Sữa và kem cá
Tôi ào vào lớp, đập vai Gạo.
– Ơi mày ơi, tao thích Phong mất rồi!
Nó ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách nhưng trông lếu láo hệt như con mèo đen mập ú ở nhà.
– Gì?
– Tao nói là tao thích Phong, cái bạn hay chơi bóng chuyền với mày í.
– Há! – Nó nhếch mép – Mặt như kia thì Phong nó chẳng thích mày đâu.
– Mặt như kia là như nào?
Nó chỉ nhún vai rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Tôi đi vòng ra sau để về chỗ, đặt balo lên bàn rồi gào vào tai nó là tao chán mày lắm rồi. Nó quay ngoắt sang, giật lại hộp sữa hôm nào cũng để phần. Ơ kìa!
Thật ra chuyện bắt đầu từ đầu năm cơ. Gạo tham gia vào CLB đá bóng trường, nó chơi tốt nên được chọn vào đội tuyển, chiếm luôn vị trí tiền đạo. Anh Hoàn, tiền đạo trước đây giờ bị đẩy xuống hàng tiền vệ, hình như thấy mất mặt hay sao đó nên cứ kiếm chuyện hoạnh họe nó hoài. Gạo vốn chẳng thích chuyện thị phi, một ngày đẹp trời nó rời đội bóng.
Ở không vài bữa lại than chán, nó tham gia vào CLB bóng chuyền. Hai ngày sau anh Hoàn thù lù xuất hiện, kiểu như nhất quyết thua đủ, còn “vô tình” đập một quả vào đầu thằng bé. Tôi hỏi nó giờ mày tính sao. Nó nhún vai chả sao cả, người ta chỉ lỡ tay thôi mà.
– Mày ngây thơ quá rồi – Tôi cáu – Là ảnh kiếm chuyện mày đó, thật không thể tha thứ mà.
– Vậy chứ làm sao? Chẳng lẽ tao lại đem trái bánh đập vào đầu ảnh.
– Nhưng mà tao tức.
– Vậy mày trả thù tao đi.
– Hả.
Nó nhìn tôi, môi khẽ cong thành một nụ cười. Tôi hơi ớn cái kiểu cười đó. Dám cược một chầu kem cá vị trà xanh, nó đang nghĩ mấy chuyện tầm bậy tầm bạ.
– Dám cược không? - Đấy thấy chưa? Đã nói mà. - Không tính ngày hôm nay, trong vòng hai tuần tới, mày mà đập được trái banh vào đầu anh Hoàn, tao sẽ góp sữa nuôi mày tới tốt nghiệp. Tất nhiên là mỗi ngày một hộp.
– Còn nếu tao không làm được?
– Một chầu kem cá. Quá lời!
Nó cười, làm sáng bừng cả một vùng trời ngày không nắng. Hôm nay trời sao cứ âm u âm u, làm tôi thấy buồn. Không có nắng thì đám quần áo phơi ở nhà làm sao khô được. Mà có khô thì cũng chẳng thơm. Tôi ghét cái mùi ẩm ướt. Hay là rủ nó về nhà, kêu nó cười cho trời bừng nắng. Nhưng mà nó lại chảnh lắm, muốn nó cười chắc phải tốn hai gói mì với vài cây kem cá mất. Tôi đâu có giàu đến thế.
Tôi nghĩ linh tinh, thực chất là để tránh nhìn vào mặt Gạo. Mỗi khi nó cười, bờ môi cong lên, để lộ vài chiếc răng trắng lấp lóa, trông huyễn hoặc đến không thực. Nó hay trưng ra cái kiểu cười ấy mỗi khi muốn thuyết phục người khác điều gì (bất lương). Mà thường thì bất kể giới tính, tất cả đều bị nó khuất phục. Tôi thì không nhá. Tôi chơi với nó lâu rồi, đừng có hòng mà cười trục lợi.
Nhưng mắt lại khác. Tôi quay sang nhìn nó, thoáng thấy lòng mình chòng chành nghiêng nghiêng. Rõ ràng mắt nó có màu hổ phách, nhưng chung quy lại vẫn là màu nâu, nâu như bao con dân Việt Nam mắt nâu khác. Ấy vậy mà mỗi lần nhìn nó tôi lại có cảm giác bị kéo rơi vào một vùng không gian khác, ngát xanh.
Không thể khẳng định đó là Bầu Trời hay là Đại Dương. Tôi chưa đi biển lần nào nên không chắc lắm, nhưng nếu là Bầu Trời thì hẳn sẽ là một ngày rất đẹp. Nó làm tôi nhớ tới mùa hè của vài năm về trước cùng Gạo đi Thái Nguyên. Sáng nó lôi đầu tôi dậy sớm, lên đồi đón Mặt Trời lên. Không biết phải diễn tả như thế nào cho thật trọn vẹn, nhưng cái khoảnh khắc đứng giữa núi và rừng, ngắm nhìn ánh nắng đong đầy võng mạc, nghe an yên lùa qua mái tóc, đẹp đến vô cùng.
– Thế cuối cùng mày có tham gia không? – Nó lên tiếng làm tôi giật mình, khẽ chớp mắt – Mày lại nhìn tao cái kiểu đấy rồi. Sao thế!
Tôi quay mặt đi, đưa tay huơ huơ không khí. Bầu Trời không đẹp như trong mắt Gạo.
– Có thật là mày sẽ mua sữa nuôi tao không?
– Nếu mày làm được
– Là mày nói đó.
Nó ừ.
***
Tôi đến với bóng chuyền cùng một chiều cao chẳng liên quan tới môn thể này hay bất kì môn thể thao nào.
Thật ra thì tôi chơi thể thao không tệ nếu không muốn nói là khá ổn. Ngày bé tôi vẫn thường theo chân hai ông anh siêu sao của mình đến các sân bóng, chính xác là bị lôi cổ đi để ba mẹ có về thì hai cái con người đó cũng không bị mắng vì tội mê chơi bỏ em ở nhà một mình. Lớn thêm chút nữa, bạn của họ cũng có kéo tôi vào sân, dạy cho chơi vài trò. Tôi yêu thể thao, nói thật là vậy.
Nhưng tụi con gái ở CLB làm tôi phát nản. Họ thích hò hét, kêu gào và làm lố lên mỗi khi bọn con trai thể hiện một cách xuất sắc mà không thèm đụng vào quả bóng dù chỉ một ngón tay
Tôi chui vào một góc tự kỉ, ôm quả bóng mềm hơi bị dạt ra, xoay xoay trên ngón tay của mình. Tôi nhìn quả bóng xoay tròn, nghĩ về tương lai, nghĩ về cuộc đời.
Từng giây từng phút trôi qua, Đảng và nhà nước vẫn không ngừng kêu gào bọn trẻ hãy cống hiến cho đất nước đi, một vài công ty nào đó vừa phá sản và tiền trong tài khoản của ai đó lại không ngừng tăng lên… mà tôi thì vẫn ngồi đây làm trò khỉ. Ôi…
– Ơ, con gái mà cũng làm được hở?
Câu nói bất ngờ làm tôi giật mình đánh rơi quả bóng. Bàn chân đi đôi Adidas NMD R2 chìa ra, hất nhẹ quả bóng bay vút lên rồi bắt lấy một cách rất ư là nghệ thuật. Tôi ngẩng lên. Người đó đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt nhưng câu nói lại khiến tôi khó chịu.
– Sao? Bộ con gái không nên biết xoay bóng hả?
– Đâu có – Người đó gãi đầu – Tại tớ thấy con gái ít làm được vậy, nếu không muốn nói là chưa từng luôn.
Tôi không quan tâm, đứng dậy phủi áo, tính là sẽ về nhà luôn cho rồi. Tôi đã chán trò này đến tận cổ, và nếu có thể lên tới đầu thì tôi cũng xin chán tận đầu. Nghĩ lại thì thật ngu ngốc khi nghe lời thằng Gạo. Trời ơi có điên không? Tôi còn phải gắn bó với ngôi trường này thêm hai năm nữa. Hai năm là đủ để đám fan girl ngồi kia giết tôi chết ngắc nếu khơi khơi dám đem bóng đập vào đầu cái con người được cho là ứng cử viên hàng đầu trong việc hẹn hò kia. Bỏ cuộc có vẻ là lựa chọn khôn ngoan nhất dù một chầu kem cá thì nghe không vui chút nào.
Tôi thảm sầu nâng ánh mắt lên rồi bị đơ ngay lập tức trước vẻ rạng ngời trên gương mặt không-một-góc-chết của người đối diện.
– Chào, cậu là thành viên mới phải không? – Bạn ấy nói thế, kèm một nụ cười – Tớ là Thanh Phong, đội trưởng.
Ting, tôi nghe não mình gào lên và ba mươi giây sau radio con tim tự động phát Say you do mà không thèm báo trước. A a a a a.
– Ngọn gió xanh, tên đẹp thật – Tôi cười, cố lờ đi việc hai má đang nóng bừng lên và bọn tim não không ngừng làm mọi thứ trở nên náo loạn – Tớ là Dương An. Chào cậu!
Hình như Phong có hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng quay người đi.
– Lại đây đi, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu vài kĩ thuật bóng chuyền cơ bản.
Kĩ thuật cơ bản? Haha đừng đùa.
Nhưng tôi vẫn buộc lại tóc và lon ton theo sau Phong.
Ta gặp nhau một chiều Thu tháng Mười,
Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.
Ýe ýe...
-Còn tiếp-