Chương 4: Trốn không thoát
Ngồi thở gấp trên ghế, đến khi đã có thể hoàn toàn điều khiển lại cơ thể, hắn thất thanh gọi người mẹ kia vào.
- Ôi cục cưng, sao vậy con? - Bà mẹ kia hốt hoảng nhào về hắn, lật người hắn lên, chạm đến cái quần ướt nhẹp, bà ta liền ngẩn người - Ơ sao lại tè dầm? Bình thường con vẫn tự đi vệ sinh mà?
- Giúp... tôi thay đi. - Hắn thở hổn hển.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói mẹ nghe xem? Có khó chịu ở đâu không? Mẹ mang con đi viện nhé?
- Không cần! - Hắn bực tức quát lên - Thay đồ giúp tôi!
Bà mẹ kia sững sờ một chút rồi bế hắn vào phòng ngủ, kiếm quần áo thay cho hắn, lau dọn sạch sẽ. Mặc dù bị hắn đột nhiên quát nạt, nhưng bà ta lại chọn bỏ qua.
Nằm trên giường, hắn nhìn một luồng ánh sáng đỏ chạy khắp cơ thể mình men theo mạch máu. Tia sáng chạy đến đâu, nóng rát và đau đớn dày vò hắn đến đó, nhưng tuyệt nhiên hắn không thể phát ra một âm thanh rên rỉ nào, miệng như bị hàn kín.
Sau hôm đó, hắn nhận ra mỗi ngày mình sẽ bị tra tấn bởi ngọn lửa kia trong đúng sáu tiếng. Nếu đột ngột có người vào phòng, ánh lửa kia liền như một con giun lặn sâu vào cơ thể, mọi đau đớn lập tức ngừng lại, hắn cũng sẽ nói chuyện lại bình thường. Nhưng bằng mọi giá, thời gian đày đoạ đó sẽ đếm cho bằng đủ.
Hắn đã từng giả vờ quấn lấy bà mẹ cả ngày, những tưởng sẽ trốn được, để rồi đêm hôm ấy hắn phải chịu bằng đủ sáu tiếng đó. Lại một lần khác hắn đòi ngủ cùng bà ta, và trốn được cả một ngày tra tấn, nhưng ngay hôm sau khi bà ấy làm ca đêm, hắn tất nhiên ở nhà một mình, và hình phạt được cộng đủ cho cả hai ngày. Ý thức được rằng mình không trốn được, hắn liền thành thật đón nhận như một đứa trẻ ngoan.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, ngày tháng làm thiên tài của hắn không kéo dài được bao lâu, thì những cơn đau đầu ập xuống. Những cơn đau vượt quá sức chịu đựng của cơ thể này, đôi lúc khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà mẹ kia hốt hoảng mang hắn vào bệnh viện kiểm tra.
Không lâu sau khắp các mặt báo trên toàn quốc xuất hiện một tin giật gân, cậu bé thiên tài ngày nào giờ được xác nhận bị chứng teo não, đối mặt với nguy cơ trở thành người thực vật. Bà mẹ kia đau khổ khóc gào, người xung quanh thương tiếc viếng thăm, ngàn lời an ủi từ khắp nơi đổ về, tất cả chỉ khiến hắn thêm phiền não.
Nằm trên băng ca, hắn thẫn thờ nhìn ra thẻ giới bên ngoài. Một cô y tá bước vào, thấy hắn như vậy liền tỏ lòng tiếc thương, bước tới hỏi:
- Em có muốn ra ngoài một chút không? - Đoạn chỉ về cái xe lăn ở gần đó.
Hắn chỉ lắc đầu, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Chỉ nghe cô y tá thở dài một tiếng, thay cho hắn bịch dịch truyền, cắm vài bông hoa và một cái lọ thủy tinh gần giường hắn, rồi bước ra và đóng cửa lại.
Hắn chẳng buồn cảm ơn, bọn họ tự nguyện làm những điều vớ vẩn này rồi nghĩ như vậy là tốt cho bệnh nhân? Làm ơn đi, những hành động như vậy chỉ càng nhấn mạnh rằng hắn là một bệnh nhân đáng thương mà thôi.
Hoa ăn được sao? Hoa trị hết bệnh sao? Hoa khiến hắn không phải đau đớn sao? Ngồi xe lăn ra ngoài gặp bọn trẻ con chơi đùa thì hắn đi được sao? Hắn chạy nhảy giống bọn chúng được sao? Không! Tất cả đều không phải!
- Bọn ngu ngốc! Cả lũ đều ngu ngốc!
Bất lực, đau đớn, hắn hét lên. Nhìn về lọ thủy tinh đựng hoa, hắn bất chợt nảy lên một suy nghĩ. Lết thân người về phía cái bàn nước cạnh giường, với tay cầm lấy cái lọ. Hắn đổ cả nước và hoa lênh láng trên sàn, sau đó đập thẳng cái lọ vào tường, nhặt lên một mảnh vỡ, không ngại ngần nhịn đau rạch lên cổ tay.
"Tích... tích... tích..." Đó là âm thanh của từng giọt máu đỏ rơi trên nền gạch, hắn nửa mê nửa tỉnh ngồi gục đầu trên giường bệnh. Tầm mắt của hắn đã nhoè từ lâu, chỉ còn thấy được màu thẫm của máu chen lẫn với các đốm trắng xám. Đã qua rất lâu rồi, mà máu vẫn chưa chảy hết sao?
- Ngươi cho rằng tự tử là xong sao? Ngươi không biết rằng tự tử là đại tội à? - Vẫn âm thanh âm như lạnh lẽo quen thuộc đến đáng sợ kia. Mạnh bà tay cầm trái táo cắn dở bước đến gần hắn. Rồi móng tay nhọn hoắt đỏ chót của bà ta miết vào cạnh giường inox vang lên âm thanh chói tai - Con trai à, nợ một kiếp trả không hết thì còn vài kiếp sau nữa để trả, ngươi trốn không thoát đâu!
Khi đầu óc hắn ong ong khó chịu đến cực điểm thì bà ta ngừng lại, bàn tay lạnh kia cầm lấy tay hắn nâng lên, sau đó thè cái lưỡi đỏ liếm lên miệng vết cắt của hắn. Một sự bỏng rát tê dại truyền tới khiến hắn dù lì đòn đến đâu cũng phải gào thảm thiết. Bà ta cất giọng cười rồi biến mất. Chẳng biết hắn phải trải qua trong bao lâu, đến khi mở mắt ra, hắn thấy trời đã trở chiều, máu trên ga giường đã khô đen lại, nhưng miệng vết thương của hắn lại biến mất không dấu vết.
Quá rõ ràng mình phải sống để chịu đựng hình phạt này,tìm chết là điều không thể, hắn với tay chạm vào chuông để gọi y tá. Nếu đã không thể tự tìm chết, thì hắn sẽ tìm cách khác. Thứ hắn giỏi nhất chẳng phải là quịt nợ và giờ trò lưu manh sao?