CHƯƠNG 2: NƯƠNG TỬ HUYNH GHEN RỒI
Lúc ta và Thẩm Tri Chu xuống đến chợ trấn, thì trời cũng đã bắt đầu tối. Cũng bởi sinh thần hắn trùng với lễ thất tịch của nhân gian, nên buổi chợ đêm nay lại đặc biệt náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Giữa một đám nam thanh nữ tú dập dìu xuôi ngược trên đường, hòa cùng tiếng rao bán của vô số các tiểu thương bày bán bên lề, khiến một kẻ thích yên tĩnh như ta không khỏi hoa mắt chóng mặt một trận.
Thẩm tri Chu nãy giờ vẫn đi sát bên cạnh, thấy ta khẽ nhíu mi, hắn vội lo lắng:
"Sư phụ, người sao thế?"
Ta lắc đầu:
"Không có gì. Ít khi xuống núi, thấy mọi thứ có chút lạ lẫm thôi!"
Hắn dạ một tiếng. Mắt thấy ta lại tiếp tục đi về phía trước, vội nhấc chân đuổi theo. Đi được một lúc, bên tay áo ta đột nhiên truyền đến cảm giác nằng nặng, ta rũ mắt nhìn xuống, mới phát hiện tên tiểu tử Thẩm Tri Chu đang đi bên cạnh vậy mà đang giữ chặt một góc tay áo của ta tự lúc nào. Nhưng bởi tay áo ta hơi dài, thoạt nhìn như thể hắn đang nắm lấy tay ta, trông không khác gì những cặp tình nhân đang đi trên phố. Ta có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ dù sao chợ đang đông người, nắm như thế để tránh lạc mất hắn cũng tốt, nên cũng để mặc hắn nắm.
Ta thử hỏi hắn mấy lần có muốn mua gì không, hắn đều bảo cái gì cũng có cả rồi, nên cũng không cần thiết mua thêm thứ gì nữa, chủ yếu hắn chỉ muốn cùng ta đi dạo chợ một vòng mà thôi. Hôm nay dù sao cũng là sinh thần của hắn, nên ta cũng chiều theo ý hắn.
Lúc đi ngang qua một sạp hàng hóa nọ, bước chân Thẩm Tri Chu đột nhiên sựng lại. Ta theo tầm mắt của hắn, mới phát hiện hắn đang dán mắt vào một sạp bày bán trâm hoa của nữ nhi bên góc đường.
Đám tiểu cô nương đang xúm xít lựa trâm, đột nhiên phát hiện có một nam tử tướng mạo anh tuấn đang đứng bên này nhìn về phía mình, nhất thời đỏ mặt thẹn thùng, ghé tai nhau thì thầm gì đó.
Thẩm Tri Chu vội buông lỏng bàn tay đang nắm chặt góc áo của ta, thấp giọng:
"Sư phụ, người đứng ở đây đợi ta một lúc nhé!"
Dứt lời, hắn hai ba bước đã tiến đến bên sạp bày bán trâm nọ. Mấy vị cô nương nọ thấy vậy, gương mặt đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ. Ta thấy Thẩm Tri Chu vừa chọn được một cây trâm ngọc, rồi đột ngột quay qua mấy vị cô nương bên cạnh nói gì đó. Chỉ thấy trong số họ, có một nàng thuận mắt nhất bị các tỷ muội bên cạnh đẩy lên phía trên, cùng Thẩm Tri Chu đối diện nói nói cười cười. Sau đó hắn khẽ nâng tay, cài cây trâm vừa chọn được lên tóc nàng ta, rồi mấp máy môi nói mấy câu, nàng kia nghe xong, lại che miệng cười khúc khích, khiến ta nhất thời nhớ đến câu "xứng đôi vừa lứa" mà nhân gian hay nói.
Dưới vô số ánh hoa đăng rực rỡ, Thẩm Tri Chu một thân bạch y hệt như ta, nhưng không hiểu sao bạch y mặc trên người hắn lại khiến người bên cạnh có cảm giác trong trẻo, tươi mới, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh của ta. Bởi hôm nay hắn đã đến tuổi nhược quán, nên trước lúc cùng ta xuống núi, hắn đã chải một kiểu tóc mới, đuôi ngựa buộc cao, đính thêm kim quan màu bạc, trông vô cùng chững chạc phóng khoáng, hoàn toàn không còn bộ dáng hài tử nhu nhược như khi hắn để tóc mái che trán nữa.
Ta nhìn hắn thật lâu, cuối cùng mới chợt giật mình phát hiện ra, Thẩm Tri Chu đã thực sự trưởng thành rồi. Phàm nhân có câu, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nhìn hắn và nữ tử kia đang tình quá ý lại, ta đột nhiên có cảm giác cay cay sống mũi, như thể từ mẫu cuối cùng cũng nhìn thấy đứa con trai duy nhất mà mình một tay nuôi lớn nay nên người rồi. Lát nữa trở về, ta nhất định phải bàn với hắn chuyện hôn nhân đại sự tương lai, đợi sau khi cưới về cho hắn một tân nương như ý, ta sẽ lại trở về núi Mộ Khê, tiếp tục cuộc sống là yêu vương trước kia của mình thôi. Dù sao, hắn là người, ta là yêu, người và yêu nói cho cùng vẫn là hai đường khác biệt.
"Sư phụ, người đang nghĩ gì đó?"
Ta vẫn còn đang miên man suy nghĩ, không biết Thẩm Tri Chu đã quay trở lại tự lúc nào. Ta thu lại tâm tình, trưng ra nụ cười hòa ái:
"Xong rồi à, xong rồi thì đi thôi!"
"Khoan đã! Sư phụ.."
Hắn đột nhiên gọi ta, sau đó lại rũ mắt ngập ngừng. Ta khó hiểu:
"Chuyện gì? Thiếu tiền à? Cầm lấy!"
Ta móc trong tay áo ra một thỏi bạc, ném sang hắn. Thẩm Tri Chu một tay bắt gọn lấy, hắn siết chặt thỏi bạc của ta vừa đưa sang trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng trong như vô vàn tinh tú lấp lánh trên bầu trời kia, thấp giọng:
"Sư phụ, tặng người!"
Không biết hắn đã cầm cây trâm đã chọn lúc nãy trên tay tự lúc nào. Ta nhìn cây trâm ngọc khắc hình hoa mai được chế tác vô cùng tinh xảo mà hắn đưa đến, ước chừng giá trị cũng không nhỏ, khẽ nhíu mày:
"Đây là gì?"
Thẩm Tri Chu mỉm cười:
"Trâm ạ! Thấy đẹp nên muốn mua tặng người!"
"Ta biết là trâm rồi, nhưng ngươi đột ngột tặng nó cho ta là có ý gì? Chẳng phải hôm nay là sinh thần ngươi, phải là người khác tặng quà cho ngươi mới phải sao, sao đột nhiên lại đi tặng trâm cho ta?"
Hắn nhìn ta, chậm rãi đáp:
"Sinh thần ta, nhưng cũng là kỉ niệm ngày người thu nhận ta làm đồ đệ. Ngày trọng đại như vậy, đồ nhi cũng nên có thứ gì đó hiếu kính sư phụ người mới phải!"
Lại là cái lý do này. Theo ta thấy mỗi năm ngươi đều sử dụng nó để được tự tung tự tác làm điều ngươi muốn thì đúng hơn. Ta miễn cưỡng nhận lấy trâm, mắt lại không kìm được nhìn sang chỗ vị cô nương cùng hắn nói chuyện lúc nãy, thấy bọn họ vẫn còn đứng đó nhìn về phía bọn ta chằm chằm, ta lại lên tiếng:
"Vậy nàng ta thì thế nào?"
Thẩm Tri Chu ngơ ngác
"Ai cơ?"
"Bên kia!"
Hắn nhìn theo phía tay ta chỉ, rồi chợt bật cười:
"Thì ra người nói bọn họ ư. Bọn họ thì liên quan gì đến ta?"
Ta đáp:
"Chẳng phải lúc nãy ngươi vừa cài lên tóc của nàng ấy sao? Sao giờ lại tặng cho ta?"
Thẩm Tri Chu khó hiểu, hỏi:
"Vì sao ta phải tặng cho nàng ta? Ta có quen biết nàng ta đâu. Lúc nãy chỉ là tiện tay nhờ nàng ta thử trâm giúp ta mà thôi, người nghĩ đi đâu vậy?"
Ra là hắn chỉ lợi dụng con gái người ta để thử trâm giúp hắn thôi ư. Vậy mà ta còn tưởng hắn đã biết bắt chuyện làm quen với cô nương nhà người ta, làm ta đã bắt đầu suy nghĩ đến việc làm nên chuẩn bị lễ vật thể nào để mang tam môi lục sính đến nhà nàng ta đề thân luôn rồi. Cái tên đầu đất này, một cơ hội tốt như thế mà cũng không biết nắm bắt.
"Sư phụ là đang tức giận sao?"
Hắn nhìn ta, tủm tỉm cười. Thấy bộ dáng vừa để vụt mất cơ hội tốt mà vẫn có thể vui vẻ tươi cười của hắn, không hiểu sao ta lại nhất thời nổi cáu. Ta ném cây trâm sang hắn, hậm hực:
"Đúng là cái đồ đầu đất!"
Nói xong cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, ta liền phất áo xoay người bỏ đi. Nhưng còn chưa đi được bao xa, đã nghe đám tiểu cô nương mua trâm cùng Thẩm Tri Chu lúc nãy chạy sang phía hắn nhao nhao:
"Công tử, có phải nương tử của người hiểu lầm gì đó rồi không?"
"Đúng đó, nhìn nàng ấy như vậy chắc là đang ghen rồi!"
Chân ta nhất thời lảo đảo một cái, suýt nữa thì té cắm mặt xuống đất. Đúng là một đám phàm nhân thiển cận. Ta nhất thời mất hứng, cũng chẳng muốn nghe bọn họ đối thoại thêm nữa, liền tăng tốc đẩy nhanh cước bộ, mặc kệ bọn họ ở đó nói hưu nói vượn.
Ta cứ cắm đầu đi mãi đi mãi, lúc bình tĩnh trở lại, mới phát hiện Thẩm Tri Chu đã bị ta bỏ lại ở xó nào chẳng biết. Nhưng khoan đã, ta vì sao lại phải tức giận cơ chứ. Chung thân đại sự là chuyện của hắn, ta dù sao cũng chỉ là sư phụ, dù thế nào vẫn là nên tôn trọng ý nguyện của hắn. Nếu hắn không vừa mắt người này, thì ta lại tìm cho hắn người khác, vì sao ta lại phải tức giận. Nghĩ đến đấy, ta lại cảm thấy lúc nãy bản thân có chút thất thố. Liền quay người trở lại, nhắm hướng lúc nãy mà quay lại tìm hắn.
Ta đảo hết một vòng trong khu chợ, rồi lại đảo thêm một vòng, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Thẩm Tri Chu. Kỳ quái, chợ tuy đông, nhưng cũng không quá lớn, sao ta lại không tìm thấy hắn? Lẽ nào.. hắn đã gặp phải chuyện gì ư? Nghĩ đến đây, máu trong người ta nhất thời đông cứng lại. Ta tìm một lối ít người, nhắm mắt khẽ niệm quyết. Dưới ánh sáng hoa đăng lập lòe khi sáng khi tối, vô vàn linh điệp lập tức tản theo gió bay đi, dựa theo khí tức của Thẩm Tri Tru để lại mà tìm kiếm.
Chả mấy chốc, linh điệp liền có hồi âm. Ta lần theo hướng linh điệp dẫn lối, đi mãi một mạch về cánh rừng ở phía Tây, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Tri Chu đang bị một ả hồ yêu dùng mị thuật khống chế trong một ngôi miếu hoang nọ.
Trông thấy ta xuất hiện, hồ yêu nọ vội buông Thẩm Tri Chu thần thức đã mơ mơ hồ hồ, y phục trên người cũng đã bị lột trần hơn nửa trên đất ra, ẻo lả lên tiếng:
"Ngươi là ai?"
Thấy Thẩm Tri Chu ngoại trừ bị trúng mị thuật ra, thì cơ thể không có bất cứ tổn hại gì. Lúc này ta mới yên tâm chậm rãi tựa người vào cái cột bên cạnh, khoanh tay nhìn ả, đáp:
"Đạo hạnh không nhiều, chắc là cũng chỉ mới đắc đạo không lâu. Chả trách ta chưa từng gặp qua ngươi cũng phải!"
Yêu tộc có một luật lệ, bất kể là yêu quái gì, chỉ cần vừa tu luyện thành hình, xem như đắc đạo, đều phải đến điện Vạn Yêu trên núi Mộ Khê diện kiến yêu vương, làm lễ trích máu nhập vào yêu tịch. Ta rời núi đã mười ba năm, đoán chừng hồ yêu này cũng chỉ mới vừa thành hình không lâu, nên trông thấy ta vẫn có thể ngông cuồng đến vậy. Hồ yêu thu lại vẻ cười cợt phong tình, ả dè dặt nhìn ta một lượt rồi mới lên tiếng:
"Thì ra cũng là yêu giống ta, còn tưởng là thần tiên phương nào. Phải chăng ngươi cũng vì đánh hơi được mùi vị của hồn phách tinh thuần trên người hắn, nên mới đến đây muốn cùng ta giành giật?"
Ta gãi gãi cằm, đáp:
"Giành giật ư? Ta cần gì phải giành giật. Hắn vốn dĩ đã là của ta mà!"
"Ăn nói khinh cuồng, có bản lĩnh gì thì hãy mau đem ra hết!"
Dứt lời, hồ yêu vội tung ra chín chiếc đuôi cáo như chín dãy lụa trắng nhắm hướng ta mà đánh tới. Ta vẫn yên lặng tựa người vào cột, nhìn chín chiếc đuôi của ả thoáng chốc đã quấn lấy toàn thân ta, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng ta lên không trung. Trong đêm tối, chín chiếc đuôi của ả còn mơ hồ lập lòe phát sáng. Ta tiếc nuối lắc đầu thở dài:
"Thì ra là bạch quang cữu vĩ hồ, mười vạn năm mới có một con. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc!"
"Tiếc cái gì?"
Hồ yêu thấy ta cứ nhởn nhơ, ả có chút mất kiên nhẫn, quát. Ta lại cười, đáp:
"Đáng tiếc, hôm nay động phải người của ta, xem như ngươi đã uổng công tu luyện kiếp này!"
Ngón tay ta khẽ động, linh lực trong người lập tức cuồn cuộn ngưng tụ tạo thành vô số đạo linh quang, chỉ trong chớp mắt, như ngàn vạn lưỡi đao ngọt bén chém nát toàn bộ chín chiếc đuôi của ả thành vô số mảnh vụn.
Yêu hồ thất sắc nhìn chín chiếc đuôi xinh đẹp của mình bị chém nát vụn, nhưng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, ả vẫn chưa kịp cảm nhận được đau đớn trên người. Mắt thấy ta nhẹ nhàng từ trên không đáp xuống trước mặt, ả mới hốt hoảng ngã ngồi trên mặt đất, lúc này mới chợt ý thức ra điều gì, liền co cụm người trên đất gào khóc thảm thiết, dần dần hiện về bộ dáng nguyên thủy ban đầu.
Hồ yêu bị mất hết thuật pháp, mị thuật trên người Thẩm Tri Chu cũng tự phá. Hắn mơ màng tỉnh dậy, thấy ta đứng cách hắn một khoảng không xa, lại phát hiện y phục trên người không nghiêm chỉnh, hắn vội đỏ mặt xoay người chỉnh đốn lại.
Ta khẽ liếc hắn một cái, rồi phất tay, khiến hồ yêu đang nằm gào thét trên đất lập tức biến mất. Lúc này Thẩm Tri Chu cũng vừa chỉnh trang xong xuôi. Hắn vội bước nhanh đến chỗ ta, ngượng ngùng lên tiếng:
"Sư phụ!"
"Ừm!"
"Hồ.. hồ yêu kia đâu rồi ạ?"
"Ta ném đi rồi!"
Thẩm Tri Chu ngơ ngác
"Ném đi đâu?"
"Không biết!"
Cái này là ta nói thật. Ta thấy ả chướng mắt, từ bộ dáng nữ tử lúc nãy cho đến bộ dạng hồ ly mất đuôi. Nên chỉ tiện tay ném ả đi thôi. Còn đi tới đâu, đi được bao xa thì ta không biết. Còn nhớ năm xưa ta cũng từng ném gã quân sư hồ ly của ta như thế, sau đó hắn mò về tới điện Vạn Yêu, cũng là chuyện của một tháng sau. Ả hồ yêu lúc nãy nhẹ hơn quân sư hồ ly của ta nhiều, thuật pháp lại chẳng còn, có trở về được hay không, còn phải xem vào tạo hóa của ả.
"Sư phụ người vẫn còn giận ta chuyện lúc nãy ư?"
Thẩm Tri Chu thấy ta đáp từng tiếng một, rồi lại im lặng không đoái hoài đến mình, hắn liền bày vẻ mặt tủi thân, kéo kéo tay áo ta, nhỏ giọng nỉ non. Ta rút lại tay áo, thở dài:
"Tri Chu, ta thấy vẫn là nên tìm cho ngươi một sư phụ khác thì hơn!"
Thẩm Tri Chu mặt mũi tái mét, bất giác lùi một bước, hồi lâu mới mấp máy môi.
"Sư phụ, Tri Chu đã làm sai điều gì, khiến người phải trục xuất ta ra khỏi sư môn như thế? Có phải người không thích ta tiếp xúc với nữ tử khác hay không? Nếu vậy thì từ nay ta sẽ không bao giờ tiếp xúc với bất cứ nữ nhân nào nữa. Chỉ cần thấy họ ở đâu, ta sẽ tránh xa mười trượng, tuyệt không đến gần nữa bước. Còn nếu người trách ta học thuật pháp không tiến bộ, đợi trở về ta sẽ lập tức tu luyện ngày đêm, ta nhất định sẽ cố gắng tiến bộ hơn. Người không thích ta làm gì, chỉ cần người nói ra, ta sẽ lập tức thay đổi, chỉ xin người đừng đuổi ta đi, ta chỉ có mỗi mình người, Tri Chu cần xin người, đừng bỏ rơi ta!"
Cái tên đầu đất này, biết ngay trong đầu lúc nào cũng chẳng nghĩ được thứ gì ra hồn mà. Ý ta chỉ là muốn tìm cho hắn một chỗ tu tiên có tiếng một chút, sau đó gửi hắn lên đó tử tế học hành. Ta dù sao cũng là yêu, hắn lại là người, nền móng căn cơ cơ bản vốn dĩ đã khác biệt. Dù ta có dốc lòng dạy dỗ thêm bao nhiêu năm, với hắn cơ bản mà nói, cũng chỉ như nước đổ lá môn, ngoại trừ học được chiêu pháp, hắn vẫn không thể nào học được thuật pháp.
Thẩm tri Chu là người có tinh hồn tinh thuần hiếm có, sẽ luôn có sức hấp dẫn với vạn yêu ma. Chỉ có để hắn tu tiên, dùng thuật phát tu luyện của kẻ tu tiên mới có thể giúp hắn tiến bộ, thậm chí nếu hắn có tiên duyên, còn có thể phi thăng. Chỉ có như thế, hắn mới có thể có năng lực tự bảo vệ chính mình.
Chuyện này ta đã nghĩ đến từ lâu, nhưng vì ích kỉ bản thân, ta vẫn luôn giấu kín trong lòng. Thế nhưng mới vừa trải qua chuyện yêu hồ vừa rồi, ta lại một lần nữa cảm thấy không an tâm, bởi không phải lúc nào ta cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ hắn mãi.
"Tri Chu, ngươi bình tĩnh, vi sư không có ý này. Ta muốn ngươi tìm sư phụ khác, muốn ngươi tu tiên, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi mà thôi!"
Hắn tiến đến túm chặt cánh tay ta, giọng run rẩy:
"Không, ta không muốn tu tiên. Ta chỉ muốn tu yêu, ta chỉ muốn đi theo sư phụ, ta chỉ cần một sư phụ duy nhất là người mà thôi!"
Ta biết tính hắn cố chấp, chuyện này phải từ từ khuyên giải chứ không thể nói trong một sớm một chiều được. Ta đặt tay lên đầu hắn, khẽ xoa xoa:
"Được được được! Tạm thời không nói chuyện này nữa! Trải qua một đêm vất vả rồi, chắc ngươi cũng đã hoảng sợ không ít, vi sư đưa ngươi về nhà trước vậy!"
Thẩm Tri Chu vẫn túm chặt tay ta, vẻ mặt lo lắng:
"Người không đuổi ta đi nữa có phải không?"
"Ta không có đuổi ngươi!"
Quả thật ta chỉ là muốn gửi gắm hắn sang một nơi khác tốt hơn chỗ ta mà thôi.
"Người nói có thật không?"
Thẩm Tri Chu vẫn tỏ vẻ chưa an tâm. Ta gật đầu:
"Thật! Nào đưa tay đây, vi sư dùng thuật di chuyển mang ngươi về nhà!"
"Nhưng ta vẫn chưa an tâm, lỡ người nuốt lời thì phải làm thế nào?"
"Vậy ngươi muốn ta làm sao mới chịu tin ta không có ý đuổi ngươi?"
Thẩm Tri Chu móc chiếc trâm hoa mai lúc nãy ra, đáp:
"Vậy thì người mau cài chiếc trâm này lên đi, như vậy ta mới tin người không ghét bỏ ta!"
"Được, ta cài!"
"Để ta giúp người!"
"Được!"