Làm tác giả? Ý hay đó
Đã qua một tuần từ khi Tô Vãn Lâm đến đây.
Trong thời gian này, Tô Vãn Lâm gặp được cô giúp việc cùng mẹ nuôi Tô Linh một vài lần.
Khác với vẻ bề ngoài ngự tỷ ngầu lòi, Tô Linh cực kì dễ gần. Sau mấy lần nói chuyện, Tô Vãn Lâm một phần coi Tô Linh làm người có thể tin tưởng. Hơn nữa, Tô Linh cũng luôn đem hắn nhiều đồ ăn ngon. Có thể nói, một tuần này hắn hết ăn lại ngủ, thành công trở thành ăn hại chính hiệu.
Hôm nay, Tô Vãn Lâm quyết định dậy thật sớm.
Hắn muốn ra ngoài!!!
Vì ngoại hình quá nổi bật, Tô Vãn Lâm đành trùm kín mít. Nhưng bộ tóc này quá đặc biệt, Tô Vãn Lâm không còn cách nào liền búi cao lên, nhét vào trong mũ.
Chuẩn bị xong xuôi, cầm ví đầy nhóc tiền cùng thẻ tín dụng, Tô Vãn Lâm xuất phát.
...
Một tiếng sau, hắn lạc đường.
Ai bảo tên Tô ma ốm kia không bao giờ ra ngoài chứ. Hại hắn không biết đường nào để về nhà. Vốn dĩ Tô Vãn Lâm ra ngoài để mua đồ ăn cùng vài đồ cá nhân. Đồ tuy đã mua được, nhưng hắn không thể về nhà. Tô Vãn Lâm cũng muốn bật bản đồ định vị lắm. Cơ mà khổ nỗi hắn không mang điện thoại.
Làm sao bây giờ?
Đến địa chỉ nhà mình tên ma ốm kia còn không nhớ! Vậy làm sao hắn về nhà đây?
Dựa vào trí nhớ của Tô Vãn Lâm, hắn hoàn toàn có thể đi một lần là nhớ. Nhưng phố xá cũng quá phức tạp a!!! Hắn không nhớ nổi.
Thôi vậy.
Khỏi về nhà.
Để Tô Linh tìm hắn đi.
Nghĩ vậy, Tô Vãn Lâm thả lỏng, tiến vào hiệu sách gần đó.
Nói thật, dạo này Tô Vãn Lâm dần trở thành trạch nam chính hiệu. Ngày ngày ở nhà ôm máy tính cùng điện thoại đọc truyện chơi game. Tuy nhìn có hơi vô dụng nhưng những quyển sách ở Trái Đất quả là thú vị a.
Nhất là văn ngực đực. Hắn thực sự thích.
Lí do cũng khá đơn giản. Trong văn ngựa đực, luôn tồn tại nam chính cực mạnh mẽ nha! Tô Vãn Lâm thì không nghi ngờ gì rồi, hắn là gay. Hơn nữa mấy kiểu tu tiên cường giả gì đó cũng giống thế giới cũ của hắn. Vì vậy, con đường trở thành trạch nam của Tô Vãn Lâm ngày một rộng mở.
Hôm nay hắn cũng muốn đi mua sách. Trùng hợp lạc đến đây, Tô Vãn Lâm liền thuận tiện bước vào hiệu sách trước mặt.
"Chào mừng quý khách."
Vừa bước vào hiệu sách, Tô Vãn Lâm thấy một người đàn ông lực lưỡng ôm chồng sách to bự đứng ở cửa.
Mỉm cười, Tô Vãn Lâm chào lại người đàn ông đó.
Tiến đến giá sách đề "Đam mỹ", Tô Vãn Lâm rút một quyển ra, rất nhanh đã nhập tâm.
Qua một lúc lâu, ánh mắt Tô Vãn Lâm bị hấp dẫn bởi tấm áp phích trên tường.
Trên đó viết "Cuộc thi sáng tác cho tác giả trẻ". Buông sách trong tay, Tô Vãn Lâm tò mò tiến lại gần.
"Cậu muốn viết truyện lại à?"
Một giọng nói thanh thúy cất lến. Tô Vãn Lâm liếc người vừa nói. Đó là một thiếu niên cao gầy, làn da trắng hồng, đôi mắt trong veo toát lên nét ngây thơ. Tò mò, Tô Vãn Lâm hỏi cậu ta.
"Cậu là ai?"
Nghe vậy, thanh niên kia trợn tròn mắt. Tô Vãn Lâm thầm chột dạ. Chẳng nhẽ cậu ta quen mình?
Chưa kịp xác nhận lại, thanh niên kia chạy lại, đập Tô Vãn Lâm một cái muốn bay người.
"Con mẹ cậu!!! Mới không gặp mấy năm đã quên tôi rồi à? Hay đầu cậu có vấn đề?"
"Cậu..."
Nghe vây, thanh niên kia mở to mắt, vẻ mặt đầu mong chờ.
"Cậu nhớ ra rồi?"
Tô Vãn Lâm lục lại trong trí nhớ xem cậu ta là ai. Nhưng vô vọng, Tô ma ốm kia quá lãnh tĩnh rồi a! Sao một người đáng yêu như này hắn cũng quên. Tô Vãn Lâm gãi gãi đầu, tỏ ý đã quên.
Thấy vậy, thanh niên thất vọng ra mặt. Nhưng rất nhanh, cậu ta bừng bừng khí thế mà vỗ bốp vào lưng Tô Vãn Lâm. "Vậy để ta nhắc cho mà nhớ. Ta đây là Thu Lăng. Thế nào? Nhớ ra chưa?"
Thu...Lăng?
Tuyệt Đại Thu Lăng?
Vãi!!!!
"Cậu là Tuyệt Đại Thu Lăng? Tác giả đam m...."
Chưa kịp nói hết, Tô Vãn Lâm đã bị bịt miệng. Tuy trong hiệu sách không nhiều người nhưng cũng lác đác vài khách. Thu Lăng bóp miệng Tô Vãn Lâm, xỉ vả hắn một trận. Nào là không nhớ hắn, nào là không từ mà biệt...
Tô Vãn Lâm hắc tuyến đầy mặt. Hắn cũng đâu muốn đâu!
Để kể đầu đuôi, người tên Thu Lăng này cũng khá đặc biệt. Mấy năm trước, khi tên ma ốm vẫn còn học đại học đã bắt đầu viết tiểu thuyết. Vì vậy hắn tham gia khá nhiều diễn đàn. Cũng không biết vô tình hay cố ý, Tô ốm lạc vào động đam mỹ, sa chân vào con đường vạn kiếp bất phục. Chủ diễn đàm đó là một tác giả đam mẽo nổi tiếng có tên Tuyệt Đại Thu Lăng. Vốn không quen lắm nhưng sau vài lần trao đổi, hai người dần quen thuộc nhau. Một lần lỡ tay, Tô ốm lộ dung nhan mĩ mạo của mình với Thu Lăng. Thế là bị người ta theo đuổi. Tuy về sau Tô Vãn Lâm từ chối nhưng Thu Lăng cũng vẫn coi Tô Vãn Lâm là bạn. Chỉ trách Tô ma ốm cũng quá bạc bẽo. Vì thân thể không tốt, Tô Vãn Lâm kia liền qua nước ngoài 1 năm chữa trị, tiện thể ném luôn người bạn duy nhất qua đầu. Theo thái độ của Thu Lăng, chắc hẳn cậu ta rất giận.
Nghĩ vậy, Tô Vãn Lâm mở miệng xin lỗi. Nghe xong, Thu Lăng cũng vơi giận. Kéo Tô Vãn Lâm vào trong nhà, khuất khỏi mấy người ngoài kia, Thu Lăng lườm Tô Vãn Lâm nói.
"Được rồi. Giờ bù tội đê!!!"
Nhoáng một cái, khẩu trang, kính cùng mũ của Tô Vãn Lâm bị thô bạo mà lôi xuống.
"Oa!!! Cậu vẫn đẹp như vậy."
"Tất nhiên rồi."
Nghe Tô Vãn Lâm nói vậy, Thu Lăng ngạc nhiên nhòm hắn từ đầu đến cuối. Chọc chọc Tô Vãn Lâm, Thu Lăng thắc mắc.
"Từ khi nào cậu trở nên tự luyến như vậy hả?"
"Tôi chính là tự luyến đó. Cậu thấy ai đẹp như tôi chưa?"
Nghe đến đây, Thu Lăng đen mặt. Mấy năm không gặp, tên này thay đổi không ít. Kéo Tô Vãn Lâm vào nhà trong, Thu Lăng đưa hắn đến trước người đàn ông hồi nãy đứng ở cửa.
"Này. Giới thiệu với cậu đây là chồng tui. Phong Lam, chào đi, đây là Tô Vãn Lâm."
Người đàn ông ngẩng mặt lên. Hồi nãy mũ lưỡi trai che khuất nên Tô Vãn Lâm không nhìn rõ. Giờ đối phương đứng dậy, thân hình lực lưỡng che khuất ánh sáng hướng Tô Vãn Lâm chào hỏi.
Trong lòng Tô Vãn Lâm gào thét. Aaaa!!! Soái cưa a!!! Mau chào tui đi!!!
Không phụ lòng Tô Vãn Lâm, giọng trầm thấp của Phong Lam vang lên.
"Chào"
Nói xong, vốn dĩ Phong Lam định thôi, nhưng nhìn Thu Lăng cau mày, Phong Lam đành nói thêm.
"Tôi là chồng của Thu Lăng. Rất vui được gặp."
Nói rồi, Phong Lam hai tay ôm thùng sách, bước ra ngoài.
"Tô Lâm, mặc kệ ảnh đi. Vào đây uống trà nào."
Tô Vãn Lâm vẫn chìm đắm trong hào quang của trai đẹp, ngơ ngác mà đi theo. Trái Đất quả là nơi tốt. Mĩ nam chạy đầy đường. Không như ở đây, vị diện cao cấp kia chẳng kiếm lấy nửa người ra hồn. Mĩ nữ nhiều vô số kể nhưng nó đến mĩ nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đại ca hắn có lẽ là chính là người đẹp nhất rồi. Vậy mà ở đây, trai đẹp ra đường có thể vơ một nắm.
Quả thực chính là nơi ở tốt nha!
"Này! Ông có nghe không vậy hả?"
Thu Lăng vỗ vỗ vào mặt Tô Vãn Lâm. Tô Vãn Lâm đang mơ màng liền trở về mặt đất. Nhìn Thu Lăng, Tô Vãn Lâm liền phát hiện mình lơ đễnh một lúc rồi. "Cậu vừa nói gì?"
Thu Lăng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. "Tôi nói về cuộc thi viết!!! Cậu nãy giờ bơ tôi à??? Có tin tôi một cước đạp bay cậu không."
"..."
"Được rồi..."
Vẫn là không nỡ chà đạp cơ thể của cậu.
Sau một hồi giải thích lại về cuộc thi, Thu Lăng hướng Tô Vãn Lâm trưng cầu ý kiến.
"Sao nào? Tham gia không?"
"Được. Lâu lắm rồi tôi cũng không có viết truyện nào nữa. Coi như tôi trở lại đi."
"Haha. Phải vậy chứ. Nào! Tôi đưa cậu đi chơi!" Thu Lăng hưng phấn xách Tô Vãn Lâm lên định ra ngoài. Nhưng lần này Tô Vãn Lâm nhanh nhẹn tránh thoát đôi tay của Thu Lăng.
"Tôi phải về rồi. Lần sau đi."
Nghe vậy Thu Lăng bày vẻ mặt đau khổ. Nhưng giây tiếp theo, Thu Lăng lần nữa giương móng về phía Tô Vãn Lâm, xách hắn ra ngoài.
"Để tôi đưa cậu về!"
"Cậu biết nhà tôi?" Tô Vãn Lâm ngạc nhiên.
"Tất nhiên là biết rồi. Cậu nhớ ngày trước có đợt ngày nào nhà cậu cũng có hoa gửi đến không? Là tôi gửi đó."
"..." Hóa ra là vậy.
Sau 10 phút, hai người đến trước nhà của Tô Vãn Lâm. Vẫy tay tạm biệt Thu Lăng, Tô Vãn Lâm lảo đảo vào nhà.
Mệt quá đi!!!
Thả người xuống giường, Tô Vãn Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.....
Lúc tỉnh dậy Tô Vãn Lâm nhìn đồng hồ. Cũng đã gần 9 giờ tối.
Bóc chỗ thức ăn vừa mua, Tô Vãn Lâm thỏa mãn lấp đầy một bụng thức ăn. Chờ đến khi hắn ăn uống tắm rửa xong xuôi thì cũng đã hơn 10 giờ.
Nhớ đến Thu Lăng chiều nãy nói, Tô Vãn Lâm ôm máy tính lên giường, chậm chạp lên diễn đàn.
Trùng hợp là Thu Lăng cũng đang online. Nickname Tuyệt Đại Thu Lăng xanh lè lẳng lặng nằm một mình trên danh sách bạn bè. Ấn vài chữ đơn giản, Tô Vãn Lâm gửi qua cho Thu Lăng.
"Chào"
Trong chốc lát, một icon đáng yêu được gửi qua chỗ Tô Vãn Lâm. Kèm theo cả lời nhắm "Trời sập hay sao mà Tô thiếu lại chủ động như này?"
"Haha. Không thích thì thôi vậy."
"Ấy ấy, đùa thôi đùa thôi." Kèm theo icon khóc khóc.
Nhìn vào màn hình, Tô Vãn Lâm bật cười. Trong đầu hiện lên khuôn mặt non nớt của Thu Lăng. Bỏ qua Thu Lăng, Tô Vãn Lâm rảnh rỗi lướt diễn đàn kiếm truyện hay để đọc. Có thể quá nhập tâm, mặc kệ Thu Lăng oanh tạc khung chat, Tô Vãn Lâm vẫn hồn nhiên không hay biết mà đọc truyện. Chờ đến khi mắt có hơi mỏi, Tô Vãn Lâm mới dừng lại, xem tin nhắn của Thu Lăng.
Ế? Nhắn tin còn có thể kinh khủng đến mức độ này?
Trên khung chat, tin nhắn nhảy liên tiếp. Thu Lăng có lẽ rất tức giận nên trên màn hình tràn ngập icon phẫn nộ!!!
"Rồi rồi. Tôi xin lỗi. Chẳng là tôi đang tìm cảm hứng."
Nghe Tô Vãn Lâm nói vậy, Thu Lăng tạm tha.
"Vậy...cậu viết đi."
Hình như có việc gì đó vội, Thu Lăng nói xong liền off mất. Thanh trạng thái từ màu xan chuyển sang màu xám ảm đạm.
Thấy Thu Lăng đã đi mất, Tô Vãn Lâm nghiêm túc suy nghĩ về quyển sách mình phải viết. Tuy có hơi lơ mơ khoản viết lách nhưng kì thực Tô Vãn Lâm luôn muốn thử viết nên một nam chính vạn người mê. Bật phần mềm viết truyện lên, Tô Vãn Lâm đặt tay đánh những chữ đầu tiên. Bỏ qua tên tác phẩm, Tô Vãn Lâm nhập vào phần mô tả vài hàng chữ.
'Thể loại: Ngựa đực văn, dịu dàng ôn nhu cường đại công phối hậu cung 3000 giai nhân tuyệt phẩm thụ, nhất công đa thụ, ngược trước ngọt sau, cao H, HE."
Sau một hồi tiếp theo lên ý tưởng, Tô Vãn Lâm hài lòng nhìn vào màn hình nói.
"Cứ cho là vậy đi."