bởi Hạ Vy

12
5
760 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

SỰ CÔ ĐỘC CỦA GIÓ


       Tin chắc, ai trong đời cũng có những nỗi khổ. Nhưng cái khổ lớn nhất ắt hẳn là khổ tâm. Một chàng trai yêu một cô gái, nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo, không có tương lai, nên đành nuốt hết tâm tư vào trong, để quặn lòng nhìn cô gái ấy hạnh phúc bên người khác. Một người mẹ đơn thân phải nuôi con một mình, nuôi con khéo thì thôi, còn sơ sẩy mắc phải sai lầm liền ngay lập tức bị chỉ trích. Nhưng có ai hiểu cho rằng, làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng, một lúc phải sắm cả hai vai trò, vừa là cha, vừa là mẹ, nó mệt mỏi, khổ sở biết mấy? Cũng vậy, Gió cũng có nỗi khổ tâm riêng.

         Ai cũng bảo, Gió vô tâm, Gió chẳng biết yêu ai bao giờ. Gió chỉ yêu mỗi sự tự do. Gió cũng chẳng trách người ta được, cũng chẳng thể đôi co giải thích. Gió chọn cách im lặng. Đúng, Gió chưa yêu ai. Nhưng là chẳng thể yêu chứ không phải không muốn yêu, không biết yêu. Đơn giản, vì Gió hiểu được rằng, mình chẳng thể ở cạnh ai, chẳng thể dừng chân nơi nào quá lâu. Gió còn có cuộc đời của mình, còn có sứ mạng riêng của mình. Nơi nào đang nóng bức, Gió chỉ có thể lướt qua một cái cho mát mẻ, rồi cũng phải đi ngay, vì những nơi khác cũng đang cần sự tươi mát của Gió. Ai đang đơn độc, Gió cũng chỉ có thể ghé qua tắm mát tâm hồn cằn cỗi của họ chốc lát rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Vì cũng còn biết bao người chờ Gió nữa. Cứ vậy đấy, một gã lãng khách nay đây mai đó như Gió, làm sao dám nói lời yêu ai, làm sao dám thề hẹn thủy chung, bên nhau trọn đời với ai? Người ta hỏi, nếu mệt mỏi quá, sao Gió không ngừng lại đi, ở yên một chỗ thôi, cứ phải lang thang làm gì? Gió cũng muốn vậy, nhưng Gió sinh ra đã mang trọng trách nặng nề, đã định sẵn là không của riêng ai. Cũng giống như thời gian, luôn phải trôi đi, chẳng thể dừng hay quay lại, Gió cũng vậy, Gió cứ phải mãi thổi, trừ phi chết đi, dù là thổi ngang đời ai đó chút thôi rồi đi. Gió cũng chẳng có nơi nào để về, chẳng có chốn dung thân, một kẻ lênh đênh giữa dòng đời vậy thì lo được cho ai, sao dám hứa hẹn tương lai với ai?

         Cuối cùng, Gió cũng phải thỏa hiệp với đời, là sẽ cô độc suốt đời này, nhưng đổi lại, cuộc đời phải cho Gió sự tự do và bay bổng. Chí ít ra, Gió được đi khắp năm châu bốn bể, chẳng nơi nào níu chân được Gió. Nhiều khi, Gió nghĩ vậy cũng hay, không bị ràng buộc, không phải vướng vào tình ái đầy khổ ải, không quyến luyến sẽ không đau thương. Cứ như chuyện tình Mây và Núi đó thì biết. Núi suốt đời chỉ có thể ở yên một chỗ, còn Mây lại thích phiêu du khắp nơi. Vậy nên, cuối cùng cô nàng Mây đầy mộng mơ đó lại lựa chọn cuộc đời lang bạt cùng Gió, để lại anh Núi đau khổ bao nhiêu năm chẳng nguôi ngoai. Mặc dù cô Mây cũng chẳng khá khẩm hơn gì đâu, cứ nghĩ theo anh bạn của Gió là sẽ hạnh phúc, ai ngờ, đến cuối, cũng phải nghẹn đắng nhận ra, Gió từ đầu đến cuối không yêu mình, Gió chỉ có chút cảm mến với Mây vì có cùng chí hướng thôi! Vậy đó, yêu chi rồi khổ quá, Gió chọn cách sống thờ ơ với tất cả, cứ để người ta nói mình vô tâm, vô tình thế mà lại hay. Mặc dù có nỗi khổ riêng đấy, nhưng thôi, Gió vẫn sống, mang theo nỗi cô độc. Hi vọng thời gian sẽ làm mờ phai vết thương lòng và sự khổ tâm của Gió vậy!