Sự Đẹp Đẽ Của Thanh Xuân
Ai đấy hãy kể cho chúng tôi về những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất để chúng tôi biết mình đã hạnh phúc bao nhiêu.
Như những mùa hoa mai nở rộ, như buổi chiều hoàng hôn, như những giọt sương mai nhẹ đọng trên những tán lá. Thanh Xuân còn như một khúc hát hạnh phúc xen lẫn đau buồn.
Nhưng dù như thế nào, hạnh phúc có ngắn ngủi đến đâu trong giây phút nào đó cũng gọi là vĩnh hằng, cũng như cầu vồng chỉ xuất hiện một thoáng mà lại khiến cho nhiều nhớ mong.
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, thanh xuân là khoảnh khắc cho cho tuổi trẻ bùng nổ và thoải sức đam mê.
Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, thanh xuân thật sự rất ngắn ngủi, chỉ trong chốc lát thôi. Vì vậy, có rất nhiều thứ qua rồi ta mới biết ta hối tiếc vì chưa làm được, chưa kịp nói thì thanh xuân đã tàn mất rồi.
Cô cứ nghĩ đời luôn trải hoa hồng nhưng đến khi gặp đá thì cô mới biết màu hoa hồng thật giống giọt máu kia.
Cô là Hà Anh, cô từng nghĩ, nếu mình là một nhạc sĩ thì chắc những bài hát của cô sẽ là những bản bi thương nhưng ít ra nó sẽ là những ký ức đẹp nhất! Khi đấy cô đã ba mươi mà sống với một cuộc đời bình yên nhưng nhiều hối tiếc.
Thanh xuân lưu giữ lại những điều tươi đẹp nhưng rồi cô hối tiếc vì thanh xuân chưa thật sự là trọn vẹn.
Nếu có một lần được quay trở lại cô sẽ làm điều đúng nghĩa hơn để thanh xuân là một niềm tin và hạnh phúc khi cô nhớ về.
Hiện giờ cô đã trưởng thành và công việc rất ổn định nhưng dường như có thứ gì đó vẫn luôn kìm hãm sự thành công của cô. Cô thường không nhận ra được điều đó cho tới ngày cô đến buổi phỏng vấn nhân viên cho công ty.
Trong một không khí hơi u ám, cô luôn tỏ ra lạnh lùng và khó tính hết mức. Cô muốn tuyển chọn những nhân viên tốt nhất, những tài năng ẩn sâu bên trong cái hồ sơ đó.
Đã qua rất nhiều cuộc phỏng vấn nhưng cô vẫn chưa thật sự hài lòng với kết quả. Cô thật sự quá thất vọng về những bản hồ sơ có ấn tượng về học lực nhưng nói về thực lực, tài năng, cách ăn nói cũng như hành động thì còn rất kém.
Cho tới khi cô nhận được một hồ sơ của một người, nhìn vào thì thật sự bất ngờ, đúng như cái cô tìm. Học lực thì không nổi bật như những người khác nhưng cách ứng biến tình huống thì rất khéo léo.
Câu đầu tiên cô muốn hỏi là:
- Bạn nghĩ bạn đến đây với thực lực thật sự của mình mà không dựa vào cái lý lịch hồi đi học này sao.
Cô gái ấy thật sự không có chút gì lo lắng hay xấu hổ, cô hoàn toàn tự tin, dù bên tai vẫn có mấy lời chê bai. Một cô gái với phong cách ăn mặc rất hiện đại và tính cách. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt của Hà Anh, điều mà ít ai có thể làm được.
Cô không ngần ngại mà nói:
- Đúng vậy, tôi muốn cho mọi người thấy tôi đứng đây vì muốn chứng minh thực lực thật sự của bản thân mình. Dù không có học lực hay số điểm tốt nhưng tôi đã có một thanh xuân, một tuổi trẻ đẹp đẽ bên đám bạn. Điều đó làm tôi hạnh phúc chứ không phải là số điểm. Vì vậy, hôm nay tôi đến đây để nói cho mọi người biết, tôi là người có tiền đồ.
Ban đầu nghe thấy cô thật sự không thể tin vào tai mình, cô chưa từng nghĩ về những điều đó mà cứ lo đi tìm một tương lai tốt. Cô có được thứ hạng cao trong lớp nhưng cô không được một thanh xuân, một tuổi trẻ đẹp đẽ như cô gái ấy.
Cô lại cố tỏ vẻ lạnh lùng, với một giọng trầm, cô hỏi tiếp:
- Vậy bạn có bao giờ nghĩ đến ba mẹ bạn sẽ buồn vì điều đó không? Ba mẹ chỉ muốn bạn có một tương lai tốt, vậy mà bạn lại không nghĩ đến nó.
Có lẽ, khi nghe xong những lời này thì cô ấy đã nhận ra được một phần đau buồn, cô ấy hơi gục đầu xuống mà nói:
- Tất nhiên, ba mẹ tôi buồn, tôi cũng buồn vì khiến ba mẹ tôi như thế! Nhưng tôi chỉ xin họ một chút thời gian nghỉ ngơi mà thôi.
- Vậy một chút thời gian của bạn là bao lâu?
- Là những ngày của thanh xuân còn có thể rực rỡ!
Đây là người cuối cùng, cô vẫn chưa có kết quả, thay vì vội vã cô sẽ cho bản thân mình một chút thời gian suy nghĩ.
Trong khi bận rộn như thế thì cô nhận được một chiếc thiệp cưới, chiếc thiệp thì bình thường nhưng người gửi thì rất đặc biệt. Người mà cô đã thương thầm cả thanh xuân, nhưng chữ "Thầm" vẫn chưa thay đổi được.
- Hà Nội sao? Nơi đó có vẻ xa.
Ngay tại lúc này cô chỉ ước, thời gian có thể trở về, cô muốn nói ra những lời ấy một lần, một lần thôi, bởi cô không muốn hối tiếc cả đời này. Lúc trước chỉ vì theo đuổi cậu ta mà cô không dám vươn mình ra thế giới, cô chưa dám sống thật với chính mình.
Cậu ta thì có gì tốt lành để cô thích? Đó là câu hỏi vĩnh viễn không có đáp án, cô thích cậu ta say đắm là gì thứ tình không tồn tại mà chỉ là ước ao.
Cô ngồi im lặng giữa văn phòng vắng người, cô vẫn ngồi dựa vào chiếc ghế. Cô không khóc vì cô lớn rồi, nước mắt không thừa thải như lúc nhỏ nữa.
- Tôi cảm thấy rất hối tiếc, vì cứ giữ những lời đó cho mình, tôi hối hận vì chưa thực sự sống một cách thoải mái. Thời gian là mảnh ký ức vụn vỡ, tôi muốn quay về, hãy cho tôi vài phút để được tự do...
Một cơn gió lớn, một cơn sóng to, một tiếng lòng đang kêu gọi thảm thiết, xin thời gian hãy quay về, dù sẽ kết thúc... Dù chỉ là hạnh phúc tạm thời rồi vĩnh viễn biến mất. Cô cũng bằng lòng.
Hôm nay, cô đã làm việc đến tận khuya, dù chỉ là nhìn qua nhìn lại đóng tài liệu cũng là cái để cô câu giờ. Cô cũng vội ra về, nhưng đến bất chợt, cô nhận ra ở phía cửa sổ còn có thứ rất đẹp.
Những tòa nhà cao chót vót với những ánh đèn cùng vì sao tỏa sáng. Đêm nay cô cảm nhận được nó rất đẹp, nơi cô sống từ xưa đến nay đã đẹp đến thế! Dẫu cô chưa bao giờ nhận ra...Thì nó vẫn đang tồn tại.
Trên đường đi về, Hà Anh bắt gặp một chiếc xe buýt mang tên "Sửa chữa thanh xuân"
Cô bước đến với một hàng người chen lấn nơi đây, tất cả có chung một thắc mắc. Cô vội gần hơn thì có một người ăn mặc lịch sự đến hỏi cô:
- Cô có muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi không? Xe buýt mang tên Sửa chữa thanh xuân.
Cô chưa hiểu rõ về cái tên nó mang nên đã muốn hỏi một câu:
- Vì sao nó lại mang tên đó và hãy cho tôi một lý do để sử dụng dịch vụ của cậu.
Dù nhìn thấy những hình ảnh khá lộn xộn và đông đúc ở nơi đây nhưng cô thấy được sự thú vị khi ở nơi này. Hà Anh dần lần ra được cái ý nghĩa thật sự của chiếc xe buýt này nhưng nó rất không đáng tin. Trong lòng cô biết thế, nhưng vẫn cứ muốn leo lên nơi đây bằng được.
Cô không phải lên cho thỏa lòng mà là không có định hướng cụ thể sẽ đi về đâu. Cô lúc này như một kẻ lang thang không nơi cư trú. Bọn họ có người chờ đợi về còn cô chỉ có nỗi cô đơn mỗi khi bước chân vào căn phòng. Có khi, cả ngày không được đón một tia nắng nào.
- Chúng tôi sẽ giúp đỡ những quý khách đang có nhu cầu trở về và sống một lần nữa với thanh xuân. Cô muốn trải nghiệm chứ?
Thế là cô bước lên xe với vẻ không quá tin cậy cũng không quá hạnh phúc. Cô nghĩ đây là một chiếc xe buýt bình thường, chỉ là những lời phóng đại để hút khách thôi.
Hôm nay, khác với mọi ngày cô đi bằng xe buýt không phải taxi hay ôtô. Mà ở nơi đây, cô có thể bình yên mà ngắm những hàng cây cao vót tận trời mây đang rung lá tựa như lời chào hỏi với cô. Cô ngắm nhìn những cơn gió đang cố tấn công thành cửa sổ để được chung bầy không khí với nơi đây.
Lên xe khoảng mười lăm phút thì tất cả cửa sổ và rèn được đóng lại hết, trước lúc đó cô được tiêm một thứ vào người. Cô bất tỉnh và lạc vào một thế giới khác.
Khi Hà Anh tỉnh dậy, cô đảo mắt lia lỉa khắp căn phòng, đến khi cô lắng tai nghe rõ thì có ai đó đang kêu cô. Hà Anh nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, nơi tiếng kêu đang vang dội.
- Thay đồ nhanh lên rồi xuống đây ăn sáng, bữa nào cũng bỏ ăn sẽ bị đau bao tử đấy!
Cô liền lập tức nhận ra đó là mẹ cô, đúng vậy đây là hiện thực, mọi người đều không thay đổi, vạn vật đều giống như trước.
- Mẹ à, hôm nay con bận dự đám cưới của anh Thịnh, có lẽ không ăn sáng được rồi.
Cô nói bằng một giọng trầm tư, thật khó có thể diễn tả hết cảm xúc vào câu nói ấy. Cô ra vẻ buồn rầu, cầm lên chiếc bàn chải đánh răng trên tay.
- Con dự đám cưới của ai? Thằng Trương Thịnh đấy hả, nó bằng con thế cơ, con có nhầm không đấy, năm nay là năm cuối đại học mà.
Hà Anh lại ngơ ngác trước gương mặt tỏ vẻ bất ngờ của mẹ cô.
- Cuối đại học ư? Quả thật cô không nhận ra đều đó.
Cô hỏi kĩ một lần nữa:
- Mẹ nói sao, cuối đại học, năm nay con mới hai mươi hai tuổi thôi à mẹ?
- Chứ con nghĩ mình mấy tuổi?
Cô nhanh chóng chạy lên phòng, cô lục tung mọi thứ lên để tìm tấm lịch. Khi cô cầm nó lên tay, tim cô đã đập như thắt lại, cô đang mơ sao hay chỉ là giả dối. Nước mắt cô hôm nay ở khóe mi lại rơi xuống nhẹ nhàng như thế, đây vốn là truyện vui cơ mà.
Không, chính cô cũng đang bị lạc lõng trong cái vui sướng này, cô tin tất cả là sự thật, là sự thật. Thời gian đã nói cho cô biết, điều ước cô mong mỏi đã thành sự thật.
Bàn tay bé bỏng của cô đang ôm lại niềm hạnh phúc đấy, những tia nắng năng động ngoài kia lại chen vào xem nước mắt cô rơi.
Cô bắt đầu nhìn ngắm mình qua gương, thân hình cô trông rất nhỏ bé, chỉ là mang trí óc của người trưởng thành.
Một phút thôi cũng đủ cho tim cô nhẹ nhõm hơn.
- Mình có thể trở về quá khứ sao?Tôi yêu cậu, tôi yêu mọi thứ trên thế gian này, tôi muốn cùng cậu làm những điều tốt đẹp nhất.
Bước vào một cuộc hành trình mới, cô nở khẽ một nụ cười thật tươi, ngày hôm nay là tất cả những bắt đầu đẹp đẽ nhất. Cô cảm nhận được hôm nay tia nắng thật sự rất ấm ấp, dù đêm qua là một trận mưa rào đi chăng nữa, chỉ cần là nắng thì bầu trời ắt sẽ đẹp.
Cũng giống như thanh xuân, chỉ cần được sống hết mình và thoải sức đam mê thì dù có ngắn ngủi đến mức nào thanh xuân vẫn là một dư vị khó quên của cuộc đời này.
Cô bước xuống nhà, trước khi đi học cô khẽ ngừng lại bên mẹ hỏi một câu rằng:
- Hôm nay, cho con trốn học một bữa nha, chỉ duy nhất hôm nay thôi.
Cô nói rồi chạy đi thật nhanh, không muốn nghe câu trả lời của mẹ cô, vì cô biết rõ sẽ là một vài câu la rầy.
Cô chạy luồn lách qua những con hẻm chật hẹp này nhưng rồi cô bước chậm lại, nhìn dòng người mưu sinh ngược xuôi, nhìn những cành lá đâm chồi, những bông hoa khoe sắc mình dưới màu nắng, cô lại nhìn những giọt mồ hôi vội vã rơi xuống, nhưng đâu đó là một nụ cười thật long lanh.
Cô thật hối hận, vì lúc trước mình luôn chạy vội vã qua nơi đây và chưa ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi đây thật kĩ một lần nào.
Còn khi bước về phía trước đó là một ngôi trường, ngôi trường đã lưu giữ lại biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Tại nơi đây, cô lại nhớ đến ánh mắt, nụ cười của người ấy, người mà cô lặng lẽ thầm thương.
Những cánh hoa phượng vội vàng rơi xuống mái tóc cô, lại sắp đến hè nữa rồi. Cô khẽ cười với mái tóc đầy mùi hoa phượng.
Còn tiếp!