Ta đây sống lại
Hàng vạn năm trước, tại vị diện cao cấp Phong Thương.
Hai bóng người, một đen một trắng mang uy áp cường đại im lặng đối diện nhau.
Không biết bao lâu sau, nam tử tóc trắng không cam tâm lên tiếng "Ngươi...muốn cùng ta đối đầu thật sao?"
Nam nhân tóc đen nghe vậy cười chua xót, trong tay dần ngưng tụ linh lực, triệu hoán ra một thanh gươm. Hắn không nói gì, chỉ nâng kiếm, chĩa lưỡi gươm hướng đến cổ nam tử tóc trắng. Vút một tiếng, thân ảnh nam nhân tóc đen biến mất, chỉ để lại nơi vừa đứng một tàn ảnh.
Trong thoáng chốc, trong mắt nam tử tóc trắng dâng lên u oán cùng phẫn hận. Hắn mỉm cười, triệu hoán vũ khí của mình ra. Lưỡi kiếm mỏng nhẹ như cánh ve, giờ khắc này tỏa ánh bạc lạnh lẽo. Chỉ nghe keng một tiếng, âm thanh kim loại sắc bén vang lên.
Trận chiến đã bắt đầu.
...
Tại vị diện Phong Thương, có một truyền thuyết về hai vị cường giả Thánh cấp.
Hai người nọ thuở ban đầu là huynh đệ. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng tình cảm còn trên cả người thân. Sinh ra là cô nhi, ngày ngày lang thang, dựa vào bố thí của người khác để kiếm sống, hai huynh đệ bọn họ ngày qua ngày vất vưởng mà cố gắng sinh tồn.
Nhưng rồi một ngày, vị huynh trưởng kia biến mất, để lại đệ đệ một mình. Người đệ đệ ấy không tìm thấy anh, sau một đêm mà tóc bạc trắng. May mắn thay, người đệ đệ được một cao nhân cứu giúp, thu làm đồ đệ. Nhưng mặc dù đã có sư phụ, người em không lúc nào ngừng nhớ về người anh của mình. Tóc của hắn, vì lo nghĩ mà không bao giờ về lại màu tóc như ban đầu.
Nhưng có lẽ do số mệnh, rất nhiều năm sau, một lần tình cờ gặp gỡ, hai người gặp lại. Người huynh trưởng kia, tuy vẫn giữ nét mặt dịu dàng ấy nhưng hắn không nhớ nổi người em trai nhỏ bé ngày xưa nữa rồi.
Mà không sao. Người em tuy buồn nhưng một lần nữa, hai người trở thành huynh đệ, tình nghĩa ngày càng chắc bền. Đệ đệ kia thấy huynh trưởng có thiên phú tu luyện, quỳ một ngày một đêm xin sư phụ thu nạp huynh trưởng của hắn. Sư phụ hắn không còn cách nào liền thu người anh làm đồ đệ.
Trải qua hàng vạn năm, hai huynh đệ trở thành cường giả chí cao, dùng thực lực cùng sức mạnh cường đại xưng bá trên đại lục Phong Thương này. Cứ thế, hai người họ an nhàn mà chu du khắp chốn. Cho đến một ngày, vị huynh trưởng của hắn gặp được một cô nương nhan sắc kiều mị, mạnh mẽ hào hiệp. Có thể nói hắn vừa thấy đã yêu. Hai người làm quen rồi cuối cùng cũng đến với nhau. Người anh có nương tử, dần xa cách người em. Tuy vậy, người em không hề oán trách. Nhưng rồi, ác mộng ập tới. Cô nương kia vào đêm tân hôn bị người em đâm chết không rõ nguyên nhân. Người anh nghe tin điên cuồng tìm đến. Tình huynh đệ vạn năm vì một cô nương vỡ vụn. Theo kể lại, hai người đánh 3 ngày 3 đêm. Sức mạnh cường giả Thánh cảnh khiến một phần năm đại lục bị hủy hoại. Cuối cùng người em vì một khắc sơ xuất liền bại dưới tay người anh, hồn lìa khỏi xác. Người anh cũng cùng lúc suy sụp, hôn mê bất tỉnh.
Về sau, vùng đất hai người chiến đấu xuất hiện một kết giới, ai cũng không thể tiến vào. Người anh cùng thi thể cô nương kia cũng bặt vô âm tín, biến mất khỏi thế gian.
...
Vạn năm, một khoảng thời gian khá dài.
Tô Vãn Lâm bồng bềnh mà trôi giữa hành lang thời gian. Hắn cảm thấy may mắn rằng sau khi chết đi vẫn duy trì dung mạo đẹp nhất. Mái tóc bạc của hắn chảy dài như tháp, bồng bềnh giữa không gian. Nhưng Tô Vãn Lâm hơi tiếc vì cơ thể hắn hiện tại ở trạng thái nửa trong suốt. Cũng đành chịu thôi, một linh hồn như hắn chỉ có thể dựa vào tinh thần lực để duy trì tồn tại của mình. Đã không biết bao lâu, chỉ có mình hắn phiêu dạt giữa mớ hỗn độn này. Mới đầu, Tô Vãn Lâm nghĩ hắn sẽ có cách hồi sinh thôi. Thế là hắn cố gắng làm đủ mọi cách, nhưng một linh hồn như hắn có thể là gì? Rồi lâu dần, Tô Vãn Lâm từ bỏ.
Hôm nay là một ngày đẹp. Hắn thầm nghĩ.
Xung quanh hắn hôm nay thoáng đãng hơn bao giờ hết. Không có những đám mây đen đúa, không có những dải đầy màu sắc chói lòa. Thản nhiên nhìn mọi vật quanh hắn, Tô Vãn Lâm cứ vậy trải qua "một ngày", nếu hắn đoán đúng. Thả lỏng suy nghĩ, Tô Vãn Lâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, Tô Vãn Lâm theo bản năng mở mắt.
Không như mọi lần, trước mắt hắn là ánh sáng trong trẻo của mặt trời. Đã quá lâu không thấy ánh sáng, Tô Vãn Lâm vội nheo mắt lại, che đi ánh sáng chói lòa. Chờ quen dần với ánh sáng, hắn mở mắt lần nữa.
Mình...sống lại rồi?
Ý nghĩ này vừa hiện ra, Tô Vãn Lâm sướng điên người. Phải biết hắn ở hành lang thời gian buồn chán thế nào. Tuy không rõ vì sao bản thân sống lại, Tô Vãn Lâm vẫn lấy đó làm vui vẻ. Chầm chậm cử động thân thể, Tô Vãn Lâm phát hiện cơ thể này cực kì phù hợp với hắn. Tuy không còn tu vi cao cường nhưng chỉ cần như này thôi là hắn vui rồi. Hơn nữa kí ức của chủ nhân cơ thể này vẫn còn đọng lại. Vội hấp thụ kí ức của chủ thể, Tô Vãn Lâm bỗng cảm khái.
Thật khổ.
Theo kí ức của chủ thể, hắn hiện tại cũng tên là Tô Vãn Lâm, một cô nhi được người ta nhận nuôi. Nơi này có tên là trái đất. Theo Tô Vãn Lâm đoán, đây có lẽ là một vị diện cấp thấp, không hề tồn tại cường giả cùng linh khí để tu luyện. Nhưng xem ra trái đất này phát triển khá nhanh. Cái gọi là khoa học là thứ lợi hại nhất ở nơi này. Qua một hồi, Tô Vãn Lâm cuối cùng cũng thích nghi với cơ thể mới, chầm chậm đứng lên. Tên "Tô Vãn Lâm" trước do lên cơn đau tim mà chết. Nhìn xung quanh căn phòng, Tô Vãn Lâm cảm giác thật không chân thực.
Ôm bụng đói, hắn dè dặt tiến vào bếp. Chủ nhân cơ thể này cũng là người sống khá nguyên tắc. Trong tủ lạnh, từng hộp đồ ăn gắn giấy ghi hạn sử dụng xếp lần lượt. Đồ ăn này đều là cô giúp việc làm rồi đưa hắn ta. Liếc qua đống thức ăn, Tô Vãn Lâm lấy ra hộp cơm gần nhất ra, cẩn thận đưa vào lò vi sóng. "Ting" một tiếng, ánh đèn vàng ấm của lò vi sóng biến mất. Thấy vậy, hắn hấp tấp đem cơm ra, nhẹ nhàng mở nắp. Trong hộp, cơm trắng bốc khói thơm phức. Bên cạnh đó là bò hầm cà rốt thơm lừng. Xúc một miếng lớn bỏ vào miệng nhai nhai, Tô Vãn Lâm cảm thán.
Không ngờ nha! Đồ ăn ở thế giới này quá ngon rồi!
Bằng tốc độ thần thánh, Tô Vãn Lâm lôi hết chỗ đồ ăn trong tủ lạnh ra xử lí. Chờ đến khi tủ lạnh sạch bách, hắn cũng no căng bụng. Vạn năm không chạm vào thức ăn, Tô Vãn Lâm thèm phát điên. Chẹp một tiếng, hắn đứng dậy lảo đảo đi vào phòng ngủ. Trời lúc này mới xế chiều. Lăn lên giường, Tô Vãn Lâm chìm vào giấc ngủ.
Tô Vãn Lâm mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy hắn vẫn là linh hồn trôi dạt giữa thời không. Cảm giác mất trọng lực ùa đến, Tô Vãn Lâm bỗng nghĩ rằng việc hắn sống lại mới là giấc mộng. Nhưng tại sao cảm giác trong giấc mơ kia lại đẹp đến thế? Hình như trong miệng hắn vẫn còn vương lại vị ngọt của bánh dâu hắn mới ăn lúc chiều. Càng lúc Tô Vãn Lâm càng hoang mang. Bất chợt, một chuỗi tiếng động truyền đến, phá hỏng giấc mơ của hắn. Quơ tay về phía âm thanh, Tô Vãn Lâm cầm lấy vật phát ra tiếng động.
Mở mắt ra, Tô Vãn Lâm nheo mắt nhìn vật vuông vắn kia.
Hình như này là điện thoại?
Xác nhận lại trí nhớ, Tô Vãn Lâm cầm điện thoại nhìn. Trên điện thoại hiện lên chữ Mama to bự. Là mẹ của cơ thể này. Tô Vãn Lâm vội vàng đưa tay vuốt điện thoại. Chưa kịp nghe, từ điện thoại phát ra tiếng mắng mỏ của phụ nữ.
"Tô Vãn Lâm! Con làm gì mà mẹ gọi mãi không nghe? Biết mẹ lo thế nào không. Con cũng biết mình bị bệnh tim mà. Dặn uống thuốc cũng không uống. Muốn chết à?"
Tô Vãn Lâm nghe một tràng kia bỗng cảm giác mắt ươn ướt. Lâu lắm rồi, ngoại trừ anh hắn, chưa một ai đối xử với hắn như vậy. Tô Vãn Lâm nghẹn ngào một hồi liền đáp lại. Đại khái mẹ của Tô Vãn Lâm dặn dò hắn một hồi lâu rồi tắt điện thoại đi. Đơ người một lúc, Tô Vãn Lâm thầm nghĩ rằng hóa ra đây là cảm giác có mẹ. Lăn một vòng trên giường, Tô Vãn Lâm đứng dậy vớ chút quần áo đi tắm.
Qua cả một buổi, Tô Vãn Lâm cũng chỉnh sửa hết kí ức của thân chủ. Hắn hiện tại đã tốt nghiệp đại học, là một tiểu thuyết gia có tiếng trên mạng. Tuy theo học ngành Cơ khí nhưng do sức khỏe yếu cùng bệnh tim thường phát tác nên Tô Vãn Lâm mới ở nhà làm ma ốm. Nhưng Tô Vãn Lâm cũng khá may mắn. Mẹ nuôi của hắn là Tô Linh, là một doanh nhân giàu có. Hơn nữa dù không có quan hệ huyết thống nhưng mẹ nuôi rất thương hắn, không để hắn thiếu thốn một thứ gì. Vậy nên ngoại trừ lúc thăm mẹ, Tô Vãn Lâm chỉ ru rú ở nhà. Có lẽ là vậy nên trong kí ức của Tô Vãn Lâm, không hề xuất hiện bóng dáng của một người bạn.
Tên này cũng quá đáng thương rồi. Sống trên đời 24 năm mà vẫn không có một người bạn nào.
Cảm khái một hồi, Tô Vãn Lâm bước khỏi bồn tắm. Dùng khăn bông mềm xốp lau lau đầu, hắn bước đến mặc quần áo.
Có lẽ do hắn không để tâm lắm, nhưng từ lúc tỉnh lại, Tô Vãn Lâm chưa hề nhìn đến khuôn mặt của thân thể này lần nào. Thế nên hiện tại, nhìn vào trong gương, Tô Vãn Lâm cảm giác bị đả kích không nhẹ.
Quá trùng hợp rồi!
Trong gương, một nam tử mang khuôn mặt tinh xảo đang lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt dài nhỏ hẹp trong suốt của hắn như mang một tầng nước đọng phía trên, theo ánh sáng phản chiếu lung linh lay chuyển. Mái tóc bạc dài đến eo do lâu ngày không cắt mà có đôi chút chẻ ngọn nhưng vẫn vô cùng mềm mượt. Làn da của hắn do bệnh tật mà trắng nhợt, mơ hồ thấy gân xanh nổi lên. Cơ thể cũng do bệnh mà gầy nhỏ, ốm yếu. Đôi môi mỏng có lẽ do chẳng bao giờ cười nên theo thói quen mím chặt.
Phải nói, Tô Vãn Lâm rất đẹp. Một vẻ đẹp đến kì lạ, đẹp đến mức lạc lõng với người xung quanh. Nhưng cạnh vẻ đẹp đó là sự lạnh lẽo và băng giá hằn sâu trên từng đường nét khuôn mặt.
Thảo nào tên này không có bạn. Nhìn dung mạo quen thuộc trong gương, Tô Vãn Lâm cười gượng. Khi nãy, chính hắn cũng bị vẻ lạnh lùng của mình dọa sợ.
Là người thích sự vui tươi, Tô Vãn Lâm thầm nhủ, hắn phải cải thiện lại cái cơ thể này thôi!