bởi Hạ Vy

8
4
658 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHUYỆN TÌNH CÂY, LÁ, GIÓ


       

         Hình như nguồn cơn của mọi đau khổ đều đến từ Gió? Chuyện tình Mây và Núi cũng là Gió, do Gió mà tan vỡ, thì giờ tới chuyện tình tay ba Cây, Lá, Gió cũng vậy.

         Cây và Lá vốn là một cặp đôi yêu nhau mặn nồng, cả hai đã dọn về sống chung một nhà rồi. Cây luôn dốc lòng dốc sức để mang đến cho Lá cuộc sống tươi trẻ, xinh đẹp. Cây hi sinh mọi thứ vì Lá. Lá cũng yêu Cây lắm chứ, hứa hẹn cả đời này ở bên Cây, cùng Cây xây dựng tổ ấm. Chuyện tình cảm của cả hai cứ thế, bình dị và hạnh phúc trôi qua từng ngày.

        Chuyện sẽ chẳng có gì, khi mà đột nhiên một ngày có một cơn Gió lạ thổi ngang qua. Anh chàng Gió, với vẻ lãng tử, phong trần, khỏi nói cũng biết thu hút phái nữ đến thế nào, các chị, các cô Lá, Hoa cứ gọi là đổ ầm ầm. Tất cả đều tình nguyện đi theo Gió. Nhưng anh chàng đào hoa như Gió chẳng thể bên ai quá lâu, chẳng mấy chốc các cô nàng kia cũng bị bỏ cho bơ vơ.

         Chỉ có cô nàng Lá đang xây hạnh phúc với anh Cây là chẳng bận tâm đến. Mặc dù cũng có những lúc cô có xiêu lòng nhẹ trước vẻ điển trai của anh. Nhưng sự biết ơn và tình yêu với Cây, không cho phép cô làm điều có lỗi. Anh Cây cũng biết chuyện, luôn gồng mình bảo vệ cho cô Lá. Vậy mà anh chàng Gió cũng chẳng chịu thua, anh cứ thổi vào tai cô Lá những lời đường mật, làm cô nhiều lần lay động mạnh. Cuối cùng, cô Lá vẫn buông tay anh Cây để đi theo anh Gió đến chân trời tươi mới như anh đã hứa hẹn, mặc cho anh Cây đã oằn mình chống trả và cố hết sức bao bọc cho cô Lá.

         Cô Lá mang theo sự dằn vặt vì phản bội anh Cây, nhưng sự day dứt đó nhanh chóng biến mất vì cuộc đời mới mà cô đang sống. Cô được đi đến những nơi mới, được nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ, mà ngày xưa, ở cạnh anh Cây cô chỉ có thể nhắm mắt mà tưởng tượng.

         Rồi ngày định mệnh cũng đến, cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu đã phải kết thúc. Cô Lá chính thức bị anh Gió nói lời chia tay. Anh bỏ cô lại, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng có ai quen biết, chẳng có nơi nào để về nữa để bắt đầu hành trình mới của anh. Cô cay đắng, chua chát tự cười vào mặt mình. Tất cả là quả báo, ai bảo cô đành tâm buông bỏ người đàn ông yêu thương mình thật lòng, đành tâm ra đi không ngoảnh lại một lần, để giờ đây cô cũng nếm trải cảm giác bị bỏ rơi này. Lúc xưa, trong vòng tay anh Cây, cô mơn mởn xanh tươi, đẹp đẽ chói lóa biết bao nhiêu, giờ đây không anh, không ai bên cạnh, cô dần già nua xấu xí, chết dần chết mòn, đến một ngày cô trở nên khô héo, vàng úa, rồi chết đi. Cô mang theo nỗi ân hận đi theo mình. Còn anh Cây, giờ đây cũng đã tìm được một người xứng đáng, một người mang đến cho anh hạnh phúc thật sự, và dĩ nhiên dù có bị bao nhiêu anh chàng Gió gọi mời, cô vẫn kiên cường bám trụ với tình yêu của anh Cây. Tình yêu của cả hai đã kết thành những em bé quả ngọt vô cùng cùng đáng yêu và bụ bẫm.