bởi Valerie

326
17
623 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ta cô đơn giữa màn đêm


Ta cô đơn giữa chốn đông người, ta lạc lõng giữa thị thành xa hoa.

Đêm, trên đường lác đác vài bóng người cô đơn. Tiếng chổi quét xào xạc như muốn xé tan cả màn đêm. Chiếc xe rác đứng một mình, quạnh hiu giữa những tòa nhà cao tầng. Những ô cửa sổ sáng đèn không thể giấu mình khỏi sự trống vắng.

Dưới ánh đèn có một chàng trai đứng một mình. Mãi đến khi ánh đèn qua các ô sửa sổ dần tắt anh ta mới cất bước rời đi. Phía xa xa có chiếc xe hủ tiếu gõ, lặng lẽ đợi chờ vị khách cuối cùng trong ngày. Người chủ quán với mái đầu hoa râm ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn về phía con đường dài xa tít tắp. Bên tai vang lên tiếng kéo vali nặng trịch, là của một cô sinh viên mới từ quê lên.

Có bao giờ bạn lặng im và lắng tai nghe những âm thanh trong đêm tĩnh mịch? Đôi mắt nhắm nghiền và thả tâm hồn theo làn gió lách qua những con phố vắng. 

Tôi nghĩ ngợi, đôi mắt chợt cay cay. Ngồi trên ban công ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc, cố gắng tìm kiếm những vì sao. Lòng tôi trĩu nặng, mong ngóng có ai đó lắng nghe những âm thanh đang gào thét trong mình. Giữa thành thị xa hoa đông người, ấy vậy mà lại cảm thấy vô cùng lạc lõng. 

Với một ly cà phê đen trên tay, tôi chắc mình lại có một đêm thức đến ba giờ sáng. Đêm đến người ta tìm đến giấc ngủ, còn tôi lại một mình gặm nhấm nỗi trống vắng. Và đến khi cả thành phố thức giấc thì đến lượt tôi tìm đến cõi mộng mị.

Người ta lấp đầy những khoảng trống trong mình bằng những niềm vui, còn tôi lại dùng nỗi buồn. Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có nhiều nỗi buồn vây quanh đến thế? Phải chăng vì người trẻ thì thường có nhiều tâm tư? Và những tâm tư ấy cứ đè nén, cứ chất chồng lên nhau mãi không giải toả được?

Một mình, cảm giác như đêm kéo dài đến vô tận. 

Tôi nhớ về những mộng mị của ngày qua. Giấc mơ ùa về rồi dần xa theo dòng chảy của thời gian. Ngày hôm qua đó trong tôi còn niềm mộng ước thời trẻ, mà nay tất cả đã chìm hẳn vào một góc tối nào đó. Ngày hôm qua đó tôi còn thấy em nằm trong lồng ngực mình, mà nay khoảng cách giữa em và tôi đã thành vô hạn. Em đi khiến một góc phố chìm hẳn trong nỗi buồn, khiến trái tim cuồng si héo mòn vì ngóng trông.

Thành phố về đêm thật đẹp, nhưng lại trông thật cô đơn. Tôi không rõ vốn dĩ nó đã như thế hay vì tôi cô đơn nên mới có cảm giác đó. Chỉ là những lúc thế này, những muộn phiền cùng sự trống trải cứ chiếm trọn tâm trí. Đôi lúc lại thấy bản thân rơi vào một hang động sâu hun hút không có lấy một tia sáng. 

Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe những âm thanh của trời đêm. Mặc sức tưởng nhớ về những khát khao thuở trẻ, tôi như được quay về thời niên thiếu. Chẳng hiểu sao trải qua bao năm tôi hoài mong nhớ và tiếc nuối về những chuyện đã qua. Khép lại những ô cửa sổ của ký ức, dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung, tôi thơ thẩn nhìn ngắm chốn thị thành đơn côi của mình.