bởi Valerie

412
3
1300 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tâm Lan (1)


Dưới gốc sơn trà, vò rượu trong tay, chàng nốc từng ngụm vào cổ họng. Trăm ngàn thương yêu, chỉ trong phút chốc đã tan cùng sương khói. Chàng ước mình có được một chén vong tình thủy, uống vào liền quên tất đi tất cả. Không còn yêu thương, cũng không còn cả những đớn đau.

"Tâm Lan!" 

Tâm Lan là người chàng thương, đáng tiếc nàng đã đi đến một nơi rất xa. Xuân đến đào hoa khoe sắc, nơi đình viện lạnh lẽo, Tâm Lan nàng treo mình lên dải lụa trắng, kết thúc một đời bi thương. Cánh đào nhẹ bay theo gió, tựa như những vũ nữ đang nhảy múa. 

Đêm nay Hạ Hoa chàng lại nhớ đến nàng, mang theo vò rượu nằm nào cùng chung tay ủ. Nàng bảo: "Đây là vò rượu uyên ương, vì được ủ bởi một đôi uyên ương".

Hạ Hoa nhớ rõ từng câu từng chữ, nhớ cả chất giọng trong veo của nàng. Mắt phượng nhìn theo hũ rượu, đôi môi hồng đào nhẹ nhàng khép mở. 

Ánh trăng mờ nhạt soi bóng cô đơn, chàng lại nhấp thêm ngụm rượu cho vơi nỗi sầu. Rượu uyên ương thật đắng, vị đắng ngấm vào tận tâm can. Rượu uyên ương thật cay, cay đến lệ vương mi mắt. Nam tử không nên khóc, từ nhỏ chàng đã được dạy như thế. Giờ đây chàng mặc kệ điều đó. Nam tử thì sao? Nam tử thì không có nước mắt hay sao?

"Hạ Hoa!" Tiếng gọi khe khẽ, chất chứa bao niềm thương cùng sự tuyệt vọng. Chàng không thể nghe thấy tiếng Tâm Lan gọi, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Lệ châu ướt bờ mi, lặng lẽ lăn dài trên má. Nàng muốn ôm lấy chàng, đem yêu thương nhẹ nhàng nói bên tai nhưng bây giờ đã không được nữa.

Điều thương tâm nhất trên trần đời chính là nhìn thấy được người mình thương, nhưng lại không sao chạm vào được. Âm dương cách biệt, duyên số coi như đã tận, chỉ là nàng không đành lòng buông bỏ. Thân xác đã hoá thành tro bụi, chỉ còn mỗi linh hồn vất vưởng nơi dương gian. Mỗi ngày ánh mắt chứa đựng bao đau thương đều dõi theo hình bóng của một người. 

Chàng là thiếu gia phủ Thượng thư, thân phận cao quý. Nàng thân lại là người của Vũ Nguyệt Lâu, cái gọi là bán tài không bán sắc cũng không giấu được xuất thân hèn kém. Một người tựa mây trên trời, một người chỉ là hoa nơi mặt đất, sao có thể chạm tới nhau? Thân phận khác biệt, yêu thương đến mấy cũng đành phải lìa xa. Năm đó một khúc bi ai chảy vào tim khiến chàng mê luyến không thể dứt. Nàng khi ấy chỉ vì ánh mắt biết cười và vẻ hoà nhã cùng ôn nhu nơi chàng mà say lòng. 

Mặc cho phụ mẫu ngăn cấm, Hạ Hoa vẫn cố chấp rước nàng về phủ, sắp xếp cho nàng ở hậu viện. Bị khinh rẻ nàng cũng không bận lòng, nghĩ được bên chàng là đủ. Và rồi chàng nạp chính thất, người mà đã được hứa hôn từ nhỏ. Nàng ấy là Hân Di, con gái của Tể tướng đại nhân. Hân Di hoàn toàn khác biệt với Tâm Lan, nàng ấy rất khả ái, lại nhí nhảnh, hoạt bát, ai nhìn cũng đều yêu thích. Sự xuất hiện của Hân Di như tạo nên một luồng không phí mới cho phủ thượng thư. Rất nhanh chóng, Hạ Hoa đã quyên đi nàng thiếu nữ nơi hậu viện.

Đông qua, xuân lại đến, tưởng chừng nắng vàng có thể rọi đến trái tim, cuốn trôi tháng ngày cô đơn. Nào đâu lại là khởi nguồn của giông bão. Đào hoa khoe sắc, trời xanh dịu mát, chỉ có lòng người là úa tàn. Tâm Lan uống một chén trà do người tùy tùng mang đến, bảo là do thiếu gia sai người dâng lên. Nàng nhấp một ngụm, đầu óc liền choáng váng rồi thiếp đi. 

Sơn ca nơi lồng son réo rắt, mây trời che khuất ánh nắng nhạt. Tâm Lan mở mắt, thân thể rã rời, từ trên đầu truyền đến cơn đau nhức. Nàng đưa tay xoa trán, hồi sau phát hiện có một nam nhân lạ nằm bên cạnh. Nàng nhìn lại chính mình, không một tấm vải che thân. Trong lúc còn chưa định thần lại thì cánh cửa được mở ra, một đám người liền xông vào. Nàng nheo mắt nhìn, trong số đó có cả Hạ Hoa, cả Hân Di, cả Hạ phu nhân nữa. 

"Hạ Hoa, con thấy chưa? Con đã thấy rõ ả là hạng người gì chưa? Kỹ nữ thì muốn đời vẫn sống dưới thân nam nhân." Hạ phu nhân giọng nói đanh thép, vừa nói vừa liếc mắt nhìn nàng.

Hạ Hoa mặt mày hằn học, trừng mắt nhìn Tâm Lan. Chàng không nói gì, chỉ lắc đầu rồi rời đi. 

"Hạ Hoa! Chàng hãy tin thiếp! Thiếp không có làm gì có lỗi với chàng. Thiếp, thiếp không biết chuyện gì đã xảy ra." Tâm Lan hốt hoảng, toan đứng dậy khỏi giường để giải thích. 

Ngay lúc này, nam nhân nằm cạnh nàng choàng mở mắt. Hắn ngáp dài một cái, khoé miệng nhếch lên, vẻ mặt đầy sự láu cá. Hắn dường như không để tâm đến những người đang có mặt ở đây. 

"Thân thể nàng thật sự rất tuyệt!" 

"Người đâu! Lôi đôi gian phu dâm phụ này đánh mỗi người năm mươi roi cho ta." Hạ phu nhân ra lệnh, gương mặt hiền từ thường ngày bỗng trở nên hung dữ.

Một đám gia nhân kéo nàng ra khỏi giường trong thân thể loã lồ. Lạ thay nam nhân kia mặt mày vẫn bình thản, không chút hoảng hốt. Ngược lại với nàng, người hắn vẫn mang y phục. Trên nét mặt có ý cười, hắn bỡn cợt nhìn nàng một cái.

Từng đòn roi giáng xuống người nhưng nàng chẳng kêu la. Cơn đau nơi da thịt sao bằng cơn đau nơi trái tim. Ánh mặt hờ hững nơi Hạ Hoa chính là con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm can. Khoé miệng khẽ cong lên, có lẽ đây là nụ cười cuối cùng của nàng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng chỉ biết những đòn rồi đã dừng lại, máu đỏ in hằn trên xiêm y. Nàng nằm trên nền đất lạnh, hơi thở mệt nhọc phả vào không trung. Đôi mắt nặng trĩu nhìn những cánh hoa lặng lẽ rơi xuống mặt đất. 

Tâm Lan nàng một đời thanh sạch, dù xuất thân nơi kỹ viện nhưng trước Hạ Hoa chưa hề đụng chạm đến thân thể nam nhân nào cả. Sự tình lần này thật sự quá sức tưởng tượng của nàng. Nam nhân kia là ai? Sao lại nằm trên giường mình? Nàng thật sự không biết, thật sự không thể lý giải được. Bây giờ nàng có nhảy xuống sống hoàng hà có chăng cũng không rửa sạch hết được nỗi ô nhục này.

Hoàng hôn phủ bóng, ánh chiều tà phủ lên thân thể thiếu nữ đang treo mình lên dải lụa trắng. Chết đi, mọi đớn đau coi như cũng hết. Thanh danh gìn giữ bấy lâu giờ chỉ trong một đêm đã bị hãm hại. Nàng bất lực nhìn cảnh mình bị kẻ gian hãm hại rồi tận mắt nhìn Hạ Hoà lạnh lùng quay bước. Tâm Lan nàng còn gì để luyến tiếc? Hạ Hoa, người nàng yêu cũng không tin tưởng nàng. Đời nàng còn gì nữa?