Ta là kiếp nạn của huynh (Sư Tử - Xử Nữ) - Chương 1
Tên truyện: Ta chính là kiếp nạn của huynh (Sư Tử - Xử Nữ).
Tác giả: Cá Ngố Lười Biếng.
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, H, ngược.
Thuộc series truyện ngắn 12 chòm sao Life and Love của tác giả.
Tâm sự nhỏ: đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta viết H đấy các nàng ạ, là H đó. Mặc dù ta đọc khá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên thử sức nên nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm .
Chân thành cảm ơn Sói và Nhéo đã giúp tôi chỉnh sửa.
~~~
Sư phụ nói ta có một kiếp nạn. Kiếp nạn ấy vốn tồn tại trong ta.
Sư phụ ta luôn thích nói mấy lời hoang đường như vậy, lâu rồi nên ta cũng không để tâm đến lời của người nói nữa. Kiếp nạn sao, toàn là chuyện vô lý. Cho dù có, bản lãnh của ta cũng đủ để vượt qua.
Thế nhưng, ta cũng không thể ngờ rằng, mọi chuyện lại trở nên tệ hại như vậy.
Nếu như, có cơ hội quay lại, ta sẽ quay lại để trả mối ân tình đó.
~~~
Tiếng động lạ khiến cho ta tỉnh giấc. Ta mở mắt ra, ngẩn người nhìn khung cảnh xung quanh, rồi nhắm mắt lại, vài giây sau mở mắt ra, có lặp lại bao nhiêu lần khung cảnh đó vẫn hiện ra trước mắt ta. Ta có phần không tin được mắt mình, thần trí như đang trôi nổi trên chín tầng mây.
Ta ngơ ngẩn một lúc lâu. Không lẽ, ta thực sự quay về rồi sao? Ta nhớ bản thân đã chết dưới kiếm của sư phụ rồi mà? Cảm giác lạnh lẽo đó ta không thể nhầm lẫn được. Chết? Ta đột nhiên bật cười, không thể ngờ được rằng có một ngày ta lại chết dưới thanh kiếm của người mà ta luôn luôn kính trọng. Ta kính trọng hắn, ta xem hắn như phụ thân chính mình, vậy mà hắn ta vì một việc không phải do ta làm mà phán tội tử cho ta. Ta lúc đó vốn không hiểu, tại sao một sư phụ luôn ân cần, dịu dàng với ta, lại vì một việc mà giết ta. Không phải ta không làm gì sai, nhưng không có khi nào hắn là mắng ta cả, vậy vì sao mà hắn lại làm vậy?
Cốc... Cốc... Cốc...
Ta giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, bình tĩnh hướng ra cửa. Cánh cửa khẽ hé mở, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt ta. Khi bắt gặp bóng hình đó, đáy mắt ta liền nổi lên một gợn sóng, trái tim đập dồn dập như một hồi trống, một hồi trống mà chính ta cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Ta chỉ biết, khi gặp hắn là tim ta lại trở nên như vậy.
"Sư đệ, đệ tỉnh rồi."
Hắn tiến tới bên giường ta, khe khẽ nở nụ cười. Khuôn mặt hắn góc cạnh một cách sắc sảo toát lên vẻ lạnh lùng. Khác với sư phụ có vẻ ngoài lạnh lùng đầy giá rét thì hắn lại mang vẻ đẹp dịu dàng hòa nhã nhưng âm trầm, khiến đối phương không thể nào thấu được suy nghĩ của hắn. Nụ cười của hắn khi đối diện với ta ẩn chứa đầy tâm sự, nhạt nhoà và xa cách.
Xử Nữ - đại sư huynh của ta, đồ đệ đầu tiên của sư phụ ta. Vì là đại sư huynh, hắn luôn quan tâm tới tất cả mọi người. Trong mắt người khác, hắn như một vị thần cao cao tại thượng không thể với tới được, một vị sư huynh dịu dàng tốt bụng nhưng không kém phần cứng rắn.
Ta không hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn cũng không hiểu được suy nghĩ của ta. Vậy thì tại sao kiếp trước hắn lại làm như vậy? Tại sao lại cố chấp biện hộ cho ta, tại sao lại cố chấp nghịch ý sư phụ mà bảo vệ ta? Trước khi chết, thậm chí ta còn thấy bóng dáng hắn mờ mờ ảo ảo xuất hiện, một vệt sáng chém xuống bóng lưng sư phụ. Hắn tại sao lại làm vậy? Vì một người không bao giờ quan tâm tới hắn, không bao giờ nói chuyện với hắn mà chém một đao xuống người mà hắn luôn kính trọng. Thử hỏi, ta có đáng để hắn là vậy sao?
Có đáng không?
Câu hỏi định sẵn không có đáp án cứ theo ta như vậy. Ta từng nhủ, nếu ta sống lại, ta sẽ không liên lụy tới hắn nữa. Có lẽ, hắn làm vậy cũng là do trách nhiệm của một đại sư huynh với một sư đệ thôi.
"Sư đệ? Đệ không sao chứ?"
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sáng của hắn. Đôi mắt thật sáng nhưng lại không thấy đáy.
Như đã hiểu tính cách ít nói của ta, Xử Nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng ta, trách mắng với giọng điệu của một đại sư huynh đang trách mắng một tiểu sư đệ:
"Sư Tử, đệ nên cẩn thận mới phải. Sao có thể gây thù chuốc oán với hàng loạt cao thủ võ lâm như vậy? Ta không phủ nhận tài năng của đệ nhưng ngoài đệ ra họ có thể gây nguy hiểm cho sư phụ? Đệ có biết là sư phụ lo lắng cho đệ không? Người chỉ có ta và đệ là đồ đệ, đệ đừng làm người phiền lòng nữa. Bây giờ người đang ở Nam Sơn để xử lý việc, tới lúc người về chúng ta phải xử lý mọi chuyện cho thoả đáng trước."
Ta trầm mặc nhìn hắn luyên thuyên nói những câu đạo lý mà trong lòng cười nhạo một phen. Sư phụ quan tâm ta? Ông ta hận không thể một đao chém ta thì đúng hơn? Hai chữ "quan tâm" này khiến cho ta cảm thấy buồn nôn.
Như cảm nhận ánh mắt chế giễu của ta, Xử Nữ không tiếp tục nói nữa, đứng dậy nhìn ta một lúc rồi thở dài. Hắn đặt một chén thuốc lên bàn, rồi quay người về hướng cửa. Ta cứ nghĩ hắn sẽ đi nhưng hắn lại đứng lại, bóng lưng của hắn đối diện với ta, cao lớn nhưng lại rất cô đơn.
"Tại sao đệ luôn không nói chuyện với ta? Ta đã làm sai gì hay sao?"
Hắn nói xong câu đó, như biết rằng ta sẽ không trả lời, ngay lập tức biến mất sau cánh cửa. Bóng tối lại trở về trong căn phòng, làm cả khuôn mặt ta chìm trong bóng tối.
Câu hỏi của hắn... ta nên trả lời như thế nào đây? Lúc đầu là do ta vốn không quan tâm tới hắn, nhưng lúc này, sau khi được sống lại, thì như thế nào?
Không, chỉ là ta không muốn liên lụy hắn mà thôi.
Ta hài lòng với suy nghĩ của chính mình rồi lại suy nghĩ một chuyện khác. Thời gian này sư phụ ông ta đang ở Nam Sơn. Sau khi ông ta quay về thì sự việc của ta cũng liền lập tức xảy ra. Trùng hợp như vậy, ta không tin không có người sắp đặt. Ta khẽ hừ một tiếng, sáng mai phải ngay lập tức rời khỏi đây, tránh cho ông ta hãm hại mình một lần nữa, cũng tránh cho hắn phải phiền lòng.
Ta đứng dậy, tiến tới bên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế. Hai tay nâng bút đặt xuống tờ giấy trắng tinh một chữ "Ly". Ta nhìn một chữ của mình như rồng múa trên tờ giấy trắng, trong lòng bỗng rối bời. Ta để tờ giấy như vậy, hắn liệu có lo lắng hay không?
Ta ngồi đó một lúc lâu, mắt đảo qua chén thuốc trên bàn. Hai tay chần chừ cầm lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Vị thuốc đắng ngắt trái lại làm thanh tĩnh tâm trí ta rất nhiều. Ta đặt chén thuốc bên cạnh tờ giấy rồi tiến về phía giường. Ngày mai, sẽ là một ngày mới, là ngày ta bắt đầu kiếp sống mới.
Thế nhưng ta không ngờ rằng, khoảnh khắc đưa ra quyết định đó đã dẫn tới một kết cục khác cho cả ta và hắn. Một kết cục chính ta cũng không ngờ tới.
~~~
Hai năm sau.
Ta rút mạnh thanh kiếm khỏi cái xác dưới chân mình, tay trái dùng khăn lụa chăm chú lau đi vệt máu trên mũi kiếm, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn về phía lùm cây đằng xa. Ta thu thanh kiếm Thiên Tị của mình vào vỏ, rảo bước nhẹ nhàng tiến tới lùm cây đó. Càng tiến lại gần, bóng dáng đứng sau lùm cây đó càng hiện rõ trong tầm mắt. Khi còn cách lùm cây đó năm bước chân, ta đột ngột dừng lại, lãnh lãnh lên tiếng:
"Ra đây."
Sau tiếng nói của ta, bóng dáng đó nhẹ nhàng đi ra từ lùm cây. Nam tử một thân bạch y, như tiên tử trên trời đáp xuống vùng đất có màu máu đỏ tươi tanh hôi này. Hắn vẫn như vậy, vẻ đẹp lạnh nhạt đầy xa cách đó của hắn đều không có lúc nào thay đổi. Nó khiến ta đột nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo.
"Tại sao cứ đi theo ta?"
Câu hỏi này như tiếng lòng của ta suốt hai năm qua. Từ khi ta rời khỏi, gia nhập ma giáo, hắn liền đi theo ta không rời. Ta lúc đầu còn nghĩ rằng hắn định khuyên nhủ ta quay đầu là bờ, những tưởng hắn muốn hỏi ta lý do như cách mà hắn vẫn hay làm với tư cách một đại sư huynh, nhưng không, hắn cứ lẳng lặng đi theo ta như một cái bóng không hơn, không kém.
Khi ta giết người, hắn không ngăn cản, nhưng ta tựa hồ như cảm thấy sát khí từ chỗ hắn. Có lẽ, hắn rất muốn ngăn ta bằng cách giết ta chăng?
Nhưng điều ta nghĩ lại không bao giờ xảy ra, hắn chỉ đi theo ta nhưng lại không làm gì ta cả.
Tại sao lại như vậy? Câu hỏi đó cứ liên tục gào thét trong lòng ta ngày một dồn dập, càng ngày càng vội vàng muốn thoát khỏi miệng ta. Ta đã cố không chạm mặt hắn, đã cố khiến cho tình cảnh bất lực kiếp trước không thể xảy ra, nhưng tại sao hắn cứ luôn đi theo ta?
Xử Nữ nhìn chằm chằm ta một lúc, nụ cười nhạt bình thường của y cũng không xuất hiện nữa. Hắn nhìn ta, giọng nói không nặng không nhẹ, tựa hồ như một cơn gió cất lên:
"Quay về đi."
Ta khẽ bật cười, đáy mắt hiện lên vài tia huyết sắc:
"Ta không muốn quay về đó, ngay cả ngươi cũng đừng mong kéo ta về."
Nói xong, ta xoay người rời đi. Ta biết, hai năm trước, chỉ để một lá thư cho hắn rồi bỏ đi là không đúng. Cho tới khi ta gia nhập vào ma giáo, ta cũng không nói cho hắn biết nguyên nhân là gì. Ta biết hắn rất khó xử, rất không hài lòng, rất thất vọng. Nhưng như vậy thì sao, mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh hắn kiếp trước lại hiện ra rõ ràng trong đầu ta. Ta thật sự, không muốn để hình ảnh đó tái hiện thêm một lần nữa. Cho dù làm chính mình trở nên ích kỷ.
Ta chỉ đang trả món nợ cho hắn mà thôi.
~~~
Đêm tới, tại một quán trọ nhỏ trong trấn Hà Thành. Ta uống cạn hai vò rượu lớn, để mặc bản thân uống say khướt mà không mảy may bận tâm tới mọi thứ xung quanh. Ta muốn yên tĩnh, ta muốn tất cả mọi phiền muộn đều biến mất hết, muốn tất cả mọi kẻ mà ta hận đều chết hết.
Nhưng, tất cả đều không như ý ta.
Là tại hắn sao?
Ánh mắt ta dần trở nên mơ hồ, hình ảnh xung quanh đã không còn rõ ràng. Ta gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
~~~
Nóng... thật nóng...
Ta vô thức đưa tay lột bỏ ngoại y, lăn lộn trên giường một lúc. Ta mơ hồ cảm thấy được một bàn tay chạm nhẹ vào người ta, chạm từ cổ xuống đến chân. Bàn tay như dòng suối mát chạm vào thân thể ta, khiến ta dễ chịu không ít. Ta càng mê luyến cảm giác ấy hơn. Ta nghiêng đầu, miệng khẽ phát ra vài tiếng "hừ... hừ" khe khẽ. Có lẽ là gió thổi vào làm nơi này trở nên mát hơn, ta cảm thấy cả cơ thể không còn nặng nề nữa. Ta yên lòng khẽ mỉm cười một chút.
Một lúc sau, đầu lưỡi liền có cảm giác tê dại, khoang miệng như bị người ta khuấy đảo một cách mãnh liệt, ta mơ hồ phối hợp, có lẽ là cảm thấy khá dễ chịu nên ta không phản kháng. Giấc mơ này cũng dễ chịu quá đi, như đang liếm một viên kẹo ngọt vậy.
Vừa tận hưởng viên kẹo của mình, ta liền cảm giác có gì đó đang tiến vào phía dưới. Ta khẽ nhíu mày nhưng lại không phản kháng, tiếp tục liếm viên kẹo ngọt nơi đầu lưỡi, cố gắng tiếp nhận dị vật ở phía dưới một cách đau đớn. Có lẽ, kẹo này cũng không phải là vật cho không, còn phải trả giá đau đớn như vậy. Nhưng đối với ta, chỉ một lần được nếm viên kẹo này thì đau đớn gì cũng không sao cả. Chỉ một lần thôi, cho ta thoát khỏi mọi phiền muộn.
Nhưng cơn đau đớn chỉ diễn ra ở khúc đầu, càng về sau vật đó càng khiến ta trở nên thoải mái, thậm chí có phần hưng phấn. Viên kẹo nơi đầu lưỡi càng trở nên ngọt ngào hơn, lại còn biết cắn người, không lẽ thành tinh rồi à? Nhưng bất quá, thiệt là sảng khoái.
Nói thẳng ra thì ta cũng không bài xích cảm giác này lắm.
Đung đưa một hồi ta cảm thấy dần mệt lả hơn, ta nhả viên kẹo ra, lăn trên thảm cỏ êm ái mà thiếp đi, trước khi thiếp đi, ta cảm thấy có một vòng tay ấm áp siết chặt lấy ta không buông.
Giấc mơ này, cũng quá chân thật đi.
Bất quá, ta rất thích.
Có giấc mơ này, thật tốt.
Hết chương 1.