bởi Do Diệp

9
2
2205 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tâm ác khó bỏ


Trải qua hơn một tuần điều trị trong viện, mọi thứ chẳng khá hơn, những đau đớn khó chịu mà hắn phải chịu đựng càng nhiều khiến con người hắn trở về trạng thái lầm lì trầm mặc. 


Một đứa bé phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo như vậy chỉ khiến người xung quanh thêm thương xót, các y tá luôn ghé thăm, tặng hoa tặng bánh kẹo cho hắn, còn hắn vẫn ngồi lì trên giường nhìn về phía cửa sổ. Thật ra lúc này trong đầu hắn đang ấp ủ một âm mưu ác độc, sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, hắn quyết định hành động.


- Mẹ, xin chuyển cho con qua phòng khác đi, có thêm một bạn cùng phòng sẽ dễ chịu hơn. - Hắn mở miệng nói với bà mẹ hờ kia.


- Được, được! Để mẹ nói với bên bệnh viện! - Cơ hồ vì mừng rỡ khi thấy hắn chịu mở miệng nói chuyện nên bà ta gật đầu lia lịa - Con ngoan, đừng trách mẹ ít đến thăm con. Mẹ phải tăng ca để kiếm thêm tiền. Rồi mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài chữa bệnh. Con phải cố gắng lên nhé!


- Ừ, con biết rồi. - Nói xong hắn lại quay ra cửa sổ nhìn khung cảnh ngoài đó.


Sau bữa cơm trưa vội vàng, bà mẹ hờ kia vội đi làm, nhưng bà ta cũng không quên sắp xếp theo yêu cầu của hắn. Thế là tầm chiều tối, một bệnh nhân khác được chuyển vào phòng của hắn. Đó cũng là một đứa bé, nghe nói thằng bé bảy tuổi, bị bệnh suy thận bẩm sinh. Đại Hổ ngồi trên giường bệnh, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía con mồi, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn, thằng bé kia yếu ớt nhìn sang, khẽ cười


- Chào em, từ hôm nay anh qua đây ở với em nhé. - Vừa nói vừa hổn hển vì sức khỏe quá yếu - Anh là Lâm.


- Ừ. - Hắn cụt lủn đáp lại.


- Em ấy tên Thiên Ấn, hai anh em ở cùng giúp đỡ nhau nhé, có cần gì cứ bấm chuông gọi mấy chị. - Một cô y tá thay Đại Hổ đáp lời với Lâm, sau đó lại quay qua phía hắn nói - Có bạn ở cùng rồi, em có gì cứ tâm sự với cậu ấy nhé, hãy vui vẻ lên, mọi người sẽ cùng chiến đấu với em.


-Dạ. - Không muốn dong dài với bọn họ, hắn liền mở miệng nói qua loa - Em biết rồi!

Các y tá mỉm cười với hắn rồi rời đi, khi chỉ còn hai người trong phòng, Đại Hổ liếc nhìn sang đứa nhóc kia với ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay qua nhìn cửa sổ. Thực chất hắn đang quan sát cậu bé kia thông qua ảnh phản chiếu trong kính. 


- Ngoài cửa sổ có gì vui hả em, kể anh nghe với. Sức khỏe anh yếu nên không đi chuyển được. - Có vẻ đứa bé tên Lâm kia rất muốn làm quen với hắn.


- Chẳng có gì, chỉ là mấy đứa nhóc chạy tới chạy lui thôi. - Đại Hổ nhàn nhạt đáp.


- Anh có nghe nói về chuyện của em,

nhưng đừng buồn, em vẫn còn tốt hơn tình cảnh của anh nhiều.


- Không cần ngươi thương hại, tự cầu phước cho mình đi! - Đại Hổ bực dọc ngắt lời.


Thấy tâm tình hắn không tốt, nên cậu bé kia không nói gì nữa, chỉ xoay người, đắp chăn và đọc sách.


Trên giường của mình, Đại Hổ lặng im nhìn bóng lưng của cậu bé kia, sát khí lan tỏa trong mắt hắn, khiến đôi mắt vốn phải thơ ngây của một đứa trẻ mới chớm bốn tuổi trở nên vẩn đục. Những giày vò đau đớn hắn phải chịu đựng suốt thời gian qua đã khiến bản tâm hắn vốn nhơ nhuốc càng trở nên đen tối, một kẻ chưa từng giác ngộ thiện tính làm sao có thể giữ bản tâm thiện lành.


Sau giờ cơm, y tá kiểm tra máy chạy thận cho cậu bé Lâm kia, thay bịch đựng nước tiểu, cũng kiểm tra sơ qua phía Đại Hổ, sau khi thấy hắn nuốt vào viên thuốc giảm đau và nằm ngoan ngoãn trên giường như thường lệ, cô y tá liền tắt đèn lớn trong phòng, kiểm tra lại nút chuông, trước khi rời đi không quên chúc hai đứa trẻ ngủ ngon.


- Cảm ơn chị Yến, nếu buổi tối em có việc nhấn chuông làm phiền thì chị giúp bọn em với nhé. - Thằng bé tên Lâm vốn là hình mẫu một đứa bé ngoan nên đáp lời, chờ cô y tá đi khỏi, nó quay sang Đại Hổ nói - Chúc em ngủ ngon nè!


Đại Hổ chẳng buồn trả lời, hắn quay người về phía đối diện, lặng lẽ nhả ra viên thuốc giảm đau được giấu dưới lưỡi, thuốc giảm đau sẽ khiến hắn buồn ngủ, nhưng đêm nay hắn cần phải tỉnh táo. Nhặt lên viên thuốc đã thấm đẫm nước bọt, hắn bỏ lên cạnh bàn gần đó, không thể bỏ phí, vì xong việc hắn cần phải uống lại, nếu không sẽ không thể vượt qua cơn đau kia.


Trong đêm lạnh yên tĩnh, thời gian trôi qua chậm như một con sên, khi hắn đã thầm nhẩm đến con số hai ngàn, thì tiếng hít thở đều đều từ giường bên đã vang lên. Hắn quăng cái gối đầu xuống nền đất làm đệm để đáp xuống, rồi buông người từ giường, đến khi đã an toàn đứng trên nền đất, hắn rón rén bước đến bên giường cậu bé kia. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn nhỏ, hắn thấy cậu bé Lâm nhíu mày lúc ngủ, có lẽ thằng bé cũng đang chịu đựng những cơn đau giày xéo.


- Ta giúp ngươi thoát khỏi bể khổ này vậy! - Đại Hổ nói xong liền vươn tay rút điện máy chạy thận khỏi nguồn điện.


Xong việc hắn trở về giường, quẳng cái gối đang nằm dưới nền đất lên giường rồi dùng hết sức trèo lên, nhặt lấy viên thuốc trên bàn nuốt vào, rồi thản nhiên kéo chăn đắp ngang người đi ngủ. 


Gần 2 giờ sáng, tiếng rên rỉ của đứa bé kia khiến Đại Hổ thức giấc, hắn ranh mãnh mở hé mắt nhìn về phía giường đối phương. Lúc này Lâm nặng nhọc kéo lê thân mình dậy, khó khăn vươn người nhấn chuông trên tường, cậu bé hổn hển dựa người vào thành tường há miệng ra như ráng hớp lấy không khí. Lúc này Đại Hổ mở hẳn mắt ra, hắn vốn tưởng với bệnh trạng của Lâm, chỉ cần tắt máy chạy thận, đứa bé sẽ chết không thể nghi ngờ. Nào ngờ đứa trẻ kia vẫn còn đủ sức báo y tá.


Việc đã làm đến mức này hắn không thể thất bại, nếu y tá thành công cứu Lâm, những gì hắn làm sẽ đổ sông hết. Thế là Đại Hổ vội vàng buông người nhảy xuống giường lần nữa, dùng hết sức kéo lê cái ghế đẩu gần đấy rồi chèn chặt cánh cửa phòng, hắn không quên dùng khăn tắm đế cột chặt tay nắm cửa vào một cái trụ gần đó. Lúc này nữ y tá trực đêm tên Yến đã tới ngoài cửa, khi nhận ra cửa bị kẹt từ phía trong, cô ta dùng sức hét to gọi bảo vệ và đồng nghiệp qua bộ đàm, đồng thời gọi với vào trong phòng bệnh:


- Lâm, Ấn, hai em ổn chứ? Cửa phòng bị kẹt, các em có thể giúp chị xem thử vật cản là gì không? - Khi không nghe thấy động tĩnh từ bên trong, cô ấy càng hoảng hơn - Lâm, Ấn?


Lúc này ở trong phòng, Đại Hổ đã bước đến bên cậu bé tội nghiệp kia, hắn lạnh lùng giật kim truyền nước trên tay Lâm ra, cậu bé kia không đủ sức phản kháng, chỉ kinh hoàng mở to mắt ra nhìn hắn, thấp giọng thều thào:


- Vì sao?


- Sống đau đớn như vậy mà ngươi vẫn muốn tiếp tục sao? Yên tâm đi đi, rồi ngươi sẽ được làm một người mới. Lúc đó ngươi còn phải cảm ơn ta đó. - Đại Hổ đứng đối diện cậu bé và cũng là đối diện cửa sổ, những vết sáng nơi chân trời kia phản lại trong mắt hắn, khiến đôi mắt nhỏ đen láy lấp lánh như thủy tinh, đôi mắt ngây thơ kia lại tương phản hoàn toàn với nội tâm chủ nhân nó.


Bên ngoài lúc này loạn thành một đoàn, tiếng các nữ y tá và nam bảo vệ xen lẫn nhau, họ thúc giục nhau đập cửa thật nhanh, hòng chạy đua với tử thần. Đại Hổ vẫn đứng đó nhìn thằng bé Lâm thoi thóp, một chút cảm giác khác thường lướt qua trong hắn, có lẽ hắn hoi xót thương cho đứa trẻ này, nhưng một chút lương tri kia vẫn không thắng nổi hắc ám. Hắn không thu tay. 


Khi cánh cửa được đập văng ra, mọi người tràn vào phòng thì thấy Lâm đã hoàn toàn bất tỉnh, các y tá vội vàng ôm đứa bé chạy về phòng cấp cứu, cô y tá tên Yến sắc mặt phức tạp nhìn kĩ tình huống trong phòng và hỏi Đại Hổ:


- Ai đã rút dây truyền dịch và ổ cắm máy chạy thận?


Đại Hổ ngồi vắt vẻo trên giường của mình không nói gì, đến khi cô y tá lặp lại câu hỏi một lần nữa, hắn mới ngoác miệng cười với cô. Như chợt hiểu ra, cô ấy dùng tay che miệng để giấu đi sự hốt hoảng của mình. Chân trong vô thức lùi về phía cửa vài bước, đến lúc chạm vào vài vật cản trên đất mới hoàn hồn lại, đôi mắt xinh đẹp đầy hoang mang hỏi hắn:


- Em có biết làm như vậy có thể hại chết Lâm không?


- Biết! - Hắn gọn lỏn đáp.


Nghe xong câu trả lời của hắn, cô y tá sững sờ rồi quay người chạy ra ngoài, Đại Hổ liếc nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là 5 giờ sáng.


Hắn rời giường, kéo cái ghế kia về phía cửa sổ, dùng sức mở toang cửa sổ ra, rồi leo lên và ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Hắn đang chờ một người, chờ cơn thịnh nộ của người đó giúp hắn thoát khỏi kiếp sống này. Khi quyết định ra tay, hắn đã nghĩ tới việc kiếp sau phải trả chồng thêm tội giết người, nhưng hắn chọn tắc lưỡi cho qua, chỉ cần lúc đầu thai uống canh quên hết mọi chuyện, thì kiếp sau hắn đâu còn là hắn!


Hơn một tiếng sau, một người đàn bà trung tuổi bước vào căn phòng,gương mặt nhợt nhạt, bà ta có vẻ không để ý xung quanh, chỉ chầm chậm tiến về phía giường nằm của Lâm. Đại Hổ nhận ra bà ta, đó chính là mẹ của Lâm.


- Hắn chết chưa? - Đại Hổ buông lời cợt nhả.


- Nó đi rồi! - Bà ta dường như không nghe ra lời cợt nhả của hắn, chỉ như người mất hồn lặp đi lặp lại câu nói kia, bàn tay vuốt ve trên tấm ga giường trắng như muốn vuốt về hơi ấm của con mình.


- Chết là đúng, tôi đã rút dây điện ra từ nửa đêm cơ mà. - Đại Hổ vẫn vắt vẻo trên bệ cửa sổ, hắn cố ý chậm rãi nói ra những lời này, đúng như hắn dự đoán, cô y tá kia không hề nói ra chuyện đã xảy ra đêm qua.


- Mày nói cái gì? - người mẹ tội nghiệp kia gần như phát điên trước những lời của hắn.


- Tôi nói là tôi đã giết con bà! Nghe rõ không? - Hắn hất cằm nói từng chữ rành rọt - không muốn trả thù sao? Lại đây tôi cho bà trả thù. 


- Tại sao? Tại sao lại làm thế... - Bà ta như một con thú bị thương rít lên rồi lao về phía hắn.


Nghe náo động phát ra từ căn phòng, một vài y tá liền chạy vào, đập vào mắt họ là cảnh mẹ của Lâm vươn tay bóp cổ Thiên Ấn và quăng ra ngoài cửa sổ.


Một số người yếu tim hét lên ầm ỹ, phải biết đây là tầng bốn của bệnh viện, một đứa trẻ gần bốn tuổi rơi từ đây xuống là cầm chắc cái chết. Chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng, duy chỉ có Đại Hổ trong thân xác Thiên Ấn nở nụ cười thản nhiên. Điều hắn mong chờ đã tới. Vậy là kết thúc một kiếp khổ đau cho bản thân.