Tai Nạn Ập Đến
Tôi là Lưu San San. Năm nay đã vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Trong cuộc đời tôi đã từng trải qua rất nhiều biến cố. Tôi đã từng nghĩ: Tại sao bản thân lại khổ đến thế cơ chứ? Tại sao tôi lại thất bại thảm hại đến thế kia, những người xung quanh tôi tại sao lần lượt lại ra đi?. Đó là một của câu hỏi mà chắc đến suốt đời tôi cũng không có đáp án. Lúc thuở bé, tôi từng là một đứa trẻ có cả ba lẫn mẹ yêu thương chiều chuộng, gia đình cũng gọi là khá giả. Nhưng từ lúc tôi vừa lên năm tuổi, biến cố lớn nhất đã ập xuống cuộc đời của tôi. Vào ngày hôm ấy, cả gia đình ba người chúng tôi cùng nhau chuẩn bị đi chơi, hành lí đã xếp đúng chỗ. Tôi còn nhớ hôm ấy là một buổi sáng, trời vẫn trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Lúc ấy, tôi rất háo hức để đi, nếu tôi không đòi đi thì sự cố ấy cũng sẽ không ấp đến.
"Ba ơi, đi nhanh nào!"
"Được rồi, từ từ thôi con, coi chừng té ngã bây giờ"
Cả gia đình bắt đầu cuộc hành trình trên con xe ô tô nhỏ. Ánh nắng ấm áp chíu sáng qua từng cửa kính. Tôi ngẫm nghĩ: Bầu trời hôm nay có vẻ tốt quá. Lúc này, mẹ tôi cất tiếng nói:
"Nay trời tốt quá chồng, còn khoảng chừng nào chúng ta tới nơi thế?"
"Sắp rồi, một chút nữa là tới rồi. Vui không con gái?"
"Vui lắm ba! Ba là tuyệt nhất!"
Cả nhà nói cười rôm rả trên chuyến xe định mệnh ấy, đâu biết chừng đó là lần cuối gặp nhau. Chúng tôi đã tới chỗ cắm trại. Ba thì trải tấm vải, còn mẹ thì đang chuẩn bị thức ăn, tôi thì đang háo hức vui đùa, tôi đuổi theo những con bướm đang bay, ngắm những đóa hoa xinh tươi như đang mời gọi, nhìn bầu trời cao vút và những ánh nắng chói chang. Tất cả đều hòa chung lại tạo nên một không khí rất tuyệt vời. Tôi còn nghe được những âm thanh du dương của từng con sóng biển. Tôi phải cảm thán rằng ngày hôm nay thật sự là kí ức đáng nhớ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngay sau lưng.
"Thật đẹp đúng không con?" - Ba tôi cất tiếng hỏi.
"Đẹp quá ba ơi, lần sau chúng ta lại đi nữa được không ạ?"
"Chỉ cần con muốn thì ba đều đáp ứng được hết, con gái của ba." - Ông ấy vừa nói vừa nở một nụ cười tươi, rất tươi cùng với ánh mắt trìu mến nhìn đứa con gái bé bỏng của mình.
"Hai cha con vào đây nào, thức ăn đã chín hết rồi." - Mẹ tôi lớn tiếng gọi tôi và ba.
"Vào thôi con."
"Dạ." - Ba dắt tay tôi, từng bước, từng bước đi lại phía chỗ mẹ. Thật sự ngay lúc này đây, tôi thấy rằng không có gia đình nào bằng gia đình tôi cả.
Chúng tôi vào để tận hưởng những bữa ăn ngon lành có bánh mì, sữa chuối, còn có các loại bánh kẹo mà tôi thích, vừa nhâm nhi thức ăn vừa ngắm cảnh đẹp của nơi này đúng là rất tốt. Chúng tôi tận hưởng từng phút giây bên nhau, những tiếng cười rôm rả vang khắp một phương, từng trò chơi đều mang lại cho tôi một cảm xúc chưa từng có. Thoáng chóc đã đến xế chiều, chúng tôi chuẩn bị đi về nhà. Bầu trời lúc này âm u, những cơn gió lướt mạnh qua chúng tôi, những đám mây xám xịt kéo đến như đang báo hiệu trời sắp mưa.
"Vợ ơi, trời sắp mưa rồi, mau chuẩn bị thôi. San san, lên xe đi con, kẻo mưa ướt." - Ba tôi nói.
"Dạ thưa ba."
Trên con đường đi về, tôi vẫn đang ngẫm nghĩ lại cuộc vui chơi lúc sáng, rất vui. Bất chợt cơn mưa ào xuống như trút nước, những tiếng sét ầm ĩ vang lên dữ dội. Tôi rất sợ, sà vào lòng mà ôm chầm lấy mẹ. Mẹ xoa đầu và an ủi tôi:
"Không sao đâu con."
Mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn cũng tối dần, bỗng phía xa xa có một chút ánh sáng lóe lên. ẦM. Một âm thanh chói tai vang lên. Tai nạn đã bất ngờ xảy ra, khi đó, một chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc xe của chúng tôi. Theo bản năng, mẹ ôm chằm lấy tôi, dùng cả cơ thể nhỏ bé để bảo bọc tôi, còn ba hết sức để đánh lái sang hướng khác. Nhưng thật không may, vụ tai nạn đã xảy ra.
Tôi vẫn còn nhớ như in tiếng còi của xe cứu thương, càng lúc càng gần, ba mẹ thì đang bất tỉnh, còn tôi thì chỉ biết òa khóc trong cơn mơ hồ. Chúng tôi được đưa vào bệnh viện. Tôi thật không ngờ đó là lần cuối chúng tôi ngồi cạnh nhau. Ba tôi không còn người thân nào cả, chỉ còn một người chị của mẹ. Bà ấy sau khi hay tin đã đến với tôi. Tôi chỉ bị thương ngoài da, nhìn vào bác sĩ đang cấp cứu, tôi mong ông trời sẽ rủ lòng thương xót nhưng mỉm cười đã không xảy ra. Họ vì cứu tôi mà đã đi rồi. Lúc ấy, tôi không biết cái chết là gì, đó là những gì mà dì tôi nói, tôi chỉ biết nhìn những thi hài lạnh lẽo đang nằm ở đó, tôi khóc nức nở đến cả bên ngoài còn nghe thấy. Tôi chỉ biết lúc ấy, hai người họ đã đi lên thiên đường, và cũng chẳng biết rằng đó là lần cuối tôi gặp họ.