm thấy rất thích nên liền cài làm nhạc chuông.


"Lan... Hôm nay con có đến không?" Là tiếng của mẹ tôi, tôi có thể nghe được sự lo lắng từ trong lời nói của mẹ. 


"Tất nhiên là con đến rồi ạ. Con đang chuẩn bị một chút, lát con qua đón mẹ nhé!"


"Không cần đón mẹ, mẹ tự đi đến là được rồi."


"Vâng." Một khi mẹ quyết thì không thể cãi, thôi đành đi một mình vậy... 

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng mẹ, tôi chọn lấy từ trong tủ một chiếc váy xòe màu xanh lam qua gối, sau đó đi tắm và trang điểm một chút. 


Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi gật đầu tự hài lòng. Mái tóc dài năm nào cũng đã chỉ còn là mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ qua cổ, khuôn mặt bầu bĩnh ngày ấy của tôi cũng đôi phần trở nên thon gọn hơn. Vóc dáng tôi cũng không tệ, mặc vào chiếc váy xẻ cổ sâu cũng không thành vấn đề lắm, đôi giày cao gót cũng như điểm xuyến thêm cho vóc dáng cao gầy mà bao năm qua tôi cố gắng đạt được. 

Nhanh chóng bước ra khỏi nhà, suy nghĩ một chút liền bắt một chiếc taxi. 

"Đến nhà thờ X, đường Y."


Khung cảnh xung quanh thay đổi trong chốc lát, xe dừng lại trước một ngã đường tấp nập gần bờ sông, tôi nhanh chóng trả tiền bác tài xế rồi sải chân bước vào nhà thờ. 

Dọc theo lối dẫn lên sân khấu là những băng ghế của nhà thờ được trang trí những đóa hoa hồng trắng tươi thắm xinh đẹp. Tôi thấy được bóng người của ba mẹ tôi ở hàng ghế phía trước, cả những người bạn học của tôi cũng ở đây. 

Mọi người đều đã ở đây sẵn sàng, chú rễ phong độ cầm đóa hoa hồng trắng tinh tế đứng giữa sân khấu, mọi thứ đã đâu vào đấy và chỉ còn chờ cô dâu bước vào.

Tôi hướng mắt nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ rơi vào một thân người vest đen cổ điển trên sân khấu, tim khẽ rung động vài nhịp rộn ràng thổn thức. 

Tiếng nhạc lễ đường vang lên trang trọng, ánh mắt của vô số khách mời rơi vào thân ảnh của chú rễ tiêu soái và cô dâu đang mĩ miều bước vào. Cô dâu diễm lệ trong chiếc váy cưới soiree cổ điển trắng tinh khôi, làn tóc dài qua vai được uốn đuôi gợn sóng thướt tha, tay cô choàng qua tay một người đàn ông trung niên dày tuổi, hai người tiến chậm rãi vào lễ đường. Bước vào lễ đường đám cưới, người cha chậm rãi buông rời đôi tay con gái mình, trao bàn tay cô dâu cho chú rể. 

"Em đẹp lắm." Khẩu ngữ của chú rễ miêu tả ra lời nói, cô dâu liền cười thẹn thùng đỏ lựng khuôn mặt. 

Hai thân ảnh đứng song song nhau, dáng đôi uyên ương hạnh phúc kề bên nhau. 


“Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.” Lời của cha xứ vang vọng cả nhà thờ, ôn nhu hướng mắt về cặp vợ chồng sắp về chung một nhà. 

"Hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?"


“Con, Lê Hiếu Phong nguyện ý lấy Triệu Minh Minh làm vợ. Con hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, che chở cho cô ấy dù có ốm đau, bệnh tật, gian truân hay bất kì khó khăn gì xảy đến."


"Con, Triệu Minh Minh nguyện ý lấy Lê Hiếu Phong làm chồng." Sau đó, cô dâu quay sang dịu dàng nhìn chú rể: "Em hứa sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp, sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng của chính mình, kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ là vợ của anh, bên cạnh,  yêu thương anh, chia sẻ cùng anh mọi gian lao, khổ lụy trong cuộc đời này. Em sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em.”

Đôi vợ chồng trẻ trao nhẫn cho nhau, ánh mắt âu yếm khiến cả nhà thờ như tràn ngập bởi sự hạnh phúc, ngọt ngào. 

Giây phút ấy, tôi như hẫng đi cả nhịp đập nơi con tim, đầu óc quanh quẩn những hình ảnh ngọt ngào của họ, phút chốc nơi tim bỗng truyền đến những cơn đau âm ỉ. 

Đã lâu như vậy... rốt cuộc vẫn không thể lừa mình dối người. 

Hôn lễ nhanh chóng kết thúc, sau đó là tiệc chiêu đãi khách mời bên bờ sông. Tôi viện lí do không khỏe với mẹ và bạn bè để về trước, bước chân loạng choạng cố vững ra khỏi nhà thờ. 


"Lan." Bỗng, một bàn tay níu lấy cánh tay tôi. Nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên, tâm can tôi như chết lặng, trái tim khô khốc quặng từng cơn đau xót xa. 


Tôi xoay đầu nhìn anh, bàn tay khẽ siết chặt lại trong vô thức.


"Anh Phong... Có chuyện gì thế?" Tôi cố lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. 


"Mình nói chuyện với nhau được không?" 


"Tất nhiên là được." Tôi gật đầu, thoáng chút bất ngờ. 


Tôi và anh đi đến một chỗ thoáng mát gần đó, hai người đều đăm đăm nhìn về hướng ngoài mặt sông trong vắt. 


"Tóc em... và cả em cũng thay đổi nhiều thật." Anh nói, mắt anh ánh lên một chút sầu lắng. 

"Vâng, thời gian thay đổi tất cả..." Tôi nói xong, bỗng giật mình. Sau vụ tai nạn, tôi đã cắt tóc mình trở thành ngắn lên. Vậy thì... sao anh lại nói rằng tóc tôi thay đổi?


"Anh... nhớ lại được rồi." Giọng anh trầm lắng lên tiếng, mắt vẫn không chuyển về hướng tôi. Nghe thấy, tôi giật mình bần thần nhìn anh. Thì ra là vậy... 


"Vừa mới nửa tháng trước thôi." Đến lúc này anh mới quay sang đối diện với ánh mắt của tôi, đôi ngươi màu trà của anh sâu thẳm.

Giây phút chúng tôi chạm mắt, bao nhiêu kí ức năm nào cứ lần lượt trở về. Những hình ảnh bao năm chúng tôi bên nhau, cả những năm tháng mà sáu năm qua chúng tôi đã trải qua. 


Sáu năm trước, anh vì cứu tôi mà bị thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn giao thông ấy, mắt bị thương tổn không nặng nên quấn băng ba tháng, đầu anh bị va chạm mạnh mất đi trí nhớ còn cơ thể thì phải điều trị đến một năm trời. Bác sĩ nói, có thể anh sẽ không nhớ lại mãi mãi.

Dù sao việc đó với chúng tôi cũng rất tốt, ít nhất sẽ không ai khác ngoài tôi biết được đoạn tình cảm ngang trái ấy. Ít nhất, anh và tôi sẽ không phải trốn tránh nhau... 


Suốt thời gian ba tháng đầu, tôi luôn túc trực ở bên chăm sóc anh, sau đó thì vì bận thi cử nên không tới thăm thường xuyên được. 

Sau một năm trong bệnh viện, anh học tiếp năm học còn dang dở, sau đó thi vào một trường đại học có tiếng. Một năm gần đây anh giữ một chức vụ khá cao trong một công ti bất động sản. Còn tôi sau khi tốt nghiệp cấp ba, đi du học ba năm bên Mĩ, đồng thời kết thúc chương trình học chuyên ngành quản trị kinh doanh sau đó về Việt Nam làm trong một công ti khá có tiếng trong giới kinh doanh. 


Chúng tôi, đều đã thành công trong cuộc sống. 

Cũng trong suốt khoảng thời gian sáu năm qua, luôn có một cô gái kề bên anh, Triệu Minh Minh - cô nàng học lớp kế bên chúng tôi năm lớp 10. 

Cô ấy thường đến bệnh viện thăm anh suốt một năm anh nằm viện. Sau đó lại chờ anh một năm để cùng thi chung với anh vào một trường đại học. Cô ấy theo đuổi anh những năm tháng ấy, rốt cuộc anh cũng chấp nhận cô ấy vào hai năm trước. Và đến ngày hôm nay tình yêu của họ đã trĩu quả ngọt, họ về chung một nhà. 

Tất cả mọi thứ, tôi đều lặng lẽ quan sát anh... Tư cách mà tôi còn tồn tại, duy nhất chỉ là một người em gái cùng cha khác mẹ. 

Xuyên suốt mọi khoảng thời gian, tôi đều âm thầm ngắm nhìn anh. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể là người xuất hiện rõ ràng trong cuộc sống của anh, vẫn không thể là người hiện hữu cùng anh đi đến cuối chặng đường dài này. 


"Vâng." Tôi lặng lẽ đáp lời, cổ họng có chút nghẹn đắng. 


"Chúc em tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình nhé." Anh trầm ngâm nhìn tôi, sau đó dịu dàng ôm lấy tôi rồi nói. 


"Dĩ nhiên rồi!" Tôi nở một nụ cười tươi tắn và chân thành nhất, cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm nồng quen thuộc đã bao năm tôi khắc sâu vào tiềm thức. 


"Mọi người đang đợi anh đấy, anh trở về tiệc đi. Em đi nhé!" Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt anh, nhanh chóng bước đi dọc theo lối kề nền cỏ ngược lối bữa tiệc cưới. 


Lê Hiếu Phong đau lòng nhìn theo bóng dáng thướt tha dần khuất xa tầm nhìn, trái tim dâng lên những nỗi niềm khó tả. 


"Có kiếp sau, mong ta có duyên..." 


Nước mắt anh rơi xuống, giọng khẽ thủ thỉ. Thì ra... trên đời này cũng có một loại chia cắt mà người trong cuộc bỏ lỡ nhau chỉ vì mối quan hệ huyết thống không thể chối cãi. 


Ở một nơi trong lòng thành phố không xa nơi người con trai đang đứng, một cô gái đứng chơi vơi bên bờ sông xinh đẹp. Lặng lẽ và cô độc.


Gió cứ mãi thì thầm những nhịp nhàng của cuộc sống rộn rã, nắng vẫn ấp ủ những tươi đẹp phủ xuống nhân gian. 


"Anh hạnh phúc, là em đã hạnh phúc rồi."


Em hiện tại đâu cần gì xa xôi như hạnh phúc đâu anh. Em chỉ cần anh yên vui, hạnh phúc là em đã mãn nguyện. 


[ Này gió có nghe lòng em, mà gió hát ru từng đêm. Làm ướt khóe mi em rồi, em yếu mềm vì yêu... 

Này những cánh thư mỏng manh, gửi gió đến trao về anh...

Người con gái với trái tim yêu thầm anh...

Người con gái với tuổi xuân THẦM YÊU... ]


------ (Hết) ------