bởi Valerie

342
3
1312 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tâm Lan (2)


Sương đêm giá lạnh, Tâm Lan nhìn bóng Hạ Hoa đau khổ, lòng nàng cũng đau đớn muôn phần. Ngày đó tuyệt vọng tìm đến cái chết, nào ngờ chính mình lại không nỡ rũ bỏ đoạn tình một thời, quyến luyến không dứt khỏi dương thế. Tìm mọi cách trốn khỏi quỷ sai nơi U Minh lẻn về tìm gặp chàng, đáng tiếc chàng lại không thể nhìn thấy.

"Ngươi có bao giờ hối hận vì ngày đó đã tự kết liễu đời mình?"

Một hắc y nhân xuất hiện trước mặt nàng, người này chính là chủ nhân của Minh Phủ. Thay vì tỏ ra giận dữ và cưỡng ép nàng về, hắn lại hỏi nàng một câu như vậy.

"Ta cũng không biết."

Nàng hờ hững đáp. Đúng vậy! Nàng không biết. Nếu cho nàng quay lại thời điểm đó có khi nàng vẫn sẽ lại tìm đến cái chết. Quá mức tuyệt vọng, còn có thể làm gì khác?

"Vậy nếu ta để người gặp hắn thì sao? Đương nhiên là phải có điều kiện. Sau khi gặp rồi người phải theo ta về để trông coi Minh Phủ. Tâm Lan người đã được chọn làm Mạnh Bà đời kế tiếp." Hắc y nhân giọng nói không biểu lộ cảm xúc.

"Ta đồng ý!"

Tâm Lan nghe xong liền đồng ý. Chỉ cần chàng có thể thấy mình thì cũng đáng để đánh đổi lắm chứ.

Hắc y nhân liền hoá phép, một luồng ánh sáng hiện lên. Hắn nhìn Tâm Lan nói:

"Đợi chút nữa hắn sẽ thấy ngươi. Còn điều gì muốn nói thì nói cho hết. Sau này về làm Mạnh Bà, hai người các ngươi vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa. Ngươi có nửa canh giờ, hãy tận dụng cho tốt."

Giọng điệu trầm ổn vang lên, gương mặt hắn trước giờ như một đều không có lấy một tia cảm xúc. Hắn vận hắc y quanh năm suốt tháng, đến toàn thân cũng toát ra một vẻ u tối.

Tâm Lan mỉm gật đầu, trên môi thoáng hiện một nụ cười. Nàng đứng trước mặt Hạ Hoà chờ đến lúc chàng có thể nhìn thấy mình.

"Tâm Lan, là ta có lỗi với nàng." Hạ Hoa lại nhấp thêm một ngụm rượu, hận thay bấy nhiêu sầu chẳng thể hơi đi. Đêm trăng thanh vắng, lòng người hiu hắt, tâm can nhói đâu mấy ai thấu. Xưa kia vì chút lầm lỡ, cuối cùng mất cả người thương yêu. Rượu uyên ương lại như thuốc độc càng uống càng nhắc nhớ thêm về cố nhân. Càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau.

"Hạ Hoa chàng ơi!"

"Tâm Lan... Tâm Lan..."

Hạ Hoa nghe thấy tiếng nàng bên tai, vội vàng ngẩng đầu gọi tên. Nàng đầy rồi, ngay trước mặt chàng, đây hẳn là nằm mơ. Chàng không thể tin nổi nàng lúc này lại có thể đứng trước mặt mình. Hai tay đưa lên mắt dụi dụi mấy hồi, sau đó thì tát vào má mấy cái. Đau, nếu vậy thì đây không phải là mơ rồi. Hạ Hoa vui mừng, vội đứng bật dậy chạy lại ôm, nhưng lại không thể.

"Hạ Hoa..."

Chất giọng chất chưa bao nhu tình cùng bao nhung nhớ. Hạ Hoa ngẩn người, lại có chút bàng hoàng. Đây là có chuyện gì đang xảy ra?

"Tâm Lan, là nàng thật sao?"

Tâm Lan gật đầu, nhẹ giọng đáp:

"Là thiếp..."

"Nhưng sao ta không thể chạm vào nàng, không thể ôm lấy nàng?" Hạ Hoa có chút bàng hoàng. Chàng đưa tay ra phía trước định chạm vào người Tâm Lan nhưng không được.

"Vì thiếp đã chết rồi. Trước mặt chàng lúc này chỉ là một ma. Thiếp gặp chàng chốc lát rồi cũng phải rời đi."

Vẻ mặt Tâm Lan ủ rũ, trong lòng nghẹn đến khó chịu. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả giây phút sinh ly tử biệt. Nàng nhoẻn miệng cười, dưới ánh trăng để lộ dung mạo tựa hoa.

Hạ Hoa nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên vài tia hổ thẹn. Nếu năm đó chàng chịu quay đầu lại nhìn Tâm Lan, chịu tin tưởng nàng thì mọi chuyện đâu có như thế này. Chỉ khi Tâm Lan đã nhắm mắt chìm trong giấc ngủ ngàn thu, chàng mới hay tất cả chỉ là kế hoạch do mẫu thân mình sắp đặt nhằm hãm hại nàng.

Hôm ấy Tuyết phủ kín bầu trời, vầng dương e lệ khuất mình sau đám mây. Gió đông vui đùa khắp chốn, đem hơi lạnh tràn xuống nhân gian. Hạ Hoa tâm buốt giá, tay cầm vò rượu đưa lên miệng nốc từng ngụm. Bước chân liêu xiêu như sắp ngã xuống nên tuyết trắng. Trong mờ hồ chàng nhìn thấy kẻ năm xưa đã cùng nàng trên kỉ.

Không phải hắn đã bị đánh chết sao?

Chàng nghĩ, chợt cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nhớ lại chuyện năm xưa, lửa giận bỗng trào lên. Không nghĩ nhiều chàng liền chạy đến chỗ người kia, xuất vài chiêu đánh hắn tụi bụi. Người kia hoảng loạn xin tha, nói gì mà năm đó là hắn chỉ là làm theo lời phu nhân.

Nghe đến đây Hạ Hoa càng thêm tức giận. Hắn nghĩ sao mà đem hết mọi tội lỗi đổ lên mẫu thân chàng?

"Ta nói thật. Không tin thì đi hỏi mẫu thân người đi!" Hắn nói một cách chắc nịch.

Bàn tay Hạ Hoa đang nắm cổ áo người kia chợt buông lỏng. Ánh mắt thoáng vai tia run rẩy. Chàng bất giác xoay người chạy đi, gương mặt bàng hoàng khó tả.

Về đến phủ, Hạ Hoa bèn tìm gặp mẫu thân mình hỏi cho ra lẽ. Kết quả những gì mà nam nhân kia nói đều là sự thật. Nhưng biết rõ rồi thì sao? Chẳng phải Tâm Lan cũng đã rời đi.

"Ta xin lỗi!"

Vừa dứt nói dứt câu, Hạ Hoa cùng Tâm Lan đều rơi vào trầm mặc.

Tâm Lan lòng đau tê lái, lệ châu khẽ tuôn rơi. Nàng sao lại cảm thấy đớn đau như vậy? Thật không ngờ chết rồi vẫn không thể thoát ly khỏi cảm giác đớn đau do ái tình mang lại. Tâm Lan không hận Hạ Hoa, nàng chỉ hận bản thân xuất thân hèn mọn.

"Chàng không cần phải thấy có lỗi với thần thiếp. Thiếp không trách chàng."

"Vậy là nàng tha thứ cho ta sao?"

Tâm Lan gật đầu.

Hạ Hoa khó lòng kìm nén được cảm xúc, niềm vui lẫn nỗi xót xa hoà lẫn với nhau thật khó tả. Miệng nhoẻn cười mà lệ nóng cứ rơi. Bao năm qua sống trong nhớ nhung, dằn vặt, chàng cứ ngỡ mình sẽ chết đi. Thật không ngờ lại có ngày có thể gặp lại nàng. Chỉ tiếc âm dương cách biệt, gặp rồi cũng không thể tiếp tục bên nhau. Yêu rồi ly biệt, quả thật đớn đau vô cùng.

Mảnh trăng khuyết soi bóng đôi uyên ương, mây hờ hững trôi theo gió. Hạ Hoa cùng Tâm Lan ôn lại chuyện xưa, đem hết thảy yêu thương cùng nhớ nhung trao cho nhau. Nửa canh giờ trôi qua, cũng là lúc phải nói lời từ biệt. Mấy năm trời mới lại trùng phùng, ấy thế mà giờ lại chia xa.

"Thiếp phải đi rồi!"

Hạ Hoa chưa kịp nói thêm lời Tâm Lan đã biến thành những đốm sáng li ti rồi biến mất.

"Không... Tâm Lan... Nàng đừng bỏ ta!"

Chàng gào thét, bi thương tuồn trào cùng nước mắt. Toàn thân ngã quỵ, tâm can tê tái đến khó thở. Trời đêm vô tình, nào thấu được cõi lòng của kẻ si tình. Một lần làm sai, cả đời ôm hối tiếc.

(Hết)