bởi Quỳnh Lê

75
1
1709 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Không Hẹn Mà Gặp


Hà Anh chậm rãi bước vào ngôi trường này, hôm nay cô không đi bằng cửa chính mà leo tường từ phía sau trường. Khi còn học ở đây, cô thường hay trách móc Trương Thịnh sao cứ mãi trốn đi vào bằng cửa sau này, đến giờ cô mới biết nơi đây thật thích hợp để hẹn hò.

Những cơn gió lừng lẫy như đang cuốn đi thân hình mỏng manh của cô đi mất. Có tia nắng dịu đến thế gian này để sưởi ấm cho những tâm hồn lạnh lẽo. Từng bước chân nhọc nhằn đang cố thật cẩn thận không va vào đá.

Có điều cô không thể là nó quá cao so với chân cô, cô cố kìm chặt vào thành tường. Nhưng mảng xi măng bóng láng và vững chắc đó là trở ngại lớn cho cô.

Cô định bước xuống và bỏ cuộc nhưng rồi một bàn tay khác đã nắm lấy cô.

Cô thầm nghĩ không ai khác chính là Thịnh. Dù đã bao năm không gặp mặt nhau nhưng cô vẫn nhớ bàn tay đã giúp cô dắt xe bao năm trời. Dù trời đang chuyển lạnh nhưng đôi mắt này lại rất ấm áp.

Thịnh cười mà nói:

- Quả thật là chuyện bất thường, hôm nay không còn là học trò ngoan nữa sao. Đừng cố gắng, nơi tường thành vững chắc này không dành cho những kẻ tay chân ngọc ngà đó đâu.

Cô cũng biết cậu ta đang cố chế nhạo cô, dù gì bây giờ đối với cô, Thịnh vẫn là một tên nhóc nhỏ tuổi hơn thôi.

Hà Anh tức giận, tự mình buông ra và nhảy xuống khỏi cái tường chắn này. Cô áp tay lên ngực để lắng nghe và điều hòa lại hơi thở rồi đáp lại:

- Tôi nay đã lớn rồi, cậu đừng khinh thường tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu thấy...

Cô nhất thời quên đi, bản thân mình giờ là một đứa học cuối cấp, cô phải nghĩ mình thật sự nhỏ bé. Còn Trương Thịnh vẫn không tỏ ra vẻ bất ngờ gì, cô thấy rõ trên gương mặt của cậu đang cười nhếch mép.

Cậu lại nói:

- Cầm lấy đi, uống cho mau lớn, đừng nói linh tinh nữa!

- Cậu...

Cậu vừa nói vừa thẩy nhẹ vào tay cô một hộp sữa rồi đi mất, Hà Anh cầm lấy hộp sữa đó trong tay có chút rung rẩy. Cô vừa mỉm cười lại vừa muốn thở dài, cô đã lớn, cô không còn thích sữa mà là kỵ mùi sữa. 

Thật đáng tiếc cho món quà có sức cuốn hút này!

- Không uống được thì làm kỷ niệm vậy.

Cô vừa nói vừa cất nhanh nó vào cặp rồi đành đi vào bằng cổng chính. Hôm nay, cô muốn mình được thử cảm giác đi trễ một lần nhưng đáng tiếc mọi thứ quá suôn sẻ.

Cô cầm lấy từ cặp ra quyển nhật ký, cô mở đến trang có ghi ngày 15 tháng 10 năm 2010. Những tờ giấy đã dần bị phai màu đi, nhưng nét chữ vẫn còn rất rõ. Hà Anh chăm chú vào nó, chính cô ngày đó đã ghi rằng:

- Hôm nay, tôi nhận được những con số điểm cao, tôi thật sự rất vui nhưng sao có một điều gì đó. Chắc có lẽ vì hôm nay, tôi vẫn chưa bắt chuyện được với Trương Thịnh nữa. Tạm thời tôi đi ghi vào đây, để khi tôi lớn còn cái để phấn đấu mà đạt được. 

Đúng ngày, đúng tháng, đúng năm nhưng sai thời điểm. Cô thật sự đã quên mất, vào thời điểm này cô chưa quen cậu ta. Vậy khi nãy, cậu ta sao lại biết cô, thái độ nói chuyện thật sự rất thân thiết.

Cô lật qua thêm một trang nữa, trên đó lại ghi:

- Tôi vẫn chỉ nhận được cái lạnh lùng của cậu nhưng vui khi được cô giáo khen.

Cô tiếp tục lật qua một trang nữa:

- Cuối cùng, tôi đã quen được cậu ta, dù không để lại ấn tượng cho cậu ấy mấy. 

Lần này cuối cùng, cô lật tới trang cuối:

- Kết thúc rồi, mùa hè lại đến, cuối cấp là không phải cái chia tay bình thường. Tôi thấy mình đang rơi nước mắt, tôi vui quá trong năm cuối cấp lại nhận được số điểm rất cao nhưng tôi vẫn chưa thể nói ra hết những lời thầm kín này. 

Tuổi trò của cô thật đơn giản và mộc mạc, nó luôn cân bằng ở mức nhất định. Ngày cô nhìn thấy cậu thì cũng là ngày cô phấn đấy học thật tốt để chứng tỏ cho cậu ấy thấy cô giỏi giang.

Nhưng rồi thời gian lại trôi đi một cách thật lãng phí, cô chưa biết nhiều sự đời, cô chưa nếm nhiều đau khổ, cô quay vòng tròn một chỗ, cô trở nên bế tắc khi mới bước vào đời.

Hà Anh cứ cố gắng học tập để hơn bạn hơn bè nhưng rồi cô lại không hơn được chính mình.

Chẳng khác nào nói, một món ăn rất ngon nhưng chỉ vì gia vị không hợp mà mất đi vẻ vốn có của nó. Chúng ta cũng vậy nên chọn cho mình một cách sống thật phù hợp để không phải hối tiếc khi quay đầu nhìn lại.

Nước mắt cô rơi từ từ rơi xuống trang giấy, cô đã giam cầm một tâm hồn ngây thơ, bản lĩnh đó. Cô không ngần ngại mà xé những trang giấy đó ra thành từng mảng rồi ném vào thùng rác.

Cô mong thanh xuân của cô ở ngôi trường này từ giờ sẽ khác đi, quá khứ giờ chỉ là những mảng giấy vụn thôi.

Cô lấy bình tĩnh rồi lại bước vào lớp, cô vừa vào đã đập tay thật mạnh vào bàn của Minh Thư. Đó là người bạn thân thiết của cô ngày còn đi học.

Cô nói:

- Hôm nay, tôi trốn học một bữa nha, đừng viết giấy phép gì hết, tôi không muốn nợ cậu. 

Minh Thư chỉ tay về phía ghế của cô rồi nói tiếp:

- Chỗ của cậu đây kìa, làm ơn trở về giúp, đừng giỡn nữa.

Hà Anh vẫn cười nhưng gương mặt có nét cố dữ tợn:

- Tôi đã nói rồi, tất cả trách nhiệm, tôi sẽ chịu hết không liên quan đến cậu đâu.

Minh Thư vẫn tỏ ra hết bình tĩnh, cô lại một lần nữa nói:

- Đừng giỡn nữa, cậu sao thế, không bình thường ở chỗ nào à.

Minh Thư định kéo cô ra phía hàng lang nhưng Hà Anh cầm chặt tay cô lại. Cô nhíu mày lại như một dấu hiệu quen thuộc, cả lớp nhìn về phía hai người.

Minh Thư nói: 

- Cậu muốn gì? Tôi không muốn lớp ồn ào, đi theo tôi.

- Cậu buông ra đi...Hôm nay bản thân tôi nhất sẽ phải trải nghiệm hết những hạnh phúc, bi thương của tuổi trẻ. Cậu đừng cản tôi, tôi đã rất vui khi được gặp cậu.

Minh Thứ trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp:

- Cậu điên rồi hả? Nói cái gì thế?

Cô định quơ tay lên gạt đi vài giọt nước mắt nhưng Trương Thịnh lại kéo tay cô đi.

Cậu nói: 

- Tôi sẽ mang cái ồn ào này đi, đừng bận tâm về cậu ta nữa.

Thịnh kéo tay cô ra đến tận cuối hành lang nên Mặt Trời lóe những ánh nắng rực rỡ. Cô bắt đầu nở nụ cười với cậu, lần đầu được ngắm nhìn vẻ đẹp Thịnh dưới cái nắng này.

Còn cậu thì lạnh như băng, cậu vẫn còn cầm tay cô thật chặt, đến khi thấy cô nhìn chằm lấy thì liền buông ra.

Hà Anh nhìn thấy rõ được vẻ mặt bối rối của Thịnh, như thể cậu muốn nói gì nhưng rồi cô đành mở lời trước.

Cô nói bằng vui vẻ, mất đi vẻ nghiêm túc hằng ngày:

- Khi nãy, cậu thấy tôi ngầu không? 

Thịnh nhíu mày, đặt nhẹ một tay mình vào vai của cô, cậu lắc đầu nhẹ rồi nói:

- Cậu làm sao thế? Vì sao cậu lại thay đổi thế này, cậu nói thật lòng cho tôi biết đi. Tôi cảm thấy một điều kỳ lạ ở cậu.

Hà Anh, gượng cười trong bối rối, cô chưa dự bị câu trả lời thế nào mà cổ họng đã cứng lại. 

Cô cố gắng o từng câu từng chữ một, cô nói:

- Tên ngốc à, thật sự tôi đang có vấn đề, hôm qua tôi đã xem qua tivi về một cô gái kinh doanh trẻ. Trong cuộc phóng vấn với một thí sinh, người đó đã kể cho cô rằng người đó có một thanh xuân đẹp. Còn cô lại thấy tủi thân vì chạy đua với cuộc sống làm gì mà có thời gian ngắm nhìn thanh xuân của mình trông như thế nào! 

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: 

- Tôi biết, tôi nay khác trước nhưng không có nghĩa tôi đã thay đổi. Tôi đã tự giam cầm mình trong suốt thời gian qua rồi, tôi muốn tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình. Tôi chỉ đang mượn tạm tính cách này và cả một ít thời gian cho tuổi trẻ thôi. Cậu đồng ý chứ, tôi với cậu sẽ cùng đi.

Thịnh chưa kịp suy nghĩ thì đã quyết định trả lời nhanh:

- Tôi nghĩ cậu đừng nên đi thì tốt hơn.Tôi không muốn...

Hà Anh nhanh chóng cắt ngang lời cậu mà nói: 

- Nếu cậu đồng ý đi, tôi sẽ làm bất cứ điều cho cậu. Trừ phi đó là những điều không trong khả năng của tôi. Cậu đừng nói không muốn đi cùng tôi... Tôi thì không muốn đi một mình đâu.

- Tôi, chỉ hôm nay thôi đó, tôi nhất định sẽ làm cậu thất vọng đấy!

- Không sao, sự thất vọng sẽ là khởi đầu mới cho niềm hy vọng mà...

Còn tiếp!