CHƯƠNG 1: TA NHẶT VỀ MỘT ĐỒ ĐỆ
Ta rũ mắt nhìn tên tiểu hài tử y phục rách nát bẩn thỉu nằm dài trên đất, rồi lại nhìn nơi góc váy trắng tinh của mình đang bị hai bàn tay lem luốc của nó túm chặt lấy không buông, nhất thời khẽ nhíu mày. Một tinh hồn đặc biệt tinh thuần, quả thật là tìm khắp vạn năm mới có một. Tên quân sư hồ ly của ta tiên đoán quả không sai, tinh hồn tinh thuần có thể giúp ta tu bổ lại nguyên thần bị thương tổn trong trận thiên kiếp vừa qua, quả nhiên nằm trong đám nạn dân ở trấn Thạch Thanh này.
"Thần tiên tỷ tỷ, cứu ta! Làm ơn hãy cứu ta.. ta đói quá!"
Tiểu hài tử nọ thấy ta không nói gì, nó cứ giữ chặt vạt váy của ta, giương đôi mắt to tròn nhìn ta chằm chằm, rồi lại khẽ thều thào cất giọng. Dường như đã dùng hết sức lực trên người, chỉ thấy nó vừa nói xong, cơ thể nhỏ bé kia lại khẽ run lên một trận. Thế nhưng dù bộ dạng vô cùng nhếch nhác, nhưng đôi mắt nó lại đặc biệt sáng trong, so với đám tinh tú ta thường hay ngắm mỗi đêm kia, quả thật còn tinh thuần và lấp lánh hơn gấp vạn.
Ta nhất thời nổi hứng, quyết định tạm thời không ăn nó, rồi vén áo ngồi xuống, cũng chẳng để ý dơ sạch mà vươn một ngón tay ra nâng cằm nó, tủm tỉm:
"Ngươi có biết ta là ai không? Sao lại dám gọi ta là thần tiên tỷ tỷ?"
Nó bị ta ép buộc mặt đối mặt, dường như khí lực trên người cũng đã cạn kiệt, nên chỉ có thể nhìn ta chậm chạp lắc đầu.
Ta lại cười, tầm mắt hướng về phía đám thi thể đang chất đống ngổn ngang đầy đất xung quanh nó, không nhanh không chậm cất lời:
"Ngươi nghĩ xem, giữa đám thi thể nồng nặc mùi tử thi này, lấy đâu ra thần tiên tỷ tỷ? Ngươi mau nhìn cho kỹ, ta chính là một đại yêu quái, chuyên ăn xác người chết. Vì đánh hơi được nơi này có mùi tử thi nồng đậm, nên mới lặn lội đường xa tìm đến!"
Dứt lời, ta liền giơ bàn tay còn lại lên trước mặt, khẽ phất một cái, gương mặt "thần tiên tỷ tỷ" lúc nãy liền hóa thành một cái đầu giao long dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra từng đợt âm thanh phì phì, còn để lộ ra cái lưỡi vừa dài vừa đỏ.
Tiểu hài tử nọ vẫn nhìn ta trân trân không hề nhúng nhích, quả nhiên là đã bị ta dọa sợ đến bất động luôn rồi. Ta thầm đắc chí không thôi, lại bất chợt nghe nó thều thào lên tiếng:
"Không sợ. Tỷ nói.. tỷ chỉ ăn người chết.. ta còn sống, ta không sợ!"
Cũng khá gan dạ đó. Ta thu lại bộ dáng dọa người, liền bật cười thành tiếng:
"Ngươi nói không sai. Tuy ta là yêu quái thích ăn xác chết."
Ta rướn cổ, đưa mũi kề sát cổ nó, hít hít mấy cái, lại tiếp:
"Nhưng thỉnh thoảng thử thay đổi khẩu vị một chút, cũng không hẳn không thể!"
Lần này, nó không đáp lời nữa, mà chỉ cúi đầu im lặng. Ta nhất thời ngẩn ra, nó như thế này, là sợ, hay là không sợ?
Nó vẫn im lặng. Ta liền mất hứng.
Thôi bỏ đi. Ta thu ngón tay đang nâng cằm nó lại, định không trêu chọc nó nữa, nhưng mới vừa định đứng dậy, góc váy lại một lần nữa bị nó túm chặt. Ta nhìn nó, nó cũng nhìn ta. Rốt cục, nó lên tiếng trước.
"Chỉ cần tỷ cho ta cơm ăn, ta sẽ để tỷ ăn thịt!"
"..."
Ta ngơ ngác. Đây là thỏa thuận kiểu gì đây? Thà bị ta ăn chết, còn hơn bị đói chết ư? Ta dở khóc dở cười:
"Vì sao ta phải đồng ý với ngươi?"
Nó giương đôi mắt sáng trong không một chút gợn sóng nhìn ta, đáp
"Vì ta tin... tỷ là yêu quái tốt!"
Vì một câu nói này, không hiểu ta bị ma xui quỷ khiến gì, cuối cùng lại không ăn nó, còn mang nó về nuôi ăn nuôi uống thật. Đã vậy còn để nó bái ta làm sư, dạy nó công phu thuật pháp lẫn dạy nó viết chữ vẽ tranh. Đem nó nuôi nấng không khác gì một đứa trẻ con nhà gia giáo.
Thời gian thấm thoát trôi đi, ta nằm dài trên tảng đá to ven suối, nhìn thiếu niên lang phơi phới nọ đang hì hục giặc một chậu y phục to đùng, nhất thời buông tiếng thở dài cảm thán:
"Haizz! Thời gian quả thật chẳng còn lưu lại chút dấu vết gì mà!"
Động tác trên tay thiếu niên lang nọ chợt dừng lại, hắn giương đôi mắt sáng trong như tinh tú nhìn về phía ta, cười tươi như hoa nở:
"Sư phụ, người vừa nói gì, ta nghe không rõ?"
Ta phất phất tay, tùy tiện đáp:
"Không có gì. Ta chỉ là nói mấy hôm nay bỗng dưng trời nắng to, phải chi có một bát mơ chua ướp băng lạnh thì tốt quá mà thôi!"
Thiếu niên lại mỉm cười, ôn nhu đáp:
"Còn tưởng chuyện gì. Vậy để giặc xong chậu quần áo này, ta sẽ lên núi tìm một ít mơ rừng về làm mơ ướp băng cho người giải nóng! Người chịu khó đợi ta một chút nhé!"
Ta cũng chỉ ờ một tiếng lấy lệ cho có. Rồi lại kéo chiếc lá sen mà hắn vừa hái cho ta lúc nãy lên che kín mặt. Không ngờ đường đường một yêu vương như ta, lại phải lưu lạc tới mức thu nhận con mồi của mình làm đồ đệ, đã vậy còn dạt núi bỏ nhà sống như một phàm nhân suốt mười ba năm ở cái chân núi tồi tàn hẻo lánh không ai biết tới này. Tưởng tượng chuyện này nếu bị đám yêu quái con dân của ta biết được, chắc chắn cái chức yêu vương này ta cũng không còn mặt mũi để tiếp tục làm nữa.
"Sư phụ, chúng ta về thôi!"
Lá sen trên mặt ta đột ngột bị người khác kéo ra. Ta nhỏm dậy, liếc nhìn thiếu niên lang một thân bạch y, vì phải lao động chân tay nên tay áo đã xắn lên quá nữa, để lộ ra bắp tay cường tráng màu đồng trước mặt kia, đáp:
"Nhanh vậy?"
Thẩm Tri Chu một tay ôm chậu y phục vừa mới giặc xong, một tay giơ lá sen ra che trên đỉnh đầu ta, mỉm cười:
"Lúc ta giặc thì người cũng đã nằm ngủ cả buổi rồi, cũng không nhanh lắm đâu!"
Ta thề với trời ta chỉ đậy lá sen trên mặt rồi nằm đó phơi nắng, hoài niệm chuyện xưa chứ không phải ngủ như hắn nói. Thế nhưng lúc định mở miệng đính chính, thấy hắn cứ nhìn ta tủm tỉm, bộ dáng rõ ràng là "ta biết người muốn nói gì rồi" kia không hiểu sao ta lại nhất thời mất hứng.
"Ta đói rồi, mau về thôi!"
Ta lại tùy ý đáp bừa một câu, rồi xách váy lững thững bước đi. Hắn vẫn theo sát bên cạnh che lá cho ta, hỏi:
"Trưa nay sư phụ muốn ăn gì?"
"Gì cũng được!"
"Cá chép hấp tương nhé!"
"Cá chép xương lắm!"
"Vậy gà hầm nấm được không?"
"Gà mùa này nhiều mỡ rất ngậy!"
"Vậy người muốn ăn món gì?"
"Gì cũng được!"
Như mọi khi, ta nằm trên cái tháp nhỏ đặt dưới gốc hòe già ngoài sân đọc thoại bản, Thẩm Tri Chu lại lục đục trong bếp nấu ăn. Chả mấy chốc, một bàn thức ăn nóng hôi hổi đã được hắn dọn lên. Hắn đứng dưới mái nhà tranh, thấp giọng gọi với ra:
"Sư phụ, ăn cơm thôi! Ta đã nấu xong rồi!"
Ta là yêu, không cần ăn uống vẫn sống được. Tuy trước đây thỉnh thoảng buồn miệng cũng có ăn một vài kẻ phàm nhân hay làm việc xấu, nhưng từ sau khi vô tình nhặt Thẩm Tri Chu từ đám nạn dân năm xưa, không biết từ lúc nào ta cũng bất tri bất giác dần dần ăn uống sinh hoạt y hệt con người. Ngoại trừ dung mạo không có gì thay đổi, thì hiện tại ta với một nữ tử phàm nhân bình thường cũng chẳng có gì khác biệt.
Ta bước vào trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế Thẩm Tri Chu đã kéo sẵn chờ ta. Nhìn một bàn thức ăn đặc biệt thịnh soạn hơn thường ngày, ta có chút khó hiểu, nhìn hắn:
"Tri Chu, sao hôm nay ngươi nấu nhiều món vậy. Định mở tiệc cung đình à?"
Gương mặt Thẩm Tri Chu đột nhiên có chút mất mát. Hắn không đáp lời ta ngay, mà chỉ cúi mặt gấp cho ta một cái đùi ngỗng thật to, tỉ mỉ đặt vào chén của ta rồi mới buồn buồn đáp:
"Hôm nay là sinh thần của ta, sư phụ người quên rồi sao?"
Ta cắn cắn đũa, nghĩ nghĩ một chút, mới giật mình nhớ ra hình như hôm nay là sinh thần hắn thật. Còn nhớ lúc hắn mới đi theo ta, bởi vì hắn là phàm nhân, tinh hồn lại đặc biệt tinh thuần, nếu mang hắn về núi Mộ Khê của ta, chỉ e dù ta có lòng tốt không ăn hắn, thì cũng sẽ bị vạn yêu trên núi thèm thuồng suốt ngày rình rập. Ta suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định không về núi, sau khi mang hắn dạo quanh nhân giới một vòng, cuối cùng vì thấy dưới chân núi Bồng Lai này linh khí dồi dào, lại là vị trí đắc địa bốn bề giáp sông giáp núi, bên dưới lại giáp thôn xóm chợ búa của con người, cho nên đã quyết định dùng yêu pháp dựng lên ngôi nhà tranh ba gian này, cùng Thẩm Tri Chu sống cuộc sống bình bình đạm đạm, xem như thỉnh thoảng ta tự mình rời núi tìm chút niềm vui trong vạn vạn năm dài đằng đẳng của mình.
Không nghĩ đứa trẻ mồ côi ngày nào ta nhặt được giữa đám lưu dân chết đói nháy mắt đã trở thành một nam nhân chững chạc trưởng thành. Phàm nhân tuổi thọ không dài, hắn theo ta từ năm bảy tuổi, nếu tính luôn sinh thần lần này, thì cũng đã tròn hai mươi. Nghĩ đến thời gian ta nhởn nhơ được kẻ khác hầu hạ chu đáo đang ngày một ít dần đi, ta nhất thời buông tiếng thở dài. Thế nhưng ta nào biết bản thân chỉ vô tình thở dài có một cái, đến khi lọt vào tai hắn lại thành ý khác. Chỉ thấy cánh tay đang cầm đũa của Thẩm Tri Chu đột nhiên sững lại, hắn giương đôi mắt có chút bi thương nhìn ta, buồn bã:
"Sư phụ, có phải người cho rằng ta phung phí quá có phải không. Hôm nay tuy là sinh thần của ta, nhưng cũng là ngày mà năm xưa sư phụ thu nhận ta về. Cho nên ta mới cố tình nấu thịnh soạn một chút, xem như hiếu kính người. Nếu người không thích.. lần sau.. ta nhất định sẽ không như thế nữa!"
Nói xong hắn lại rũ mắt cúi đầu, trông bộ dáng vô cùng ủy khuất đáng thương. Ta nghe hắn nói một hơi một tràng, lúc này mới kịp định thần hiểu hắn vừa nói gì. Lúc trước tiền sinh hoạt là do ta tự mình dùng thuật pháp hóa thành, sau đó hắn lớn hơn một chút, học được một chút công phu, liền chê ta dùng yêu pháp lừa người, rồi tự mình lên núi săn bắt mang xuống chợ dưới núi đổi lấy ngân lượng mua sắm đồ dùng trong nhà. Cho nên tuy nói là ta nhận nuôi hắn, nhưng thực chất là hắn nhận nuôi ta thì đúng hơn. Tiền dù sao cũng không phải của ta, ta tiếc cái gì?
Chỉ là ta không hiểu nổi, tên tiểu tử này tuổi cũng đã lớn tồng ngồng thế kia, vậy mà lúc nào cũng có thể hồn nhiên dùng giọng điệu ủy khuất của hài tử này để nói chuyện với ta trơn tru thoải mái chẳng chút ngượng ngùng. Không biết là do ta nuông chiều hắn quá khiến hắn sinh hư, hay là do bản tính hắn quá yếu mềm nhu nhược. Nghĩ đến đứa trẻ một tay mình nuôi lớn lại mang bộ dáng nhu nhược không có tiền đồ, ta không khỏi có chút bất an, vội nghiêm giọng chỉnh đốn hắn:
"Đã lớn như thế rồi, sao đụng chuyện gì cũng đều bày hết cảm xúc trong lòng lên trên mặt vậy? Vi sư dạy ngươi như thế à? Thật chẳng có chút tiền đồ gì cả!"
Vai Thẩm Tri Chu khẽ cứng lại, hồi lâu mới nhỏ giọng đáp:
"Đệ tử đã biết lỗi, là đệ tử sai rồi!"
Xem ra hắn lại bắt đầu nghĩ lung tung nữa rồi. Thôi bỏ đi. Đối với hắn ta đều luôn hết cách như vậy. Dù sao hôm nay là sinh thần của hắn, ta cũng không muốn khiến không khí bữa cơm của hai thầy trò lại trở nên căng thẳng. Ta nâng đũa, gấp cho hắn cái đùi ngỗng còn lại, mềm giọng:
"Ăn cơm thôi. Ăn xong vi sư dắt ngươi xuống núi đi dạo một vòng!"
Thẩm Tri Chu ngẩng phắc đầu dậy, hai mắt lập tức sáng rực nhìn ta:
"Sư phụ nói thật chứ? Người cùng ta xuống núi thật ư?"
Tuy ta đã sống ở đây được mười ba năm, nhưng số lần ta cùng hắn xuống núi lại chỉ đến trên đầu ngón tay, một phần là vì ta không thích tiếp xúc quá nhiều với con người, một phần là vì ta rất lười, nên ngại cùng hắn cuốc bộ. Thế nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày nhược quán của hắn, ta thân làm sư phụ, thì cũng nên mua chút gì đó làm quà cho đệ tử của mình. Biết hắn đang cao hứng, ta lại gấp cho hắn thêm cái tai thỏ, đáp:
"Còn hỏi nữa thì khỏi đi đâu cả!"
Thẩm Tri Chu quả nhiên nghe lời, sau khi nhe răng cười với ta một cái, liền ngoan ngoãn bắt đầu nâng chén. Ta chỉ biết âm thầm thở dài, tự nói với chính mình: "Thôi thì dễ dãi với hắn thêm lần này nữa vậy!".