bởi Valerie

121
1
768 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Có một con quỷ bên trong tôi


Có một con quỷ đang ở bên trong tôi, không một ai cảm nhận và thấy được nó. Mỗi giây mỗi phút nó đều kể cho tôi nghe câu chuyện về bóng đêm, về cái chết, khơi gợi cho tôi những nỗi đau, nỗi buồn. 

Tôi thấy mình như đang dần chìm vào màn đêm tịch mịch, không có lấy một tia ánh sáng. Cảm giác chơi vơi giữa bóng tối thật đáng sợ. Cô đơn và lạc lõng vô cùng! Mỗi ngày trôi qua, cố gắng bám víu vào từng hơi thở mệt nhọc, thân thể như dần tàn lụy như giọt sương dưới ánh nắng mặt trời. 

Tôi nói với vài người rằng: "Có một con quỷ đang đang dần chiếm lấy thân thể này." Họ nghe và cười cợt điều đó. Không một ai tin, cũng không một ai chịu thấu hiểu. Tất cả đều nói rằng không có gì là mệt nhọc cả, cứ thả lỏng là mọi chuyện sẽ tốt lên. Đấy là bởi họ không nhìn thấy những giằng xé trong tôi.

Người ta luôn miệng phàn nàn việc tôi chỉ ngồi và nằm lì trên chiếc giường của mình. Họ tỏ vẻ khinh miệt vì tôi không có một mục đích sống rõ ràng. Cảm giác bức bách khó chịu cứ đè nén trong lòng, không biết phải giải toả bằng cách nào. Không thể khóc cũng chẳng thể cười, cứ tự dày vò mình bằng những vết cào cấu trên da thịt.

Tôi thấy mình như đang lênh đênh giữa đại dương rộng lớn. Dù đã rất cố gắng vẫn không thể xác định được phương hướng. Gió biển mặn thổi qua mắt khiến cho đôi bờ mi run rẩy. Cảm thấy bản thân cô độc ngay cả khi đang ở bên những người mình yêu thương. 

Người ta luôn miệng nói rằng tôi là một kẻ thất bại, một kẻ vô dụng, là gánh nặng của gia đình và xã hội. Ừ thì tôi là một kẻ vô dụng! Với một linh hồn đã bị đánh cắp bởi bóng đêm và không thể làm được điều gì nữa. Có lẽ việc được sinh ra trên cõi đời này là một sai lầm. Còn quỷ nói rằng tôi nên chết đi. Phải! Chết, tôi đang nghe cái chết réo gọi tên mình.

Nhiều khi tôi ước giá mà mỗi sáng sớm không cần phải mở mắt, cũng không cần phải thở nữa thì tốt biết mấy. Bên tai vang vọng tiếng gọi của cái chết. Cả thân thể như trúng phải bùa mê không thể nào trốn tránh được. Còn quỷ vẫn cứ ầm thầm tồn tại trong tôi, điều hướng tâm trí về những nỗi thống khổ của đời người.

Sự tuyệt vọng đang lớn dần theo từng giây phút. Đã nhiều lần ước điều đó và cố gắng truyền cho họ thông điệp rằng tôi đang không ổn chút nào cả. Cuối cùng tôi vẫn chỉ như là bóng ma vật vờ giữa đám đông, không một ai để tâm.

Những điều tồi tệ vẫn âm thầm diễn ra tựa như dòng nước ngầm sâu dưới lòng đất. Chúng vẫn cứ trôi chảy, càng lúc càng dữ dội. Tôi điên cuồng chạy trốn, điên cuồng gào thét đến khi không còn hơi sức nào nữa.

Khi những vết cắt cứa vào da thịt, tôi thật sự cảm thấy rất dễ chịu. Từng giọt máu rỉ xuống, một màu đỏ đẹp đẽ đập vào ánh mắt. Cái chết vẫn đang réo gọi nhưng không một ai nghe thấy. Có người cười và nói rằng tôi bắt chước trào lưu của "một đám trẻ trâu" trên mạng. Lòng tôi tan nát, cả thế giới trước mắt đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Có lẽ tôi đã sai, đáng lẽ ra tôi cần phải dùng thêm sức để cứa một nhát thật mạnh rồi kết thúc tất cả.

Bóng đêm qua đi, ánh nắng xuyên qua lớp kính nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi mắt. Tôi tỉnh giấc và nhận ra mình còn thở. Con quỷ ấy vẫn còn, nhưng nó đang yếu dần. Tôi biết nếu mình kiên cường một chút thì sẽ có một ngày nó sẽ biến mất. Nếu đã không thể chết vậy thì cứ cố gắng sống tiếp, cố gắng chiến đấu với con quỷ đó. 

Tôi thấy nét vui mừng trên gương mặt của những người thân yêu của mình. Thì ra họ chưa một lần rời bỏ tôi, chỉ có tôi tự tách biệt với họ, tách biệt với cuộc sống bên ngoài.